Gemini x Doo
- vì sự cố nên đơn hàng thuộc loại R16 thôi ạ , xin lỗi khách hàng ;(
- nếu có gì sai sót hay thiếu thì mong khách hàng thông cảm ạ!
- cảm ơn đã đặt hàng !!
.
Là người yêu nhau đã hơn một năm, Hùng và Đăng vẫn giữ kín mối quan hệ trong vòng bí mật.
Họ giờ là những ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mọi hành động, lời nói đều bị soi từng chút một, thế nên chuyện yêu đương là điều cấm kỵ tuyệt đối trong giới idol.
Nhưng dù có cố giấu đến mấy, thì sự ăn ý giữa hai người vẫn khiến các fan phải "ship" nhiệt tình.
Đáng nói hơn, fandom lại đồng loạt đinh ninh rằng Hùng là người nằm dưới.
Bởi vì, nhìn vào là thấy ngay – Đăng tính tình nghịch ngợm, lém lỉnh, suốt ngày đùa dai, trêu ghẹo hết người này tới người kia , và không thể nhắc tới đôi mắt tình cháy bỏng đó được .
Trong khi đó, hùng lại là kiểu người trầm ổn, ít nói, điềm đạm đến mức ai cũng nghĩ cậu yếu thế hơn trong mối quan hệ tưởng tượng mà fan tạo ra.
" Hùng cứ bị đăng bắt nạt suốt nhỉ."
"Nhìn hùng dịu dàng thế kia sao mà là top nổi được."
"Ủa chứ không phải ai cũng biết đăng là công sao? Từ ánh mắt cũng thấy Đăng có khí chất khống chế rồi."
Fan comment rầm rộ, tag nhau khắp nơi với những hashtag như #GemBottom #DooTop #SoftGem #DominantDoo.
Đăng ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng càng ngày càng thích thú.
Trong hậu trường, cậu không ngại ngồi lên đùi hùng, bá vai bá cổ, thậm chí còn hay trêu chọc bằng những lời hai nghĩa:
– anh, tối qua ngủ có ngon không? – Đăng nói, miệng cười toe toét, tay khoác ngang vai hùng khiến mấy staff nữ đỏ mặt.
– Ừ, không tệ. – hùng đáp cụt lủn, ánh mắt hơi liếc qua nhưng không nói gì thêm.
Đăng lại càng khoái chí. Mỗi lần thấy fan ship mình làm "top", cậu đều lén đưa điện thoại cho hùng xem, nói giọng đùa cợt:
– Thấy chưa, anh? Em nói rồi mà. Nhìn em ra dáng lắm!
hùng chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, khóe môi giật giật. Cậu không phản bác, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Tối hôm đó, sau lịch trình dài cả ngày, cả nhóm trở về ký túc xá. Mọi người tản ra nghỉ ngơi, chỉ có Đăng vẫn nhởn nhơ ngồi cạnh hùng , không biết trời cao đất dày, lại tiếp tục công kích.
– anh hùng , nếu mà em thật sự là top, anh có chịu không?
Câu hỏi đầy ẩn ý, giọng điệu vừa ngây ngô vừa thách thức.
hùng từ nãy vẫn đang chăm chú lau cây guitar yêu thích, chậm rãi đặt khăn xuống, ngẩng lên nhìn Đăng.
– Em muốn thử?
Đăng bật cười khanh khách.
– Em nói đùa thôi mà. anh nghiêm túc thế?
hùng không đáp. Cậu đứng dậy, bước đến gần Đăng, ngồi xuống trước mặt.
– Anh thì không đùa đâu.
Đăng thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày, nhưng trong lòng có một dự cảm lạ. Ánh mắt hùng... không giống mọi khi.
– anh định làm gì?
– Em dám gợi chuyện trước. Đừng trách anh không báo trước.
– Hả? Cái gì...
Câu cuối cùng của Đăng còn chưa nói hết thì đã bị hùng kéo dậy.
Trong tích tắc, cậu bị đẩy vào phòng, cánh cửa khép lại, khóa trái. Không gian tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt từ đầu giường rọi xuống gương mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi bình tĩnh của hùng.
– Đêm nay... anh sẽ chứng minh cho em thấy, ai mới là người ở trên.
Tiếng "cạch" vang lên sau lưng Đăng. Đêm đó dài hơn bất kỳ đêm nào cậu từng trải qua.
Tuyệt vời. Sau đây là Phần 2: Trừng phạt ngọt ngào, với nội dung người lớn (R18), cảnh táo bạo, theo đúng tinh thần plot bạn gửi. Văn phong sẽ gợi cảm nhưng vẫn giữ cảm xúc nhân vật và không quá thô tục.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Không gian quá yên tĩnh khiến từng nhịp thở của Đăng cũng vang vọng lạ thường.
Cậu chưa từng thấy hùng thế này – ánh mắt sâu hun hút, giọng trầm thấp, từng động tác đều như có tính toán rõ ràng.
Không còn là một hùng trầm mặc dễ thương mà fan vẫn nghĩ, mà là một hùng nguy hiểm, kiềm chế đã lâu.
– anh... chờ đã...
– Bây giờ mới biết sợ?
hùng cúi sát, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay đăng, ép cậu ngồi xuống mép giường.
Đăng vùng nhẹ, nhưng lực của hùng chẳng hề suy suyển. Một bên cổ áo cậu bị kéo lệch, để lộ phần xương quai xanh trắng mịn.
– Đừng... hôm nay còn có lịch trình...
– Em là người đùa trước, bây giờ muốn thoát?
Tiếng nói sát tai làm Đăng rùng mình.
Hùng vươn tay rút sợi dây đai lưng áo choàng, cột hai tay Đăng ra sau. Hành động vừa bất ngờ vừa gợi cảm khiến cả người Đăng nóng ran. Cậu trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.
– Anh làm thật à?
Hùng không trả lời.
Cậu khẽ hôn lên vành tai đăng, chậm rãi, sâu và đầy chủ ý. Mỗi cái chạm đều như đánh dấu quyền kiểm soát tuyệt đối.
Đăng thở gấp, toàn thân mềm nhũn.
– Từ khi nào em nghĩ mình có thể trêu chọc anh mà không bị trả giá?
– Nhưng... em chỉ đùa...
– Đùa à? – Giọng hùng đột nhiên trầm hẳn, – Vậy để anh cho em thấy, đùa với lửa sẽ ra sao.
Tiếng vải bị xé rách vang lên nhỏ nhưng rõ ràng.
Đăng nằm ngửa, hai tay bị trói, thân thể run rẩy không phải vì sợ mà là... vì chờ đợi. hùng dịu dàng nhưng lại không nương tay.
Mỗi cái cắn, mỗi lần liếm nhẹ đều để lại dấu tích đỏ ửng, kéo dài từ cổ, vai đến cả phần eo bên dưới lớp áo đã bị vén lên.
– anh... đừng ở đó... – Đăng rên rỉ.
– Em không có quyền ra lệnh. – Hùng thở gấp, ánh mắt tối sầm.
Lần đầu tiên, Đăng nhận ra ai mới là người khiến mình phải cong người rên rỉ.
Mọi lý trí tan rã dưới từng đợt sóng khoái cảm. Hùng như đã chuẩn bị cả tâm lý lẫn kỹ thuật, làm từng bước, từng bước một cách tàn nhẫn đến ngọt ngào.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn bị nuốt vào gối, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp căn phòng. Thời gian trôi chậm chạp như bị bóp méo trong cơn mê man kéo dài hàng giờ.
Khi kết thúc, hùng kéo chăn phủ lên người Đăng – người giờ đã hoàn toàn kiệt sức đến nổi không khép được hai chân . Cậu giờ không còn sức để mở mắt, chỉ lầm bầm bằng giọng khàn khàn:
– Em ghét anh...
Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đăng.
– Ghét cũng được, miễn là em nhớ đêm nay, ai là người ở trên.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa rọi vào cửa kính đã khiến đăng tỉnh lại.
Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa chạy marathon xuyên đêm. Đầu tiên là tê nhức phần eo, rồi đến cổ, sau cùng là...
“Ôi trời ơi…”
Doo vội lật chăn, cúi nhìn cơ thể mình. Những vệt đỏ tím trải dọc ngực, cổ, thậm chí sau lưng – tất cả như những minh chứng sống động cho đêm dài hỗn loạn. Cậu đỏ mặt, vùi đầu vào gối.
“Anh hùng đúng là... không có nhân tính mà…”
Cậu quay đầu nhìn, thấy hùng vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, gương mặt bình thản như chưa từng làm điều gì “đáng truy tố hình sự”.
Đăng nghiến răng, đập nhẹ một cái vào vai hùng.
– anh... dậy đi. Em có lịch trình sáng nay...
hùng mở mắt, mặt còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn lại vô cùng hài lòng.
– Dậy làm gì sớm vậy? Hay muốn anh làm thêm lần nữa?
– Anh điên à!
Đăng luống cuống kéo áo, nhưng mỗi cử động đều đau, nhất là phần hông – hậu quả rõ ràng của việc bị “trừng phạt”.
Cậu đi đứng có phần khập khiễng, mặt vừa đỏ vừa xám khi nghĩ tới việc phải xuất hiện trước mặt các anh trai khác.
Trước cửa phòng chờ, Đăng cố gắng chỉnh cổ áo thật cao, cố che hết dấu hôn. Nhưng anh chàng stylist vừa nhìn thấy liền nhíu mày:
– Đăng à, em bị muỗi đốt à?
– Dạ không… ừm… chắc tại dị ứng vải...
Nhưng anh quản lý thì không dễ bị qua mặt.
– Sao em đi cứ như vừa cưỡi ngựa suốt đêm thế?
Cả phòng cười ồ. hùng lúc này đã bước vào, bình thản ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm nhìn Đăng với ánh mắt như muốn nói “Giỏi thì che giấu đi”. Đăng quay mặt đi, mặt đỏ như cà chua.
Đám anh trai rôm rả bàn tán, càng nhìn càng nghi. Tuấn tài – anh cả – nhíu mày:
– Này… hình như mấy vết trên cổ Đăng là… dấu hôn?
– Hả?? – Một thành viên thốt lên – Ai to gan vậy?
Đăng suýt nữa làm rơi chai nước. Hùng thì cười khẽ, đáp tỉnh bơ:
– Chắc là fan mơ thôi, đừng suy diễn.
Câu nói ấy không giúp xoa dịu nghi ngờ, mà còn khiến mọi người càng tin... hùng là người ra tay.
Từ lâu, ai cũng nghĩ hùng là người trầm lặng dịu dàng, nếu có yêu đương thì chắc chắn là bị dắt mũi. Nhưng giờ, nhìn cái cách Đăng “lết” vào phòng, lại chẳng dám phản bác lời Hùng … ai mà còn tin được?
Trưa hôm đó, Đăng bị kéo ra sau hậu trường bởi một thành viên thân thiết.
– Nói thật đi, cậu với hùng đang hẹn hò à?
Đăng đỏ mặt, lắp bắp.
– Tụi em... cũng mới thôi...
– Mới cái gì? Nhìn dấu vết trên người cậu kìa! Tên hùng đó không hề “dưới” như mọi người nghĩ đâu!
Đăng câm nín.
Tối về phòng, Đăng ném gối vào mặt hùng .
– Tất cả đều nghi rồi! Là tại anh đó!
Hùng ôm gối, cười xòa:
– Em muốn đùa với lửa, giờ cháy thật thì trách ai?
– Em... em chỉ đùa tí thôi... đâu biết anh dữ vậy...
hùng kéo Đăng lại, ôm chặt trong vòng tay. Anh thì thầm:
– Anh không thích bị hiểu lầm là "kẻ dưới". Càng không thích em đem chuyện của tụi mình ra đùa.
Đăng im lặng, vùi mặt vào ngực Hùng.
– Em xin lỗi… Em không nghĩ anh sẽ…
– Giờ thì biết rồi. Và nếu em còn chọc anh lần nữa...
– Thì sao?
– Thì anh sẽ không để em rời giường ba ngày.
Đăng cứng đờ người, mặt đỏ gay.
– Không... không được đâu!!!
Nhưng trong lòng cậu... lại ngọt đến tê dại.
End.
.
- nếu khách hàng hài lòng thì cho shipper xin một sao ạ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip