6

Chương này có vài từ hơi thô tục, nên là lưu ý nha

-----------------------------------------------------------

"Ôi bé yêu, em chịu về rồi à! " Minh Hiếu rít lên, chỉ khi vừa mới thấy bóng dáng của Thành An. "Em đến muộn, và em thừa biết tôi không thích chờ đợi."

"Hay là bộ não nhỏ bé của em không có khả năng ghi nhớ nữa rồi ?"

Thành An thực sự ớn lạnh trước cái giọng điệu cợt nhả của hắn, em dường như cồn cào đến ói. Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Thứ cạm bẫy ngọt ngào.

Đoạn, Thành An thật sự bối rối. Quỳ gối cái rụp, Thành An khóc lóc cầu khẩn, em tưởng chừng đã phát điên. Miệng vẫn vẽ nguyên nụ cười, mặc cho khuôn mặt lệ nhòe.

"K-khoan đã.. Hiếu ơi, anh biết mà hô-hôm nay, hôm nay.. tôi.."

Lo lắng đến độ lắp bắp, không nói thành lời. Cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé bám lấy quần hắn. Nhưng Minh Hiếu cũng chẳng để em thốt lên một câu nguyên vẹn.

"Câm."

Hắn đạp vào bụng Thành An, khiến em bị bật ngã, ho sặc sụa. "Tao cho mày chạm vào tao chưa ? Mày thật dơ bẩn, Đặng Thành An."

Ngồi xổm xuống, hắn nâng mặt em lên, mặt đối mặt với mình .

Chẳng hiểu sao Minh Hiếu rất thích những lúc em tàn tạ thế này trong em vô cùng khiêu gợi và quyến rũ. Bởi thế Trần Minh Hiếu anh luôn muốn chà đạp, hành hạ em.

Hắn đưa cao tay lên để mơn trớn môi hồng, sau đó vuốt ve tới má. Em hoảng đến nỗi mà đồng tử đen ngầu, những vì sao vốn tại vị nơi đáy mắt cũng chẳng dám bén mảng quay lại. Vẻ mặt cũng thật mơ màng, khi mà mi khép hờ, và run nhẹ.

Minh Hiếu cảm nhận được dục vọng rồi.

"Cứ thấy tao là mày lại sợ vậy à? Chưa gì đã quỳ xuống.. Hay là thèm khát, chắc là lỗ của mày thành hình thằng em của tao rồi." Nói xong hắn bật cười.

Cùng cơn hứng tình của bản thân, hắn vỗ nhẹ vào má em, tựa lời nhắc nhở. Đến lần thứ hai thì mạnh hơn, như một lời cảnh cáo. Những cú sau liền trở thành những cú tát đau điếng, má sữa cứ ửng màu đỏ au. Với sự đớn đau này thì Thành An không thể nào lơ mơ được nữa rồi, nước mắt lại chực trào. Tới cái thứ hai mươi mấy, nó mới giữ tay Minh Hiếu lại, vừa hạ nhè nhẹ giọng, khóe miệng gắng kéo lên nụ cười.

"Em.. Em xin lỗi vì khiến anh tức giận n..nên là để xua tan đi cơn tức giận trong người Hiếu thì..làm ơn chịch em  đi nhé!" Thành An ngay lập tức kéo tay hắn cho vào miệng mình mà liếm láp mân mê.

"Ha mày đúng là đĩ điếm mà" hắn cười lớn.

"Em.. là đĩ điếm vậy nên anh hãy mau đâm vào đây đi mà"

Chân em banh rộng để lộ phần quần ướt sũng kia. Minh Hiếu thật khó để kiềm con thú trong người mình lại mà.

Trong lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ thì Thành An đã cởi bỏ đi miếng vải vướng víu kia từ đời nào. Minh Hiếu không ngần ngại dùng 2 ngon tay thon dài của mình đâm mạnh vào chiếc lỗ xinh đẹp kia.

"Haaaa..ưmmm"

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của em, hắn lại nổi hứng trêu chọc. Nghĩ là làm hắn rút vội ngon tay ra, cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng liền kéo đến khiến tâm trí Thành An vô cùng mơ hồ.

"S...sao lại rút ra, em muốn..ưm cây hàng của Hiếu..hức" em tự mình xoa nắn 2 bên đầu ngực, sung sướng mà rên rỉ.

"Tao mất hứng rồi, mày tự nhún đi"

"Ư..ưmmm" đầu óc em bây giờ trống rỗng, chẳng thốn ra được lời nào chỉ có thể phát ra nhưng tiếng nỉ non đầy ám muội. Thành An khó khăn leo lên người Minh Hiếu.

Cố gắng đưa thứ to lớn kia vào bên trong chiếc lỗ nhỏ của bản thân, đến khi nó nằm gọn bên trong em mới chầm chậm nhún xuống.

Do tư thế mà mỗi lần nhún xuống nó lại đâm thằng vào điểm G của Thành An khiến em ngửa cổ lên rên ư ử. Hắn không yên phận mà cắn mút hai đầu ngực em khiến nó sưng đỏ lên.

"Nhún chậm thế này sao mà sướng được để tao giúp mày" vừa dứt câu Minh Hiếu nắm chặt 2 bên hông Thành An nhấc lên thúc mạnh.

"Ưm..ứcccc" em rợn mắt bấu chặt vào lưng hắn để lại những vết cào đến rướm máu.

Sau vài cú thúc như trời giáng của hắn em liền bắn ra, gục trên người Minh Hiếu mà thở hổn hển.

"Tao còn chưa ra mà mày đã thế này rồi à! Đêm nay còn dài lắm " hắn với lấy trong chiếc tủ ra vài cái trứng rung đung đưa trước mắt Thành An.

Hai mắt em như có một tầng sương mù bao phũ, có khi nào đêm này em sẽ bị tên điên này chơi cho đến chết không? Cũng tốt được chết trong tay Trần Minh Hiếu thì Đặng Thành An này cũng mãn nguyện.

-----------------------------------------------------------
Chap sau GinDương lên nhá, chap 6 rồi mà còn chưa xuất hiện hết các cp☺
Sao nghi bộ này dài mấy trăm chap quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip