12, chuyện quân sư
- bỏ mẹ rồi, anh chị ơi cứu em!!!
giọng hét của quang anh oang oang cả tòa chung cư. phong hào cầm dép lào lên dọa nạt.
- chị nào?
- ... chị kiều...
quang anh đang chạy ầm liền rén ngang mà ngồi xuống ghế. công dương nheo mắt nhìn cậu nhóc.
- vụ gì mày la dữ vậy em?
- trời ơi mẹ em tự dưng bảo em đi xem mắt.
- vãi đạn?!
minh hiếu thốt lên. anh còn chưa bị thúc mà thằng nhóc kia đã bị giục rồi? phong hào gật gù, vứt lại chiếc dép xuống chân.
- ờ thì đi đi. kẻo lại ế như tụi tao.
- ơ nhưng mà em không muốn màaaa.
quang anh dài giọng than vãn. anh quân lơ đãng nhìn.
- chứ mày đợi ai nữa em?
- chắc thằng duy.
công dương phe phẩy quạt, thản nhiên đáp lời. quang anh giật mình quay qua.
- anh!!!
- ủa yêu thật hả? tưởng giỡn.
minh hiếu chớp mắt. hôm trước nhậu nhẹt cùng nhau đức duy khai hết sạch rồi mà nhỉ? quang anh chẹp miệng.
- kh-không... thực ra thì,... em có thích duy...
quang anh ngập ngừng nói, vừa dứt lời thì ập đến một tràng ho sặc sụa từ phong hào. cậu nhíu mày đầy phán xét nhìn người anh.
- anh cứ ăn uống kiểu vậy hèn chi ế hoài!
- ê nha mày không có chọc ngoáy tao nha! tao là tao chưa muốn yêu chứ không phải ế!
- cũng thế thôi mà.
quang anh lừ mắt, ngán ngẩm làu bàu. anh quân khẽ nhai má trong.
- nhưng mà hôm trước duy nó nói em với nó chỉ giả vờ hẹn hò để cắt đuôi người cũ.
- thì đó, duy nhờ em giả làm người yêu, nhưng mà em thì em có thích duy thật.
quang anh bĩu môi, chống cằm lầm bầm. đức duy là em út trong chung cư, tính tình lại rất vô tư, thành ra cũng đâu có nhận ra được tâm tình của người anh thân thiết này đâu.
- ôi tình yêu gà con.
công dương ngân nga, cái này hợp tình hợp lý để cho vào sách rồi. minh hiếu khều tay anh.
- kìa, anh là quân sư tình yêu mà!
- à, ừ. vậy em muốn nhóc duy nhận ra tình cảm của em phải không?
công dương gấp quạt giấy, ngồi thẳng dậy hỏi cậu em. quang anh nghi hoặc nhìn anh, liệu có đáng tin không nhỉ? lời quân sư của người anh ế 30 năm trời.
- ... anh đừng có nói với em là anh đi nói thẳng luôn đấy nhé?
- không mày điên à! ai tham mưu kiểu dởm ấy bao giờ!
công dương xua tay, sao mà cứ nghĩ xấu về anh không. phong hào cũng gia nhập lại cuộc trò chuyện.
- này! giờ mày đang không biết nó có tình cảm với mày không thì mày cứ từ từ tán tỉnh trước đi.
- lỡ không được thì sao?
- đừng có lỡ với tao, thế lỡ được thì sao?
quang anh cắn môi suy ngẫm rồi thấy cũng hợp lý, đáng để nghe theo lời quân sư này. rồi cậu ngẩng đầu lên.
- nhưng mà anh ơi, giờ vấn đề trước mắt của em là vụ xem mắt kìa.
anh quân đang ngồi khoanh chân trên ghế cũng buông xuống mà cất giọng.
- cứ giống như lúc duy nhờ em cắt đuôi người yêu cũ đi!
- à mà quang anh này, anh chợt nhận ra một điều.
phong hào có vẻ e dè, vẫy tay gọi cậu em. quang anh khó hiểu lại gần.
- sao đấy anh?
- anh nhận ra là hiếu nó đang ngồi ở đây.
- ...
minh hiếu chỉ biết cười trừ. quang anh mếu máo như sắp khóc đến nơi.
- anh ơi em xin anh, anh thương em anh đừng nói với duy!!!
- ờm... không sao, miễn là không ai hỏi thì anh sẽ không nói.
minh hiếu ra dấu ok trên tay, ngập ngừng nói. anh cũng không dám hứa, nhưng chỉ mong không ai khơi lên để anh ngứa mồm lỡ phun ra.
- thế thôi, đi triển khai lẹ lên em!
công dương phẩy tay, quang anh cũng hào hứng đứng dậy chạy đi. sảnh chưa yên lặng được một phút thì đã có tiếng chí chóe to nhỏ từ cầu thang xuống.
- mày cứ cãi lời tao hoài đi, có ngày tao dọn mẹ ra ngoài luôn!
đức phúc đanh đá lườm người em cùng nhà. trung thành cũng không vừa mà cãi lại.
- ô hay anh hay quá ha, có mỗi quán cà phê mà tưởng đâu mở khách sạn không đó!
- trời ơi cái gì vậy bây?!?
phong hào rền rĩ kêu lên, hai người kia mới tạm thời ngưng chiến. đức phúc ngồi xuống, kéo tay người anh.
- em với nó tính nuôi thú cưng trong nhà cho đỡ cô đơn. em muốn nuôi mèo, nhưng nó lại thích chó.
- nhà hai người mà sợ cô đơn?
anh quân phía đối diện nhướng mày. trung thành lắc đầu phất tay.
- kệ tụi tao đi!
- có vậy thôi mà bây cũng gây lộn được nữa!?
công dương ngao ngán thở hắt. đức phúc và trung thành chơi cùng nhau bao nhiêu năm, ở chung một căn hộ mà ngày cãi nhau 8 bữa. hết chí chóe lại này nọ lọ chai với nhau. khu chung cư không cách âm thành ra ngày nào cũng nghe tiếng hai người cãi lộn.
- em giành được nuôi mèo là em tặng mỗi người ly cà phê luôn.
đức phúc hùng hổ tuyên bố. cả phòng thoáng chốc im lặng, anh quân khẽ vỗ vai trung thành.
- thôi, cố lên nha. tao phe bên kia.
- ơ này! đã thế nhá, mở bình chọn luôn!
trung thành đứng bật dậy, đức phúc cũng tự tin sẵn sàng nghênh chiến. hai người họ quyết định đi hỏi từng người để đi đến quyết định cuối cùng.
- giờ ở đây mọi người chọn trước đi!
đức phúc nhìn những người còn lại ở sảnh. thu về được 4 phiếu mèo, 1 phiếu chó. cả hai lại tiếp tục chạy đi từng nhà để kêu gọi bình chọn.
- hai ông làm đến thế này luôn?
thái sơn nhướng mày nhìn hả người trước cửa. nhận được cái gật đầu dứt khoát, anh chỉ nhanh chóng bỏ phiếu cho xong.
- trời đất, cái gì vậy trời???
quang hùng nhăn nhó vì bị phá bĩnh giấc ngủ. lơ mơ nhìn hộp phiếu chó hay mèo trước mắt. trung thành mất kiên nhẫn vội giục.
- mau lên mày, tao còn đi nhà khác nữa.
xong xuôi quang hùng, họ tìm tới hộ anh em cỏ lúa. người ra mở cửa là bảo khang, với thành an đang nằm như ở bãi biển trên sofa để nhâm nhi chân gà.
- sao lần nào tao cũng bắt gặp mày trong tình trạng nhai chân gà vậy em?
- ô hay em thích thế!
vì sự khịa kháy của đức phúc, thành an thẳng tay bỏ phiếu cho trung thành. đức phúc dẩu môi lườm cậu nhóc rồi hậm hực kéo người còn lại qua nhà tiếp theo.
- hai anh qua nhà em chi vậy?
hoàng hùng khó hiểu nhìn hai ông anh. đức phúc chớp mắt hỏi.
- mày giấu gì hay sao mà tao không qua được?
hoàng hùng giận hờn bĩu môi, nhìn hai ứng cử viên rồi nói.
- em sợ chó lắm anh thành.
- có mà chó sợ mày ấy em.
trung thành thấy mình đang có khả năng thất thế hơn, vội bày thêm mưu kế.
- anh tú ơi em bảo anh này...
- anh ngân chân dài ơi...
- anh xái trẻ mãi không già...
...
sau nửa ngày ròng rã cả tòa chung cư, cả hai mệt bở hơi tai mà ngồi thở dưới sảnh. những người khác cũng bâu lại hóng hớt.
- sao rồi sao rồi?
- kết quả như nào?
- ai thắng?
- từ từ coi mọi người! giờ mới kiểm phiếu nè!
...
kết quả đã có, với 14 phiếu mèo và 14 phiếu chó.
- ... đậu mẹ biết thế này méo giở trò làm quỷ gì!
đức phúc nhăn nhó cằn nhằn. anh tú chỉ nhe răng cười hề hề.
- cho hai đứa đỡ cãi nhau đó, giờ 1 là nuôi cả 2, 2 là dẹp mẹ đi.
phú quí phẩy tay. cái chung cư chưa đủ ồn hay sao mà có cái vụ thú nuôi cũng ầm ĩ. thái sơn tiếp lời.
- thiếu gì tiền đâu, cứ vác cả cái sở thú về.
- cái chung cư này chưa đủ hoang dã hả?
tuấn tài nhíu mày, gõ vào đầu đứa em vừa lên tiếng. 30 con người đã đủ thành sở thú rồi còn thêm con vật nữa. trung thành hướng phong hào mà hỏi.
- giờ phòng khám ông có bao nhiêu con tụi tui vác về.
- hở?
phong hào nghệt mặt nhìn người kia. phòng khám của anh cũng có rất nhiều chó mèo bị bỏ rơi.
- mày biết mày vừa phát ngôn cái gì không em?
- rút lại tối đa 2 con thôi!
trường sinh bồi thêm, đã suốt ngày đau đầu với lũ mẫu giáo này rồi lại còn thêm chó mèo nữa chắc anh ngất. đức phúc gật gù.
- ừa vậy một chó một mèo.
- mai qua phòng khám mà chọn. mà nhớ là bây đủ khả năng chăm nó đấy nhá!
phong hào trừng mắt nhắc nhở. đức phúc và trung thành rất ngoan ngoãn gật đầu liên tục.
- có đứa nào dị ứng chó mèo ở đây không?
- không có nhưng mà né nhà này ra nha.
thái ngân cảnh báo trước. đức phúc nhướng mày nhìn anh.
- anh sợ chó mèo hả?
- bậy! bé hùng sợ.
- ... cưng con trai quá ha.
- con tao tao không cưng thì để thằng nào cưng?
- thằng người yêu tương lai nó ấy.
bảo khang cất giọng chen ngang, lập tức ăn một cái đánh từ hoàng hùng. quang trung nheo mắt nhìn chằm chằm hai người. thái ngân cũng lừ mắt nhìn bảo khang.
- mày biết là thằng nào thì cảnh cáo nó giùm tao là liệu cái thần hồn.
- em có biết đâu. có thể là thằng hiếu, có thể là thằng đăng, có thể là ông long, thậm chí có thể là thằng an.
- này nha, riêng thằng an tao cấm tiệt luôn.
- em đang ví dụ chẳng hạn thế thôi mà.
bảo khang bĩu môi. rõ ràng là cái gì cũng có thể xảy ra, vậy thì crush của hoàng hùng cũng có thể là bất cứ ai trong chung cư này. hoàng hùng làu bàu.
- ba yên tâm, con không yêu người lùn hơn mình đâu.
- trời ơi hùng ơi sao bé nói tui thế hả?!?
thành an bất mãn la lên. bao nhiêu công cưng nựng để giờ bị đâm một nhát vào tim.
______
công khai cúp lé đầu tiên nghĩa là khi họ chính thức đến với nhau, vì vậy đây chưa coi là cúp lé được nha=)) vì tui vẫn có thể lật kèo được hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip