05; Astra Academy (5)
Hành lang sáng rực đèn vàng, tiếng nhạc êm ái vang lên từ hội trường lớn của ngôi trường quốc tế. Không khí dạ tiệc học đường thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền hòa cùng hương rượu nho nhẹ nhàng trong những chiếc ly pha lê.
Những học sinh khoác lên mình những bộ vest gọn gàng, váy dạ hội lấp lánh như đang tham dự một buổi tiệc giới thượng lưu chứ chẳng còn giống bữa tiệc trường học đơn thuần.
“Chà… lộng lẫy gớm nhỉ.” Thành An vừa chỉnh lại cà vạt vừa liếc quanh.
Đôi mắt sắc lạnh quen thuộc được che giấu sau vẻ ngoài học sinh ngoan hiền.
“Nhưng nhớ đấy, Duy, đây không phải chỗ để em bày trò nghịch ngợm.”
Đức Duy, trong bộ vest xanh dương vừa vặn, tóc chải hơi rối như cố tình, đeo kính gọng chữ nhật, trên mộ là nụ cười tinh nghịch: “Anh An, em chỉ tới để ăn thôi. Với lại… có lẽ em cũng muốn khiêu vũ một chút.
“Nhớ đấy, đừng đùa quá trớn.” Tuấn Huy chêm vào, đôi mắt không giấu nổi sự cảnh giác.
Anh vừa cầm một ly nước ngọt, vừa chép miệng: “Em mà gây rắc rối, mai anh ép em học thêm ba bộ đề Toán.”
“Đùa, ác thế?” Duy la lên, nhưng vẫn cười tít mắt.
Trong khi đó, bên góc hội trường, nhóm Quang Anh cũng bước vào. Bọn họ nổi bật như những kẻ sinh ra để làm tâm điểm.
Hoàng Hùng với dáng vẻ cao ráo, nụ cười mỉm luôn toát ra khí chất khiến người khác muốn thân cận.
Anh Tú, nhẹ nhàng nâng ly chào vài đồng nghiệp khác.
Còn Quang Anh, cậu học sinh trầm lặng, gương mặt điềm tĩnh không chút dao động, lại thu hút ánh nhìn bởi khí chất lạnh lùng khó gần.
“Quang Anh kia…” Một nữ sinh thì thầm với bạn mình: “Cậu ấy đẹp trai thật, mà lúc nào cũng trông thật lạnh nhạt.”
Quang Anh chẳng để tâm. Hắn đứng một mình ở góc, ánh mắt lướt qua khung cảnh, vừa như đang quan sát, vừa như tìm kiếm ai đó.
Và rồi, cái ánh mắt ấy dừng lại.
Đức Duy.
Thằng nhóc tóc rối kia đang cười tươi, lách qua đám đông để lấy một ly nước trái cây. Quang Anh chợt thấy lòng mình khựng lại. Bàn tay cầm ly khẽ siết.
“Ồ… hình như em ấy tìm thấy mục tiêu rồi.” Hoàng Hùng đứng gần đó, nheo mắt quan sát.
“Đúng là nhóc út của chúng ta, bình thường im như thóc, nhưng chỉ cần nhắc tới hoặc nhìn thấy thằng nhóc kia, ánh mắt khác hẳn.”
Anh Tú bật cười khẽ, giọng nhỏ nhưng đủ để Hoàng Hùng nghe: “Đừng chọc em nó. Để xem… ngoại lệ này kéo nó đi tới đâu.
Buổi tiệc nhanh chóng sôi động khi nhạc chuyển sang giai điệu khiêu vũ. Học sinh nắm tay nhau kéo ra sàn nhảy. Đèn xoay, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống những đôi giày bóng loáng, váy áo bay nhẹ trong nhịp điệu.
Duy ngồi một lúc, nhìn quanh, rồi mắt cậu ánh lên tia nghịch ngợm.
Cậu đứng dậy, ly nước trong tay khẽ đặt xuống bàn. Nhẹ nhàng, Duy bước tới góc nơi Quang Anh đang đứng một mình. Nụ cười cong môi, cậu cúi người, chìa tay ra như một quý ông trong phim lãng mạn.
“Ngài Quang Anh, cho em vinh hạnh được mời ngài một điệu nhảy?”
Quang Anh khựng lại. Xung quanh vài tiếng xì xào bật lên. Không ai ngờ thằng nhóc nghịch ngợm này lại dám mời cậu học sinh lạnh lùng kia giữa bao người.
Đôi mắt đen của Quang Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra. Tim hắn, vốn dĩ vẫn phẳng lặng, bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
“Đừng đùa.” Giọng Quang Anh thấp, lạnh.
“Ai đùa?” Duy nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.
“Anh không thấy cả trường đang vui sao? Lạnh lùng quá thì ai dám lại gần.”
Quang Anh định từ chối. Nhưng cái ánh nhìn ấy… đôi mắt sáng như cười, sự bướng bỉnh không chịu lùi bước, khiến hắn bất giác thở dài.
“Một điệu thôi.”
“Vâng.” Duy mỉm cười, nắm lấy tay Quang Anh, kéo ra giữa sàn.
Tiếng nhạc vang lên, giai điệu chậm rãi.
Duy vòng tay ra sau lưng Quang Anh, đặt bàn tay nhẹ lên bờ vai rắn chắc. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cười: “Nào, đừng lo, em sẽ dẫn.”
Cậu tự nguyện nhảy bước nữ.
“… Ngốc.” Quang Anh khẽ đáp, nhưng bước chân vẫn theo nhịp.
Ban đầu, hắn giữ khoảng cách, cơ thể căng cứng như muốn chống lại sự gần gũi. Nhưng rồi, không hiểu sao, bàn tay đặt trên eo Duy lại vô thức siết chặt.
Khoảnh khắc ấy, Duy thoáng ngạc nhiên. Nụ cười tinh nghịch trên môi chậm lại, trở nên mềm mại hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn Quang Anh, và thấy gò má lạnh lùng kia đỏ nhè nhẹ dưới ánh đèn.
“Đùa, Quang Anh đang đỏ mặt đấy à?” Duy ghé sát tai, cố tình thì thầm.
Quang Anh quay đi, giọng cứng rắn: “Tập trung.”
“Nhưng em thấy tim anh đập nhanh hơn nhịp nhạc rồi.” Đức Duy tinh nghịch dán sát bản thân vào người hắn.
Quang Anh không đáp, chỉ siết tay Duy chặt hơn. Trong ánh sáng mờ ảo, cả hai cứ xoay tròn, hòa mình vào tiếng nhạc, nhưng trái tim thì hỗn loạn theo cách riêng.
Ở một góc khác, Thành An và Tuấn Huy đã chứng kiến toàn bộ.
“Thằng nhóc này…” Tuấn Huy gãi đầu, nhăn mặt.
“Rõ ràng bọn mình đã dặn đừng gây rắc rối.”
Thành An không nói, chỉ nhíu mày. Nhưng ánh mắt anh nhìn Duy không giấu được sự pha trộn giữa lo lắng và bất ngờ.
Bên phía còn lại, Hoàng Hùng khoanh tay, hừ nhẹ: “Thấy chưa? Em nói rồi, em ấy chỉ thật sự sống động khi thằng nhóc kia xuất hiện.
Anh Tú khẽ cười: “Ngoại lệ… lúc nào cũng nguy hiểm nhất.”
Nhạc kết thúc. Cả hội trường vỗ tay. Duy và Quang Anh buông tay, nhưng ánh mắt vẫn vướng lại trong nhau.
Duy nghiêng đầu, mỉm cười: “Cảm ơn vì đã nhảy với em.”
Quang Anh im lặng. Chỉ có bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm, khiến hắn khó chịu mà cũng chẳng muốn rời đi.
Đêm tiệc trôi qua, nhưng trong lòng của những người anh trong tổ chức, một dấu chấm hỏi đã được gieo xuống.
“Em út của mình… có lẽ đang bước vào vùng nguy hiểm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip