0. Mở đầu

“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, tiếp tục ủng hộ quán cafe của chúng tôi nhé.”

Tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi quán bằng nụ cười thân thiện, Tuấn Tài thở hắt một hơi thuận tay lật tấm bảng thông báo quán cafe đã đóng cửa khi cái nắng của hoàng hôn vụt tắt. Anh vươn vai, tiến về phía bàn uống nước dành cho hai người thả mình xuống chiếc ghế bành, cầm lấy tờ báo tiếp tục việc đọc còn dang dở.

Quán cafe của bọn họ tồn tại ở thế giới này một cách rất không tự nhiên. Bởi chẳng có ai lại kinh doanh ở cái chỗ vừa xa trung tâm vừa trốn trong con hẻm nhỏ, người biết đến sự tồn tại của quán cafe này quả thật không nhiều, hằng ngày lượng khách ra vào có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải vì mục đích cá nhân thì sẽ chẳng có ai bị điên đến nỗi đi kinh doanh ở cái chỗ hoang vu thế này.

“Chú Xáiiii, chúng ta sắp hết tiền để sinh hoạt ở thế giới này rồi!”

Không gian vang lên thanh âm trong trẻo có phần tinh nghịch của một thiếu niên, nhưng qua tai của Tuấn Tài lại nghe ra người này thực chất mười phần nhõng nhẽo, không những vậy còn tỏ ra rất nghiêm trọng.

“Bé An, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là anh Xái chứ không phải chú Xái.”

“An không chịu, An muốn gọi chú là chú cơ.”

Thông qua âm thanh Tuấn Tài có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nhóc con tay nắm chặt, miệng nhỏ xinh chu ra rất không đồng tình với ý kiến của anh. Tuấn Tài thở dài bất lực, từ bỏ việc tranh cãi bởi anh thật sự không thể thắng nổi cái mỏ của nhóc con này mỗi khi cãi lộn.

Cùng lúc đó tại một góc khác của quán cafe, Quang Hùng đang phải nhắm mắt lại, bịt chặt tai để ngăn cản người bên cạnh làm phiền những giây phút được nghỉ ngơi quý giá của mình.

“Hùng ơi, Hùng là tiên tri đúng không vậy Hùng thử xem tương lai của em có gì đặc biệt không? Đi mà năn nỉ đó.”

Người vừa lên tiếng tên Đăng Dương, một cậu em hay chọc phá Quang Hùng lúc rảnh rỗi và câu anh nghe được nhiều nhất từ cậu chính là nhờ anh xem bói chỉ đơn giản bởi anh là một nhà tiên tri. Có lần Đăng Dương không biết ở đâu lấy về một bộ bài tarot rồi đòi anh trải bài xem cho bằng được trong khi Quang Hùng chẳng biết một chút gì về bộ môn này cả.

Bất quá chỉ có thể hướng người thứ ba đang ngồi phía bàn đối diện kêu cứu bằng cái giọng rất thảm thương: “Hiếu ơi, người của em lại làm phiền anh nữa rồi.”

“Chiếu tướng, mày thua rồi.” Minh Hiếu đang mải đánh cờ với Bảo Khang hoàn toàn không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì.

Quán cafe của bọn họ lúc nào cũng ồn ào như vậy, không có nổi một giây phút bình yên nên cậu cũng chẳng buồn lên tiếng để tránh không cho bản thân vướng phải bất kì một cuộc cãi lộn nào.

“Nhớ thực hiện lời hứa nhé, mày thua ba ván, vệ sinh quán thay tao ba tuần.”

Minh Hiếu đắc ý, ném cây lau nhà cho Bảo Khang rồi đi đến giải cứu Quang Hùng khỏi cái người to xác mà đầu óc như trẻ con kia.

“Đã không thắng được thì thôi còn bày đặt cá cược, sao hay ra vẻ quá.”

Không gian vang lên tiếng cười khúc khích. Bảo Khang cầm cây lau nhà trong tay dơ lên đuổi theo kẻ đang chọc phá mình.

“Thằng An mày mới nói gì đó mau đứng lại cho tao.”

“Đố Khang bắt được An đó lêu lêu.” Thành An bay tung tăng trong quán, vừa bay vừa lè lưỡi trêu người đang cầm cây muốn đánh mình.

Rất nhanh khung cảnh ồn ào của quán cafe lại vì hai tiếng chuông cửa reo mà trở nên yên tĩnh lạ thường. Tuấn Tài ló đầu ra khỏi tờ báo đánh mắt nhìn xem giờ này ai còn đến làm phiền bọn họ.

Cây lau nhà của Bảo Khang đang dơ lên cũng phải vội vàng hạ xuống làm vài động tác lau dọn đầy giả tạo, hướng người vừa bước vào quán của bọn họ nói.

“Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Nếu muốn thưởng thức cafe hẹn quý khách ngày hôm sau quay lại.”

Người đàn ông dường như chẳng quan tâm đến lời Bảo Khang nói, gã đánh mắt nhìn xung quanh một vòng rồi cất tiếng hỏi: “Tôi muốn tìm người tên Tuấn Tài, anh ấy có ở đây không?”

Tuấn Tài đang cắm đầu vào đọc báo cũng phải khựng lại một nhịp, anh đặt tờ báo qua một bên tiến về phía Bảo Khang đứng cạnh cậu.

“Tôi là Tuấn Tài, cho hỏi anh là ai?”

“Song Luân, người hôm qua vừa gửi mail xin việc cho anh.”

Người đàn ông thần bí khoác một chiếc áo măng tô dài, tay chống cây gậy batoong, mắt trái đeo một chiếc kính gọng vàng để cho dây kính thả tự do lung lay theo mỗi chuyển động của chủ nhân nó.

Trong lúc mọi người đang bất ngờ trước sự hiện diện của vị khách không mời mà đến thì cửa quán cafe một lần nữa mở ra, chuông cửa vang lên âm thanh mạnh mẽ như bị ai đó cố tình tác động.

“Ủa anh Wean vừa mới đi làm nhiệm vụ về nè.” Trong mắt Bảo Khang, trên cơ thể người trước mặt có vô số cánh tay đen xì bốc mùi hôi thối quấn lấy.

Tuấn Tài không thể nhìn thấy những thứ bám trên người Thượng Long giống như Khang nhưng bằng đôi tai của mình anh nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn phát ra từ phía cậu.

“Bé Wean có bị thương ở đâu không?”

“Em ổn anh ơi, ba cái đồ quỷ sao làm khó được em.” Thượng Long vừa nói vừa rút chiếc khăn tay trong túi áo ra nhẹ nhàng lau khẩu súng lục ổ quay của mình.

“Mà người này là ai vậy anh Xái, em tưởng quán mình đến giờ đóng cửa rồi?” Thượng Long cũng không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách lạ.

“Hôm qua anh ta gửi mail cho anh muốn xin vào làm nhân viên quán mình sau khi đọc được bài tuyển dụng mà em đăng đó.”

“Trời, cái bài đó em đăng phải qua cỡ hai kiếp người rồi mà vẫn mò được hả, hay vậy.” Long sửng sốt.

“Rồi mình có nhận người ta không chú Xái?” Thành An bay đến bám lấy vai Tuấn Tài hỏi.

“Chưa biết, để giờ phỏng vấn coi sao nè.” Tuấn Tài lấy lại dáng vẻ điềm đạm vốn có, cùng người đối diện trao đổi.

“Anh có gì để chúng tôi phải nhận anh. Nếu anh nghĩ chỉ đơn giản là làm nhân viên bình thường của một quán cafe thì xin lỗi chúng tôi đủ người rồi.”

“Nếu tôi nói mình có thể nhìn thấy cậu ta thì sao?” Song Luân vừa nói vừa chỉ tay về phía Thành An đang ngồi trên vai Tuấn Tài mà anh chẳng hề tỏ ra nặng nề hay bất kỳ biểu cảm nhăn mặt nào.

“Anh có thể nhìn thấy em ấy?”

Song Luân gật đầu đầy chắc chắn, gã đáp: “Cậu ta là một linh hồn xuất ra nhưng không thể nhập vào thân xác của mình. Ông bà ngày xưa thường nói là bị bắt mất hồn vía nhưng nguyên nhân sâu xa có thể là do cơ thể trải qua một vụ tai nạn chấn thương nặng đến nỗi không thể phục hồi trở lại, hay nói đúng hơn là tiến vào trạng thái sống thực vật.”

Thành An trên vai Tuấn Tài lúc này đã không thể ngồi yên, nhảy tót một cái qua quấn lấy người tên Song Luân này, ngón tay chọc chọc vào má người ta dò hỏi: “Nè anh là ai vậy? Sao lại có thể nhìn thấy tui.”

Cậu đối với gã đàn ông này có chút thích thú bởi ngoài những người ở trong quán ra thì đây là lần đầu tiên có người ngoài nhìn thấy cậu.

“Xin được giới thiệu một chút, tôi tên Song Luân, 34 tuổi và là một nhà ngoại cảm với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc săn bắt ma.”

Gã vừa nói vừa tháo chiếc kính gọng vàng xuống để lộ ra con ngươi màu tím khác người.

Hành động này đã khiến tất cả mọi người trong quán cafe đồng loạt đứng dậy nhìn gã một cách dè chừng.

“Nè rốt cuộc anh là thứ gì vậy?” Không gian lặng ngắt như tờ cuối cùng bị giọng nói của Thành An phá vỡ.

“Con người.”

“Biết gòi nhưng ý tui là tại sao tui lại có thể chạm vào anh?”

“Không biết, từ nhỏ tôi đã sớm nhìn thấy những thứ giống như cậu rồi.”

Không gian quán cafe lúc này bất ngờ trở nên quỷ dị. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy nơi này, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ những bóng đèn sợi đốt chập chà chập chờn. Một luồng gió thổi tung cửa chính tràn vào bên trong mang theo cái lạnh đến rợn người.

Đến khi mọi thứ ổn định trở lại Tuấn Tài mới nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai. Đập vào mắt anh là một cơ thể khoác áo choàng dài quét đất, đằng sau mũ áo những lọn tóc trắng thoát ẩn thoát hiện. Một loại cảm giác cao quý và trang nghiêm khiến người khác phải phục tùng.

“Hoan nghênh ngài Tổng lãnh!”

Mọi người trong quán ai nấy đều kính cẩn nghiêng mình đối với người này. Duy chỉ có Song Luân là bị cậu thanh niên tên Wean gì đó ấn đầu xuống miễn cưỡng chào là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người bí ẩn cắm cây lưỡi hái xuống đất, vươn tay cởi bỏ mũ áo choàng để mái tóc trắng dần lộ ra.

“Bao giờ mọi người mới ngưng coi tui là cấp trên vậy, chúng ta là người một nhà đó. Lần sau còn như vậy là tui dỗi đó nha.”

Là con trai! Nhưng thanh âm vang lên rất trong trẻo, mọi người trong quán nghe y nói vậy mới ngẩng lên, lúc này trước mắt Song Luân là một người con trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như máu, toàn thân y choàng một cái áo choàng đen, da trắng như tuyết, má phính môi hồng, ẩn hiện sau lớp áo choàng là cái cổ mảnh khảnh được quấn băng và bên cạnh…là một cây lưỡi hái.

Sự bối rối được che dấu hoàn hảo đằng sau vẻ mặt lạnh lùng. Năng lực ngoại cảm của Song Luân phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết đủ để gã nhận ra người mà ai cũng phải cúi đầu cung kính là một thực thể mang theo sức mạnh vong linh khủng khiếp đến nỗi so với những con quỷ trước đây gã từng tiêu diệt không gì có thể so sánh được.

Song Luân ngẩn ngơ giữa những dòng suy nghĩ đột nhiên cảm thấy trên trán có một thứ gì đó man mát chạm vào, gã giật nảy nhìn y với mình cụng trán, đại não điều khiển cơ thể muốn rời ra nhưng tay của đối phương túm lấy cổ áo kéo lại khiến suy nghĩ chạy trốn của gã thất bại. Hơi thở của y nhẹ nhàng, thuần khiết khác hoàn toàn với khí chất uy nghiêm mà chết chóc khiến đầu óc của gã đình trệ, có lẽ từ lúc sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên gã thấy một thần chết đẹp đến thế.

“Một nhà ngoại cảm sao? Cũng được đó chứ, quá khứ rất đẹp, nội tâm trong sạch. Người mới này chất lượng không tồi.”

Y rời khỏi trán Song Luân vừa cười vừa nói, tay cũng đưa ra trước mặt gã. “Giới thiệu một chút, tôi tên Anh Tú, 1310 tuổi và là một thần chết.”

Thấy Song Luân vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Thành An liền bay đến ngồi trên vai gã giải thích. “Cụng trán là cách để thần chết có thể thấy quá khứ của con người, tụi tui ở đây ai cũng từng được cụng trán với anh Tút gòi thế nên anh chú không phải ngại.”

“Bé An, em lại xưng hô kiểu gì thế?” Một cách gọi mới vừa được Thành An nghĩ ra lọt vào tai Tuấn Tài khiến anh không khỏi thắc mắc.

“Tại người này nhỏ tuổi hơn chú nhưng mà lớn hơn An 10 tuổi lận, lẽ ra gọi là chú mới phải nhưng An chỉ muốn gọi mình chú Xái là chú thôi!”

Song Luân nhìn thằng nhóc bĩu môi ngồi lơ lửng trước mặt Tuấn Tài cũng không để ý đến hai người họ nữa, vươn tay nắm lấy bàn tay giữa không trung chờ đợi sự phản hồi từ gã.

“Tôi là Song Luân, sau này mong được chiếu cố.”

“Anh Tút lần này trở về là có chuyện gì vậy?” Màn chào hỏi rất nhanh đã bị Minh Hiếu làm gián đoạn. Anh Tú như vừa nhớ ra gì đó liền thu hồi cây lưỡi hái rồi xoa cằm suy tư.

“Là lệnh triệu tập của ngài lãnh chúa…Hùng mở tivi giúp anh.”

Bảy giờ tối, tivi đang phát những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Trong đó có một thông tin được người dân địa phương báo với chính quyền đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại quán cafe. Một trường trung học nằm gần biên giới thời gian gần đây đột nhiên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, những cái chết hàng loạt không rõ lý do, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nhưng không thể tìm ra nguyên nhân đằng sau nó. Người dân ở xung quanh ngôi trường đồn đoán cho rằng do một thế lực tâm linh vô hình quấy nhiễu nếu không làm gì có chuyện một người bình thường đang sống khỏe mạnh chỉ sau một đêm lại tự tử chết không rõ lý do.

Kết thúc bản tin mặt mày ai nấy đều trở nên xám xịt, không lên tiếng nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng để Anh Tú phải trở về đây đồng hành cùng với bọn họ có thể khẳng định nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, nếu bất cẩn có thể mất mạng như chơi.

“Sớm mai chúng ta sẽ xuất phát, còn bây giờ là nghi thức kết nạp người mới. Dương mở Hành Lang Bóng Tối đi em, chúng ta đến tế đàn.”

“Dạ.”

Ánh sáng trong quán cafe chỉ cần một cái hất tay của Anh Tú liền vụt tắt, không gian tối om chỉ còn bóng trăng treo ngoài cửa sổ. Từ dưới chân của Đăng Dương những dải bóng đen dài tụ lại thành mảng bóng lớn bám lên tường mở ra một lối đi. Từng người nối tiếp nhau bước vào cánh cửa đen kịt không thấy điểm đến và biến mất. Song Luân nhìn Anh Tú, nhận thấy cái gật đầu của y mới yên tâm bước vào.

Hành lang đen kịt dẫn bọn họ đến một chiều không gian khác. Song Luân vươn tay che mắt để dần thích nghi với ánh sáng, gã nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng có phần hơi đổ nát. Những tảng đá rêu phong bị nứt vỡ bởi thời gian, khắc đầy ký tự cổ quái không thuộc về thế giới này.Ở trung tâm tế đàn, một chiếc đèn chùm lớn tạo thành bởi dây xích sắt cùng những ngọn nến lửa xanh đầy ma mị. Ngay bên dưới chính là tế đàn được bao phủ hoàn toàn bằng những văn tự cổ. Bốn cây trụ lớn chống đỡ nơi này trên đó điêu khắc rất nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông đều chứa đựng một cái đầu lâu đã bị bụi bám thành từng mảng lớn. Xung quanh tế đàn đâu đâu cũng là những ngọn nến với ánh lửa xanh khiến không gian càng thêm quỷ dị.

Song Luân chậm rãi bước từng bước lên tế đàn, theo sau gã là chủ nhân của nơi này - Anh Tú. Những người còn lại lần lượt tiến về vị trí của mình, xung quanh tế đàn xuất hiện tám vòng tròn nhỏ với nhiều kí hiệu được điêu khắc khác nhau.

Dưới chân Phạm Lưu Tuấn Tài là hàng ngàn con quỷ không ngừng há miệng gào thét

Dưới chân Đặng Thành An là cán cân đã vỡ nát

Dưới chân Trần Minh Hiếu là mặt đồng hồ kí tự la mã không có kim

Dưới chân Trần Đăng Dương là đầu lâu đã bị bóng đen bao phủ

Dưới chân Lê Quang Hùng là sóng biển cuồn cuộn

Dưới chân Phạm Bảo Khang là những dòng cổ ngữ không rõ nghĩa

Dưới chân Lê Thượng Long là khẩu súng lục của thợ săn

Bảy người không hẹn mà cùng nhau rút ra một con dao sắc lẹm cắt ngang bàn tay mình, dòng máu đỏ tươi chảy xuống lấp đầy kí hiệu của riêng họ rồi chạy dọc lên tế đàn. Mặt sàn dần được lấp đầy bởi sắc đỏ của máu vẽ nên hoa văn của một mê cung khổng lồ. Song Luân nhìn xuống dưới chân thấy sắc đỏ di chuyển rất có nguyên tắc, đến khi hoa văn máu hoàn toàn che phủ tế đàn Anh Tú liền mỉm cười với gã.

“Anh có chắc chắn muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

“Sẽ không để cậu phải thất vọng đâu.”

“Sống sót quay trở về chúng tôi sẽ nhận anh. Chúc may mắn.”

Nói rồi chớp mắt một cái y đã dịch chuyển đến chiếc vòng tròn cuối cùng khắc hình lưỡi hái của mình. Anh Tú cắt một đường ngang bàn tay để máu của y chảy xuống nhưng khác với những người ở đây, dòng máu ấy đen ngòm và hôi thối.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không khí trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Từ dưới lòng đất, những tiếng gầm gừ vọng ra từ cánh cổng đang dần hé mở. Một thứ bóng tối sâu thẳm, đặc quánh như hắc ám nguyên thủy, bắt đầu tràn ra, nuốt chửng ánh sáng, kéo theo vật tế đang đứng trơ trọi rơi vào hư không.

“Anh Tút, anh nghĩ người mới sẽ ký khế ước với con quỷ nào đây?”

“Anh ta không thể ký khế ước với bất cứ con quỷ nào vì anh ta giống anh Xái và em đấy bé An à.”

Thấy Thành An nghiêng đầu không hiểu, Minh Hiếu từ tốn giải thích: “Anh ta giống mày bởi vì anh ta chưa chết. Tất cả những người ở đây ngoại trừ mày và anh Xái, tụi tao đều đã từng chết một lần.”

Bọn họ là thợ săn quỷ nhưng phải ký khế ước với quỷ để đổi lấy sự sống. Khế ước cho họ sức mạnh của ác ma đổi lại ác ma cho bọn họ một cơ thể để làm vật dẫn thông qua đó hiện diện tại thế giới con người. Hay nói đúng hơn ngoại trừ Tuấn Tài và Thành An thì tất cả những người ở đây đều là vật chứa của ác ma. Và chỉ có những ác ma mạnh mẽ nằm sâu dưới tầng đáy của Minh Phủ được tôn làm ma thần thượng cấp mới có thể ban phát sức mạnh cho con người.

Tế đàn mà họ đang đứng chính là cánh cổng dẫn xuống Minh Phủ - nơi ma quỷ tồn tại. Và nghi thức vừa được tám người thực hiện gọi là nghi thức cây Qliphoth hay được biết với cái tên “Mở cổng Minh Phủ” bao gồm một người ở giữa và tối thiểu ba ở xung quanh. Mỗi một tầng cây Qliphoth hạ xuống sẽ lấy đi sinh lực của những người tham gia tiến hành nghi thức, cho đến khi những người xúc tác cây Qlipphoth bỏ mạng, cánh cổng dẫn xuống Minh Phủ sẽ hoàn toàn mở ra, lúc đó ngày tận thế của nhân giới đã điểm khi những ác ma với nguồn sức mạnh vô hạn được giải phóng và hiện diện 100% ở thế giới loài người.

“Chúng ta chỉ mở ra cánh cổng dẫn xuống tầng đầu tiên của Minh Phủ không biết người mới có vượt qua được không đây.”

“Anh Wean đừng có lo, Lilith và Naamah rất mến khách, hai con quỷ đó sẽ chào đón người mới nồng nhiệt. Minh Phủ có bảy tầng, hy vọng anh ta có thể từ tầng đáy đi lên.” Khoé môi Bảo Khang kéo lên một nụ cười nhưng ý nghĩa đằng sau đó lại không mấy tốt đẹp.

“Tên con người vừa bước vào Minh Phủ đó ta cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp hắn ở đâu.” Cái bóng sau lưng Bảo Khang lên tiếng.

Ngay lúc này, ngay tại đây không chỉ đơn giản có sự hiện diện của tám người, ngoại trừ Thành An, Tuấn Tài và Anh Tú thì sau lưng ai cũng tồn tại một cái bóng đen lớn và điểm chung của chúng là đều có bốn sừng và hai cánh sau lưng. Chúng chính là những con quỷ ký khế ước với từng thành viên đã trải qua cái chết và ban cho họ cơ thể mới để cùng tồn tại song song giữa trần gian và địa ngục.

Quang Hùng nãy giờ im lặng cuối cùng không chịu nổi phải ngáp một tiếng.

“Về ngủ được chưa mọi người, hôm nay mất nhiều máu làm em mệt quá.”

“Ủa anh tưởng phải canh cho đến bao giờ Song Luân quay lại.”

“Anh Xái ơi anh bị ngây thơ quá ấy, mục đích mở cửa Minh Phủ chính là một bước đẩy anh ta vào con đường chết. Nếu anh ta sống sót thì chứng minh được anh ta đủ mạnh mẽ để có thể chiến đấu với ác ma mà không cần có sự hỗ trợ từ các ma thần. Nếu anh ta chết vậy thì anh ta sẽ giống như tụi em, trở thành vật chứa của một ma thần thượng cấp.”

“Khang nói đúng rồi đó vậy nên việc chúng ta cần làm bây giờ là quay về nghỉ ngơi cho tốt để ngày mai bắt đầu nhiệm vụ. Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúc ngủ ngon.”

Nói rồi Anh Tú búng tay một cái đưa tất cả trở về phòng riêng của mình.

_____

Giữa vùng biên giới hoang vu, nơi những cơn gió rít lên từng hồi như tiếng than khóc của người lữ hành lạc lối, có một ngôi trường cũ kỹ, cô độc giữa màn đêm. Dưới ánh trăng lưỡi liềm lạnh lẽo, tòa nhà ba tầng với những bức tường rêu phong loang lổ hiện ra mờ ảo như một bóng ma giữa sương mù dày đặc. 

Hành lang dài hun hút, tối tăm, chỉ có những ngọn đèn cũ chập chờn, lúc sáng lúc tối, như hơi thở yếu ớt của một thực thể đang hấp hối. Những cánh cửa lớp học khẽ kẽo kẹt theo từng cơn gió, phát ra âm thanh quái dị, tựa như có ai đó đang lén lút đẩy chúng từ bên trong. Những ô cửa kính bụi bặm, in hằn dấu vết của thời gian, thỉnh thoảng phản chiếu những bóng đen mơ hồ lướt qua, khiến người ta không khỏi rùng mình. 

Sân trường rộng lớn nhưng trống trải, những gốc cây già cỗi nghiêng ngả, cành lá vặn vẹo như những cánh tay gầy guộc vươn ra từ bóng tối. Một chiếc xích đu han gỉ nằm lặng lẽ ở góc sân, bất chợt lắc lư không rõ lý do, như thể có ai đó vô hình đang ngồi đong đưa giữa đêm khuya thanh vắng.

Xa xa, từ khu nhà kho bỏ hoang phía sau trường, vọng ra những tiếng lạch cạch khe khẽ, như có thứ gì đó đang cử động bên trong. Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, tạo nên những tiếng rít ai oán, hòa lẫn với tiếng cú mèo vẳng lại từ rừng sâu, khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn. 

Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn đường hiếm hoi còn hoạt động, có thể thấy những vết chân lấm lem trên nền gạch, kéo dài từ cổng trường vào sâu trong tòa nhà chính. Chúng xuất hiện rõ ràng, nhưng chẳng ai biết đó là dấu chân của ai… và cũng chẳng ai dám đi theo để tìm hiểu. 

Trong màn đêm u tối, ngôi trường cũ kỹ ấy đứng đó, lặng lẽ nhưng đầy ma mị, như một chứng nhân của những điều kỳ bí chưa được ai lý giải. Bỗng hành lang sâu hun hút vang lên tiếng đế giày lộc cộc va chạm với mặt sàn lạnh lẽo, bộ đồng phục đung đưa theo mỗi chuyển động của người mặc.

Tiếng bước chân lê dọc từng bậc thang dẫn lên sân thượng, một học sinh mở toang cánh cửa sắt đã có phần rỉ sét lững thững bước đi đầy khó khăn. Đầu cúi gập, tay chân vặn vẹo như bị những sợi dây vô hình nối vào xương khớp điều khiển đi về phía lan can. Đằng sau tóc mái loà xoà chấm mũi là đôi mắt vô hồn đen kịt, sâu thăm thẳm khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Đôi chân lê từng bước nặng nhọc nhưng không có ý định dừng lại, cuối cùng lộn cổ ra khỏi lan can rơi thẳng xuống mặt đất. Lại có thêm một người nữa mất mạng tại ngôi trường này...

Đêm khuya, khi màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng mọi âm thanh, ngôi trường chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên bức tường cũ kỹ, tạo thành những bóng đen méo mó nhảy múa trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà điệu bộ, từ trong bóng tối dưới chân cầu thang nơi ánh trăng không thể chiếu đến, một đôi mắt bất ngờ xuất hiện, bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối mang theo khí chất lạnh lẽo như đòi mạng.

Hắn bước đi chậm rãi, từng bước nặng nề nhưng không tạo ra một tiếng động nào. Chiếc áo khoác dài phủ gần hết cơ thể, để lộ đôi găng tay đen bóng nắm chặt một tập hồ sơ dày cộp. Đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng được khoá chặt, chẳng mất thời gian chiếc bóng dưới chân vặn vẹo lách qua khe cửa đi vào bên trong, thoáng một chốc sự hiện diện của hắn đã ở trong văn phòng hiệu trưởng mà chẳng phải thực hiện những động tác mở khoá đầy máy móc. Trong căn phòng tối om, chiếc đồng hồ treo tường phát ra những tiếng tích tắc đều đặn, vang vọng giữa không gian im ắng đến lạnh người.

Người đó dừng lại trước chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng, ánh mắt giấu kín sau vành nón đen quét qua một lượt, như đang chắc chắn không bị ai theo dõi. Tập hồ sơ được đặt xuống một cách cẩn thận, ngay ngắn đến mức hoàn hảo, rồi lục tìm dấu mộc trong hộc tủ gần đó đóng lên xấp tài liệu.

Màu mực đỏ bất ngờ sáng lên như ánh lửa tàn chỉ còn lại chút than hồng cháy âm ỉ, song rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu như thể không có chút nào tỏ ra nguy hiểm, nằm ngoan ngoãn trên tập hồ sơ. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn ngay lập tức đắm mình vào trong bóng tối không tới một giây đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngoài cửa văn phòng hiệu trưởng lúc này, một bóng người vẫn đứng đó, lặng yên không hề phát ra tiếng động, đợi đến khi sự hiện diện của người bí ẩn biến mất trong màn đêm mới vươn tay kéo vành mũ che đi đôi mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị rồi quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip