#1: Lửa Từ Cánh Trái
Chiếc xe buýt màu vàng sọc đen vẫn đều đặn lăn bánh trên mặt đường lồi lởm chỉ được đắp nên từ bùn đất và sỏi đá. Dường như đây không phải là lần đầu tiên bác tài đi qua con đường này, Đỗ Nam Sơn nghĩ.
Qua chiếc kính nhỏ treo phía trước xe, cậu có thể quan sát thấy gương mặt chẳng mấy biến sắc của bác tài xế kể từ lúc lái xe đến đón cậu tại trạm dừng chân. Thậm chí, Đỗ Nam Sơn còn có thể nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười giản đơn trên khuôn mặt phong trần và có tuổi của bác.
“Làm thế quái nào mà bác ấy vẫn có thể cười được như vậy?” Cậu nghĩ.
Nghe có vẻ hơi vô duyên. Nhưng… Ừ, đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn vào gương mặt đó. Vì làm sao mà trên chiếc xe này – chiếc xe đang đi qua một con đường u uất chẳng thấy đâu ngoài những tán cây xanh già nua, và hơn hết, chẳng có một bóng người nào (ngoài cậu và bác tài xế) – mà bác ấy vẫn có thể cười một cách thản nhiên như thế?
Đỗ Nam Sơn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó bằng cách nhìn xuống tờ giấy trên tay. Một góc giấy đã nhăn nhúm đi vì lực tay khẽ siết lại.
Cẩm Nang Dành Cho Học Viên (con người) Năm Nhất.
Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu học viên vi phạm bất kỳ điều nào trong cẩm nang này.
Cậu chần chừ liếc mắt xuống.
1. Không nhìn ra cửa sổ quá lâu khi đang ở trên xe buýt đưa đón của trường.
2. Khi đi qua đường hầm, tuyệt đối không được hái bất cứ cây nấm nào (kể cả nó có phát sáng).
3. Không được ‘tò mò’ (bao gồm cả việc ‘động chạm tay chân’) khi nhìn thấy các sinh vật có cánh, sừng, đuôi, hoặc bất cứ bộ phận nào bạn cho là ‘phản khoa học’.
4. Không đánh giá dựa trên thẩm mỹ cá nhân về phong cách hay ngoại hình của các học viên (trông ‘khác’ bạn).
Sau quy tắc số 4, Đỗ Nam Sơn đã nhíu mày. Đến khi đọc đến quy tắc số 9: “Nhà trường không khuyến khích ‘tình yêu học trò’ nảy sinh trong môi trường học tập (ít nhất là giữa hai học viên khác giống loài)”.
Cậu nín thở, phải mất vài giây để cậu xử lý cụm từ 'khác giống loài'. Cậu có thực sự đang đến trường không, hay đây là một trò đùa quái gở? Cậu lật đật xem tiếp quy tắc cuối cùng.
10. Tập làm quen khi nhìn thấy đôi tai dài, tóc rụng, răng nanh, và những thứ kì lạ – đối với bạn – khác ở trường học—
Đỗ Nam Sơn quắc mắt lên, lặng lẽ nhìn vào không trung.
‘Sinh vật có sừng và đuôi’, cùng dòng chữ ‘tập làm quen’ phía cuối trang giấy. Cậu có thực sự đang đến trường không, giờ nếu cậu quay lại thì có phải là quá muộn rồi không?
“-ậu bé. Cậu bé.”
“Dạ?” Đỗ Nam Sơn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác tài xế đang gọi cậu.
Bác tài xế chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười hiền, đôi mắt híp lại như cất giấu đầy bí mật bên trong: “Đến nơi rồi đó cậu bé.”
Ngay khi ấy, cậu chợt nhận ra – chiếc xe buýt đã dừng lại từ lúc nào (có vẻ là lúc cậu vẫn còn trầm ngâm về tờ giấy cẩm nang). Đỗ Nam Sơn vội kéo chiếc ba lô xám đen mới toanh lên vai, nhanh chóng đứng lên chỉnh lại đồng phục cho thẳng thớm.
Khi chuẩn bị rời khỏi xe, Đỗ Nam Sơn không quên quay lại cảm ơn bác tài xế vì một chặng đường dài. Bác tài xế chỉ cười xòa, bảo: “Không phải khách sáo, đây còn là vinh hạnh của bác ấy chứ. Lâu lắm rồi mới có ‘người như cháu’ đến đây học mà.”
Chẳng hiểu sao, lời nói nhẹ nhàng ấy lại khiến cậu gai cả tai lạnh cả gáy. Dù cậu biết chắc hẳn bác tài xế ấy cũng chẳng có ác ý gì.
Đỗ Nam Sơn nhìn xung quanh, một nơi được bao phủ bởi những hàng cây cao và um tùm lá xanh úa màu. Đôi giày đã dính đầy bùn đất từ con đường lởm chởm sỏi đá của cậu nhấc bước, tiến về phía gầm của một cây cầu cũ kĩ.
Cây cầu đá đổ nát, như thể nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Đỗ Nam Sơn nhìn lại bản đồ in trên tờ cẩm nang, khẽ hoang mang rằng bản thân có đang đi đúng hướng hay không. Cậu thầm rủa, làm thế nào mà cha mẹ cậu lại có thể tìm thấy một ngôi trường trung học được xây ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này vậy!
Và y như dự đoán, bên dưới gầm cầu thật sự tối, hơi lạnh đọng trong không khí len lỏi vào từng khe hở của quần áo khiến Đỗ Nam Sơn rùng mình mà hắt hơi một cái. Tiếng hắt hơi khiến bụi từ trên trần rơi xuống, lan ra giữa không trung khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòe đi.
Nhưng không vì vậy mà Đỗ Nam Sơn không nhìn thấy nó. Quả thật, trong gầm cầu này có nấm – giống như trong tờ cẩm nang đã nói, một số cây có phát ra ánh sáng nhè nhẹ như những đốm lửa nhỏ lơ lửng dưới mặt đất. Chẳng muốn rước họa vào thân, nên cậu nhanh chóng bước qua chúng, tiếp tục tiến về phía trước.
Khi nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường, Đỗ Nam Sơn thấy bản thân cuối cùng cũng có thể ra khỏi gầm cầu tối tăm này. Cậu bước vội, gần như chạy, hít một hơi thật sâu để xua đi mùi ẩm mốc và bụi bặm. Ánh mặt trời chói lòa khiến cậu phải nheo mắt lại, tay đưa lên che chắn.
Đập vào mắt cậu không phải là một bãi đất trống hay một con đường bình thường như cậu đã tưởng, mà một khuôn viên khổng lồ mở ra sau tán cây. Cậu đứng trên lối mòn nhỏ, hai bên là rừng già vẫn còn nguyên vẻ hoang dã. Phía trước cậu, cách một khoảng sân rộng và hàng cây được cắt tỉa cầu kỳ, là cảnh tượng đáng kinh ngạc: một tòa lâu đài pha trộn giữa kiến trúc cổ kính và hiện đại nằm sừng sững.
Dù vậy, thứ làm cậu để ý lại không phải là việc vì sao lại một công trình to lớn như thế này ở đây, mà là vì… nó đang cháy!
Một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía cánh trái của tòa nhà, và những ngọn lửa màu cam đỏ cháy rực đang lan qua từng khung cửa sổ trên tầng cao nhất. Cẩm nang học sinh năm nhất chắc chắn không hề đề cập đến "Lửa Chào mừng" quy mô lớn như thế này!
Đỗ Nam Sơn nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu gần như ‘đần người’ ra trước cảnh tượng trước mắt. Không ít giây sau, vô số người – mà cậu đoán là các học viên – từ tòa nhà cánh trái ấy dần hiện rõ trong tầm nhìn, bắt đầu chạy tán loạn trong sân trường.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu được cụm từ “sinh vật có cánh và sừng” là như thế nào.
Các học viên, tất cả mọi người - đều là những sinh vật mang trên mình những đặc điểm dị thường. Đỗ Nam Sơn đảo mắt nhìn quanh, liền bắt gặp một người với cặp sừng dài màu đỏ trên đầu, có người lại có đôi tai dài và nhọn như yêu tinh trong truyện cổ tích, thậm chí có học viên lại giang cánh trắng bay như chim trên trời.
Cậu đã choáng ngợp lại thêm choáng ngợp… đến quên cả ngọn lửa vẫn bốc cháy một cách đam mê trên tòa tháp cánh trái, và hiện đã lan sang tòa nhà ở giữa của lâu đài.
Bỗng, bóng tối đổ sầm xuống khiến Đỗ Nam Sơn không còn nhìn thấy gì, ngoại trừ những âm thanh ‘phành phạch’ như tiếng đập cánh của loài chim. Một toán lông vũ đen rơi lả tả trước mặt cậu như hiệu ứng đặc biệt xuất hiện trên sân khấu của idol Hàn Quốc. Cậu gồng người về sau, tránh để bản thân ngã vồ ếch mà ôm lấy đất mẹ.
Một học viên chạy vút qua Đỗ Nam Sơn, miệng không ngừng kêu to: “Cháy trường rồi! Cháy trường rồi! Đừng dập lửa nhé mọi người!”
“Đừng nghe thằng An nói. Nhanh dập lửa đi mọi người!” Một cậu trai khác chen vào, chạy theo ngay sau học viên – có lẽ là người tên An vừa được nhắc đến – mới chạy ngang qua cậu.
Tốc độ của anh bạn vừa rồi như một cơn gió, Đỗ Nam Sơn chỉ mới xoay đầu lại đã chẳng thấy cậu trai đó đâu nữa. Cứ như mèo vậy, cậu nghĩ.
Một người đàn ông đáp xuống – thật sự đáp xuống – khoảng đất ngay bên cạnh Đỗ Nam Sơn khiến cậu không khỏi giật lùi về sau vài bước. Đôi cánh phủ lông vũ nâu đủ sắc độ của người đàn ông ấy chầm chậm khép lại sau lưng, khiến một số nhúm lông rơi vãi xuống mặt đất: “Chúng bây còn không mau nhanh xách cái chân lên đi dập lửa! Nó lan ra tới cả khu ký túc xá rồi kìa.”
“Đó là… cánh chim đại bàng?” Đỗ Nam Sơn thốt lên trong lòng.
“Thế thì thầy ở đây làm gì? Còn thầy Tài đâu—” Một cậu trai khác, xuất hiện ngay bên cạnh người đàn ông với đôi cánh đại bàng ấy. Nhưng khi câu nói của cậu ta còn chưa dứt, thì một giọng nói the thé lại cắt ngang: “Thầy nói gì. Lửa lan đến cả khu ký túc xá rồi á? Tổ tiên ơi, anh Dương cá vẫn còn ngủ trong Bể Cá!”
Gì…? Đỗ Nam Sơn hoàn toàn cứng đờ. Cậu ngơ ngác nhìn vị thầy giáo có cánh và hai cậu trai đang hoảng loạn vì sự an toàn của ‘anh Dương cá’...
Cậu vừa nghe thấy gì? Một Bể Cá, trong một ký túc xá đang cháy?
Cậu gật đầu một cách vô thức. Lương tâm phổ thông của một con người bình thường dường như đã bị đình chỉ hoạt động vì những tình tiết phi lý vừa rồi.
“Được rồi. Mình vừa nhìn thấy một thầy giáo có cánh đại bàng, và một anh chàng tên Dương là cá nào đó đang ngủ trong ký túc xá (là Bể Cá?)... Bằng một cách nào đó, đây là ngôi trường trung học của mình.” Đỗ Nam Sơn lẩm bẩm, giọng chỉ đủ mình cậu nghe.
Giữa dòng người hỗn loạn đang tìm cách dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng lên.
Có người hét lên: “Ngốc ạ! Đừng có dùng nước ở Hồ Lắng. Nó chỉ làm cho ngọn lửa càng bùng lên thôi.”
Lại có giáo viên gào lên: “Ai là người đã chôm chai Hỏa Dược thì mau trả lại ngay cho thầy!”
Còn có người kêu to: “Thịnh ơi là Thịnh. Đó là phép tạo gió mà, ông tính cho lửa nuốt luôn cái trường hả!”
Đỗ Nam Sơn cảm thấy đầu óc của mình đã dần chấp nhận những điều phi lý này một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip