11, chuyện cái thang máy

    khu chung cư không mini dù có thang máy đàng hoàng nhưng tần suất sử dụng lại rất ít. vì hầu như các anh trai chạy bộ để hóng chuyện cho lẹ.

- ai mà nghĩ cho được là cái thang này sẽ hỏng hả trời!?

   tuấn kiệt than vãn. giờ đây anh đang bị kẹt trong thang máy cùng trung thành, thượng long, đức thịnh và đăng dương.

- em gọi cho anh xái rồi. ảnh bảo nửa tiếng nữa có người đến sửa.

   đức thịnh nhìn màn hình điện thoại. mọi khi trong cái chung cư này hỏng hóc gì là anh phải nhúng tay vào hết, nay xui xẻo thế nào lại tự kẹt luôn trong này.

- khiếp dồi ôi nửa tiếng nữa có mà mục xương.

   thượng long ngao ngán ngồi thụp xuống. trung thành nảy ra ý tưởng, liền lôi bộ bài tarot ra. đăng dương nhăn mày.

- nữa hả? anh bới hết thông tin của em rồi còn đâu?

- thì giờ tao moi người khác.

   tuấn kiệt cũng nhanh chóng vào cuộc. trung thành nhìn lá bài người anh lớn vừa bốc, trầm ngâm xoa cằm.

- anh, có thể anh sẽ sắp mất một thứ rất quan trọng!

- rất quan trọng?! nó là cái gì??

   tuấn kiệt sốt sắng hỏi lại. cậu em kia chỉ lắc đầu.

- làm sao em biết được? đoán được đến thế thôi chứ!

- chết dở, điện thoại! điện thoại tao đâu?

   tuấn kiệt sốt ruột sờ soạng túi áo túi quần tìm điện thoại. trung thành mím môi nhìn ông anh rồi lại hướng bộ bài về phía thượng long.

- thôi nhá! em không mê tín.

- mê tín cái đầu mày! mày mà đồn vớ đồn vẩn là chết với tao!

   thượng long dẩu môi hờn giận rồi cũng bốc bài cho anh vừa lòng. trung thành đọc lá bài xong liền hú lên.

- ê nha ê nha!

- gì đấy? có phải em sắp trúng số không?

- không, mày sắp bị phản bội.

   thượng long đang vui vẻ hóng hớt liền xụ mặt thất vọng.

- ủa gì kì vậy? thế sao anh vui dữ vậy?

- đâu ra? tao vui đâu?

   trung thành nhún vai, thượng long chỉ chẹp miệng đảo mắt.

- em có yêu ai đâu mà bị phản bội?

- chắc thằng khang á!

   đức thịnh chống cằm lên tiếng. thượng long nhận tin dữ liền ôm tim ngã lăn ra.

- thôi đến anh thịnh nè!

   trung thành bỏ ngoài tai tiếng kêu của thượng long, lại chăm chú xem bài cho đức thịnh.

- chội ôi năm nay có thể anh sẽ ế dài hạn đó anh!

- năm méo nào tao chẳng thế?

   đức thịnh nghệt mặt nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn. trung thành giơ lá bài ra.

- thì em biết thế nào được, anh bốc mà!

- xàm quá! sau đừng kêu tao chơi cái trò nhảm nhí này nha!

- ô hay.

    bị 3 người giận dỗi, trung thành quay qua đứa nhóc còn lại. đăng dương đang ngồi ôm đầu gối, nhíu mày nhìn anh.

- thôi nha trời, anh khều bung bét hết rồi đấy.

- ráng giùm anh cái em, chứ đợi sửa xong lâu chết mẹ.

   đăng dương ngán ngẩm thở dài rồi đành bốc một lá. trung thành thốt lên.

- ối dồi ôi em ơi!

- gì vậy cha?!

   thượng long ngẩng đầu kêu. đã kẹt trong thang máy rồi mà còn diện kiến giọng ca oanh tạc của ông anh nữa. trung thành không để ý người kia, nhìn đăng dương cười đầy ý vị.

- này, mày sắp nhận được tin vui đó em!

- tin vui?... sao em có bầu được?

   đăng dương ngờ nghệch thắc mắc. trung thành cũng tụt bà nó mood, đánh vào đầu cậu một cái.

- mày dở hơi à?! tin vui chứ đẻ đái gì?

- mày muốn có con lắm rồi hả em?

   tuấn kiệt hỏi thêm vào. đăng dương lập tức quay sang.

- ây anh ơi, đừng đem đi dựng thêm chi tiết gì nha anh.

- tao có bao giờ làm thế đâu!

   đương nhiên không tin được câu nói ấy rồi. đăng dương nhìn lại trung thành.

- là tin vui cỡ nào anh? vui vừa hay vui dữ?

- ... nó còn tùy cảm xúc mày.

- ... bói kiểu này thà đừng bói còn hơn anh.

    đăng dương lừ mắt liếc người anh. lúc này đức thịnh lại nhận cuộc gọi từ tuấn tài.

- ủa? anh xái gọi. thợ sửa đến chưa anh?

- /ờ đến rồi, nhưng mà anh bảo này, cửa nó kẹt bởi vì cái thiết bị quỷ gì đó nó cũ ấy nên giờ phải dùng lực để mở cửa./

- ủa tụi em ở trong này có dụng cụ gì đâu? tay không cậy cửa hả?

   đức thịnh hoang mang hỏi lại. tuấn tài tiếp lời.

- /thì đấy, cha thợ này cũng đâu có dụng cụ để mở./

- ủa gì kì vậy?

   tuấn kiệt khó hiểu thốt lên. chưa để tuấn tài kịp trả lời, đức thịnh giật lấy máy.

- anh! qua tạp hóa ông quí anh mua cái kìm về đây mà mở!

- /à vậy hả? đợi chút nhớ!/

   tuấn tài gật gù rồi nhanh chóng chạy đi. đức thịnh tắt máy, rệu rã thở ra một hơi.

- cái gì cũng đến tay tôi hết trơn vậy.

- chịu thôi, ai bảo anh là người duy nhất giỏi sửa chữa trong chung cư này.

   trung thành nhún vai. cũng có phải thường xuyên hỏng hóc đâu, họ giữ gìn cũng cẩn thận phết đấy chứ đùa. thượng long giơ tay lên.

- em tiết lộ một cái này, em nắm giữ hết bí mật của mọi người đấy.

- ... đừng để gia đình văn hóa biết được nha. trung nó áp giải mày ra pháp trường thật đấy.

   tuấn kiệt nhắc nhở. quang trung đã hay nghi ngờ còn đang trong khoảng thời gian con trai bé bỏng giấu giếm gì đó nên càng nhạy cảm.

- thì em là chồng hùng em biết mà.

- bây cứ vầy hoài đi.

    ngồi tám chuyện nhảm một lúc thì cuối cùng cũng nghe được âm thanh bên ngoài. cánh cửa thang máy kẽo kẹt từ từ mở ra. được một nửa thì tuấn tài mệt bở hơi tai, đứng thở hồng hộc.

- vô giúp tao coi bây!

- à đây đây.

   những người còn lại cũng nhanh chóng chạy lại giúp sức mở cửa. trung thành lau mồ hôi, ngao ngán nói.

- eo ơi lần sau em méo dám dùng thang máy này nữa.

- ê bậy! phải xài thường xuyên hơn nha mấy đứa. nó hỏng là tại mình ít xài đó.

    tuấn tài phẩy tay. sau cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng thả ông thợ về được. đức thịnh nhìn bóng người kia không một chút thiện cảm.

- anh đào đâu ra quả thợ vô dụng quá vậy?

- đầu ngõ kìa cưng, này là thợ nghiệp dư, tại mấy cha chuyên nghiệp hơn thì phải hẹn lịch rắc rối rườm rà lắm.

    đức thịnh chỉ biết đảo mắt. sao mà đến ông chủ chung cư cũng bất thường thì bảo sao ở đây không ai bình thường.

- anh long ơi! anh có đơn hàng này!

   hải đăng từ ngoài cửa đi vào, tay cầm theo một hộp carton. thượng long quay qua hớn hở.

- à ha! quần áo tao đặt về rồi!

- anh mới kẹt trong thang máy mà trông vẫn khỏe quá ha?

   hoàng hùng nheo mắt nhìn thượng long vui vẻ nhận hàng. anh gật đầu dứt khoát nhìn cậu.

- đương nhiên rồi! anh có làm gì quá đâu mà mệt hả vợ?

    thượng long ngân nga mở luôn hộp đồ ngay tại sảnh. trước con mắt của bao nhiêu anh em trong chung cư, anh lôi ra một bộ đồ bơi hai mảnh.

- ....

   không khí im lặng trầm lắng vang lên giữa đại sảnh. hoàng hùng phản ứng đầu tiên, trợn mắt nhìn thượng long với vẻ mặt không thể tin nổi.

- a-anh? cái này là gì đây hả?!?

- không không không phải như vậy!? vợ ơi em phải tin anh! ch-chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó!

   thượng long cũng hoảng không kém, bối rối lôi đơn hàng ra. tuấn kiệt nhíu mày nhìn cậu em.

- anh không ngờ em lại là như vậy...

- không phải mà!!! trời đất ơi!

   thượng long ấm ức kêu lên. sao lại thành thế này hả trời? hải đăng gật gù vỗ vai anh.

- không sao đâu anh, mọi người sẽ hiểu cho anh mà.

- cái tao cần mọi người hiểu là đây là hiểu lầm!!!

   thượng long lóng ngóng lục tung hóa đơn thanh toán, xì ra trước mặt mọi người.

- nè, nè! trời ơi, nhìn coi! tui đặt áo da beo cơ mà!!! cha shipper giao nhầm mẹ hàng rồi!!!

    trông thượng long khổ cực biện minh, trung thành khẽ vỗ vai cậu.

- ban nãy tarot nói mày sắp bị phản bội thì chính xác là bị shipper phản bội đó.

- nó đến nhanh đến thế cơ à?

- thì vẫn là trong tương lai mà.

   thượng long thất thiểu thở dài. rồi anh lập tức quay qua cảnh cáo hoàng hùng.

- này, tuyệt đối đừng có kể cho ba má vợ cái này nha!

   hoàng hùng bĩu môi lườm anh rồi quay đi. tuấn kiệt khịt mũi gật đầu.

- yên tâm, nó không kể thì tao cũng kể à.

- thôi mà anh ơi! em xin anh!!!

    thượng long chỉ biết mếu máo cầu xin. cỡ như quang trung chắc đòi cấm cửa hoàng hùng luôn quá. đăng dương nhàn nhạt cười.

- anh ngân sẽ cấm hùng giao du với anh luôn.

- vợ ơi có gì nói đỡ giùm anh nha... anh giữ bí mật của em đấy.

   thượng long nắm tay hoàng hùng, đến câu cuối liền nói nhỏ lại. hoàng hùng cứng ngắc mỉm cười, giận dỗi gật đầu. nếu không phải vì hai bàn tay đang bị anh nắm lấy, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà cho anh một chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip