4
Đăng Dương khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào, cậu từ từ ngồi dậy khỏi mặc sàn lạnh lẽo. Cả cơ thể cậu nhức mỏi vô cùng, nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h trưa rồi.
Vội vàng bật dậy chuẩn bị để đến bệnh viện, hôm nay Đăng Dương nhận nhiệm vụ tuần tra vào ban đêm nên buổi sáng cậu khá rảnh. Vì thế mà cũng tranh thủ thời gian vào thăm mấy thằng bạn.
"Hello mấy bé yêu của anh, có mua bánh trứng cho tụi bây nè" vừa mở cửa phòng bệnh Đăng Dương nói lớn.
"Tới trễ vậy cha" Đức Duy đang ngồi nói chuyện với Thành An liền bật dậy.
"Đm tụi bây bé bé cái mồm" An quay sang đánh vào tay 2 thằng bạn."Thằng Đăng nó còn đang nằm đây nha"
"Ủa quên... thôi xin lỗi, ăn bánh đi nè"
"Nay tốt vậy bạn hiền" Đức Duy móc mỉa.
"Chứ ai keo như mày"
Đức Duy dơ tay định đánh thằng bạn to lớn kia thì bị Thành An ngăn lại.
"Hai đứa bây thôi chưa, lo ăn đi"
"Liu liu" Dương tỏ ý trêu chọc.
"Mày coi chừng tao á, ủa mà sao mắt mày sưng vậy khóc à? " Đức Duy chỉ vào mặt thằng bạn.
"L..làm gì có hôm qua thức hơi khuya nên nó thế "
"Không có gì mắc gì mày nói lắp" Đức Duy nhướng mày.
"Hay lại là vụ bà Duy của mày? " Thành An vừa cắn miếng bánh vừa nói
Nhắc đến Anh Duy gương mặt Dương liền thay đổi, An và Đức Duy nhìn biểu cảm này thì cũng thừa biết cod chuyện gì rồi. Vì điều này mà nhiệt độ trong phòng dừng như rơi xuống âm độ.
"Ê bỏ qua đi, tao kể cho bây nghe trường tao có drama đánh ghen"
Đức Duy muốn xóa bầu không khí hiện tại liền kể một câu chuyện không có thật cho mấy thằng bạn ngốc nghe. Thế mà tụi nó cũng tin thật, cả ba ngồi nói chuyện rơm rả cho đến khi có người xông cửa vào
"Đăng! "
"Trời đụ má hú hồn"
"Ủa anh Sinh, sao anh ở đây"
"A...Chào mấy đứa, anh mới đi công tác về nhận được tin liền chạy qua xem sao..."Trường Sinh gãi đầu có vẻ đang bối rối.
"Tự nhiên tùm lum chuyện ập đến, đã thế còn thêm vụ thằng Hùng có ý định giết nhóc Đăng"
"Bản thân nó tương lai mà một bác sĩ, mang chức trách vô cùng cao cả. Vậy mà nó lại mang cái ý nghĩ cướp đi mạng sống của một người khác. Anh thiệt không nói nên lời" càng nói Trường Sinh càng bất mãn.
"Vậy mà ổng cũng thoát được đó anh,ủa mà anh nói tương lai ổng là bác sĩ là sao? " Đức Duy thắc mắc.
"Nó là con ông cháu cha mà em thoát là lẻ đương nhiên" Trường Sinh nhún vai. "Mấy đứa không biết à? Nó đang làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện này đó"
"Hả???"
"Mấy đứa bình tĩnh đã anh có nhờ bạn anh để mắt đến thằng Đăng rồi"
Câu vừa dứt hai thân hình đẩy cửa bước vào phòng, một trong hai người là bác sĩ phụ trách của Đăng kiêm luôn bạn thân của Trường Sinh Công Dương. Người bên cạnh thật không biết là ai, người này có phần hơi lạnh lùng ít nói nhưng lại khiến cho người xung quanh có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh.
"Giới thiệu với mọi người đây là thanh tra Bùi đến để hỏi thêm về sự việc Hải Đăng mém bị giết" sau vài lời giới thiệu mọi người bắt đầu làm quen và chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng lại có một người không hài lòng lắm về chuyện này.
"Tôi tưởng vụ đó đã bị cảnh sát các người ém rồi chứ" Trường Sinh có phần khiêu khích.
Anh Tú là một thanh tra vô cùng mẫu mực, anh luôn ghét những tên dùng chức quyền hay bất kì cách dơ bẩn nào để thoát tội. Anh biết khả năng của anh không thể nào bắt hết bọn chúng nhưng anh hứa với lòng anh gặp tên nào anh nhất quyết phải bắt được tên đó.
Đây là lí do dù cho có cãi lệnh cấp trên Anh Tú vẫn quyết tìm thêm manh mối để đem Hùng Huỳnh ra tòa.
Sau khi ghi chép lại lời kể của ba cậu nhóc, Anh Tú và Công Dương đã ra ngoài trao đổi riêng về tình hình hiện tại của Hải Đăng.
Xong xuôi, Anh Tú rời đi bản thân Công Dương vẫn đứng đấy chóng nạnh thở dài. Nghĩ lại mới thấy, dạo này y luôn thấy mình như bị ai theo dõi vậy, chả lẽ y bị ma theo. Khẻ rùng mình, vội xua tay gạt đi mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.
"Có lẽ mình xem phim kinh dị nhiều quá rồi...sợ thật"
Mà, Công Dương nào có biết, đang có một đôi mắt luôn dõi theo y. Ánh mắt ấy đỏ ngầu đầy phẫn nộ khi thấy y nói chuyện với vị thanh tra kia.
"Công Văn Dương, cậu tự do quá nhỉ?" Làm sao đây, hắn muốn giam giữ sự xinh đẹp này lại để chỉ mình hắn được ngắm. Chỉ một mình Nguyễn Tuấn Kiệt này được phép vấy bẩn lên sự xinh đẹp và quyết rũ này của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip