06; Astra Academy (6)

Buổi tiệc kết thúc trong tiếng nhạc rộn ràng và những tràng cười vang khắp hội trường. Ánh đèn mờ dần, từng tốp học sinh lần lượt rời đi, để lại không gian bên ngoài nhuộm màu đêm sâu.

Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh phảng phất hương rượu và mùi hoa trang trí còn vương lại.

Đức Duy ngáp dài, vừa bước ra khỏi hội trường vừa đút tay túi quần: “Ừ thì cũng vui thật, nhưng mệt quá đi mất.”

“Em chỉ biết ăn với nhảy thôi.” Thành An hừ khẽ, vừa quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén không lơ là: “Đừng tưởng hết tiệc là hết việc.”

Tuấn Huy cũng góp lời, giọng nửa bông đùa nửa cảnh cáo: “Anh cá là em mai thế nào cũng lại trốn bài tập.”

Duy lè lưỡi: “Bài tập quan trọng bằng mạng sống chắc?”

Cậu vừa dứt lời thì bất chợt… một tiếng động lạ vang lên từ cuối hành lang. Tiếng bước chân dồn dập, như có nhóm người đang áp sát.

Bản năng sát thủ khiến Thành An lập tức căng người. Cậu giơ tay ra hiệu cho Duy và Tuấn Huy dừng lại.

Cùng lúc đó, ở hướng đối diện, nhóm Cindral cũng vừa bước ra từ cửa bên hông hội trường.

Hoàng Hùng vừa cười vừa vỗ vai Quang Anh: “Nhảy đẹp lắm, nhóc. Coi bộ cũng biết đỏ mặt vì người ta hả?”

Quang Anh không trả lời, chỉ liếc anh với ánh mắt sắc lạnh. Anh Tú theo sau, định nói gì đó thì chợt khựng lại khi nhận ra mùi sát khí len lỏi trong không khí.

“Có chuyện rồi.” Anh Tú trầm giọng.

Tiếng kim loại loảng xoảng. Bóng đen xuất hiện từ nhiều hướng, nhanh chóng bao vây cả hai phe. Chúng mặc đồ đen, mặt che kín, ánh mắt lóe lên sự thù hận.

“Hóa ra là lũ phản bội.” Thành An nhẹ giọng.

Một tên trong số đó bước lên, giọng khàn đặc: “Các người nghĩ mình còn kiểm soát được khu vực này sao? Ngôi trường này… giờ thuộc về chúng ta.”

“Nực cười.” Hoàng Hùng đối diện bật cười, bước tới nửa bước: “Chỉ bằng vài con chuột nhắt mà dám tuyên bố trước mặt chúng ta?”

Bọn phản bội không đáp, đồng loạt rút vũ khí. Lưỡi dao lóe sáng, tiếng súng lên nòng lạnh lẽo vang vọng.

Hỗn chiến nổ ra trong tích tắc.

Thành An lướt đi như bóng ma, ra đòn nhanh gọn, hạ gục một tên ngay lập tức. Tuấn Huy linh hoạt né tránh, vừa cản vừa phản công.

Hoàng Hùng tung cú đá mạnh khiến đối thủ ngã gục. Anh Tú bình tĩnh chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng.

Giữa lúc đó, Duy, vốn ít khi được phép tham gia trực diện, bất ngờ trở thành mục tiêu. Một tên phản bội đã âm thầm tiếp cận từ phía sau, con dao lạnh lẽo lao thẳng về phía cậu.

“Duy!” Thành An hét lên, nhưng khoảng cách quá xa.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng con dao sẽ xuyên vào Duy, một thân người lao đến chắn ngang.

Choang—

Tiếng kim loại va chạm chói tai.

Quang Anh.

Hắn đã kịp thời chắn đòn, cánh tay giơ lên đỡ lưỡi dao. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên phản bội, rồi chỉ trong một động tác, hắn xoay cổ tay, đánh bật gã kia ra xa.

Duy ngẩn người. Trong tích tắc ấy, trái tim cậu đập thình thịch, ngực nghẹn lại. Cậu không tin nổi, người vừa bảo vệ mình là Quang Anh.

“Anh ơi…” Duy lắp bắp.

Quang Anh không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Tránh ra.”

Nhưng lời nói ấy chẳng thể che giấu hành động vừa rồi.

Cả hai phe, Seraphim và Cindral, đều đã nhìn thấy hành động đó.

Thành An dừng tay giữa trận, ánh mắt tối sầm. Tuấn Huy nghiến răng, không biết nên tức giận hay lo lắng.

Bên kia, Hoàng Hùng khựng lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Quang Anh. Anh Tú thì nhướng mày, lần đầu tiên biểu cảm nghiêm trọng: “RHY… chắn đòn cho thằng nhóc kia?”

Không khí lập tức thay đổi.

Trong khi tiếng gươm đao vẫn vang vọng, một sự im lặng căng thẳng len vào giữa hai nhóm đồng minh bất đắc dĩ. Em út của họ, kẻ được cả hai phe xem như gia đình phải bảo vệ, lại vừa công khai đặt bản thân chắn trước đối phương.

Trận chiến vẫn diễn ra ác liệt. Nhưng từ giây phút đó, ánh mắt của các anh không còn đơn thuần nhắm vào kẻ thù nữa, mà còn lén quan sát hai bóng dáng trẻ tuổi đang đứng sát nhau ở trung tâm.

Duy vô thức túm lấy tay áo Quang Anh: “Quang Anh… điên à? Tự dưng lao vào như thế, nhỡ bị thương thì sao?”

“Đã bảo em tránh ra.” Quang Anh lặp lại, nhưng giọng lần này khàn hơn, như ẩn chứa điều gì đó khó nói.

Duy cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi không mang ý trêu chọc: “Nhưng… cảm ơn.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để khiến tất cả xung quanh thêm ngột ngạt.

Cuối cùng, bọn phản bội nhận ra tình thế bất lợi. Sau vài tiếng hét lệnh, chúng rút lui vào màn đêm, để lại khoảng sân vương mùi máu và hơi lạnh.

Học sinh bình thường đã được sơ tán, chỉ còn lại những kẻ biết sự thật.

Khoảnh khắc yên lặng sau hỗn chiến còn căng thẳng hơn cả tiếng gươm đao. Thành An tiến lại, kéo Duy ra phía sau, giọng nặng nề: “Em làm sao vậy?”

Tuấn Huy thêm vào, giọng gắt: “Tên đó không phải người phe mình.”

Duy mím môi, mắt vẫn lén liếc về phía Quang Anh.

Phía Cindral, Hoàng Hùng bước đến gần Quang Anh, vỗ vai cậu mạnh: “Này nhóc, em đang nghĩ gì vậy? Chắn đòn cho một thằng nhóc xa lạ à?”

Anh Tú không nói, nhưng ánh nhìn anh dành cho Quang Anh lạnh hơn hẳn.

Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ đứng thẳng, đôi mắt tối sầm, như muốn che giấu cơn bão đang nổi trong lòng.

Một đường ranh vô hình bỗng trở nên sắc bén giữa hai phe.

Tất cả họ đều hiểu: kể từ giây phút này, “ngoại lệ” đã trở thành sự thật. Và ngoại lệ ấy – có thể chính là mầm họa dẫn cả hai gia đình vào vực thẳm.

Trong đêm tối, gió thổi qua hành lang, mang theo mùi máu tanh và sự im lặng nặng nề. Không ai nói thêm gì. Nhưng trong mắt từng người, nỗi nghi ngờ và sự cảnh giác đã bùng lên dữ dội.

Hai bên đều đã biết đối phương không đơn giản, chỉ là họ vẫn chưa nhận ra danh tính thật sự của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip