01
Hóng lắm òi chứ gìiiiii
Tui biết mà🙄🙄
----------------
"SayHi Cake" – một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nép mình trong con phố cổ giữa lòng Hà Nội, như một nốt nhạc dịu dàng giữa bản hòa tấu xô bồ của thành thị. Mặt tiền tiệm không quá lớn, nhưng được trang trí bằng tông màu pastel ấm áp, nổi bật với bảng hiệu viết tay đơn giản: "SayHi Cake – Chào bạn bằng một chiếc bánh ngọt". Qua lớp kính trong suốt là quầy bánh luôn rực rỡ màu sắc, ngập tràn hương thơm của bơ sữa, vani và socola, khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Bên trong tiệm, không khí vừa ấm cúng vừa vui tươi, nơi ấy là "đại bản doanh" của bảy con người với cá tính riêng biệt nhưng cùng chung tình yêu dành cho những chiếc bánh ngọt.
Nguyễn Trường Sinh – chủ tiệm, cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm – là một Alpha trầm tĩnh, điềm đạm. Gã ít khi xuất hiện nơi tiền sảnh, thường ngồi ở góc quán với tách trà nóng và chiếc laptop, vừa trông tiệm, vừa lặng lẽ điều hành mọi thứ như một nhạc trưởng âm thầm. Người ta bảo ánh mắt của Trường Sinh giống như sương sớm Hà Nội – vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt.
Trần Đăng Dương, thu ngân, trái ngược hoàn toàn với ông chủ. Cậu là kiểu Alpha nhanh nhẹn, miệng mồm sắc bén, tay thoăn thoắt tính tiền và đầu óc thì luôn để ý được từng khách ra vào. Dương hay cà khịa các đồng nghiệp, nhưng lại là người âm thầm nhớ rõ từng vị khách ruột thích ăn gì, ghét gì. Ai đến SayHi Cake lần thứ hai đều cảm nhận được sự thân quen mà Dương khéo léo mang lại.
Nguyễn Tuấn Duy, quản lý, là người luôn cầm bảng kế hoạch trong tay và lịch trình trong đầu. Tuấn Duy là Alpha theo phong cách "mọt sách" với cặp kính gọng đen và sổ tay dày đặc ghi chú. Dưới vẻ ngoài gọn gàng, cứng nhắc ấy là một trái tim mềm yếu mỗi lần thấy ai đó lỡ tay làm cháy bánh hay lùi deadline.
Lê Thượng Long, phục vụ bàn, là Alpha có ngoại hình "người mẫu", cao ráo và luôn được khách nữ (và cả nam) kín đáo chụp ảnh. Tuy nhiên, sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người dễ đỏ mặt đến bất ngờ khi bị trêu. Long luôn là người lau bàn sạch nhất, sắp xếp góc decor đẹp nhất và nhớ vị trí ngồi yêu thích của khách quen.
Trần Minh Hiếu, thợ làm bánh chính, là trái tim của căn bếp. Minh hiếu là Alpha trẻ tuổi nhưng cực kỳ có tay nghề, làm bánh như thể đang chơi đùa cùng bột mì và đường bơ. Minh Hiếu có chút ngông nghênh, nhưng sự tinh tế trong hương vị bánh của cậu ta luôn khiến người ta cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng. Bếp bánh dưới tay Hiếu là một "sân khấu" riêng, nơi từng chiếc bánh ra đời đều như một tác phẩm nghệ thuật.
Và cuối cùng, điều đặc biệt nhất của SayHi Cake – cũng là lý do khiến nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười – chính là Hoàng Đức Duy. Bé Omega duy nhất, cũng là em út trong nhóm bảy người. Đức Duy tuy nhỏ tuổi, nhỏ con, nhưng cực kỳ lanh lợi và có khả năng làm tan chảy mọi trái tim bằng nụ cười rạng rỡ. Em cũng là thợ làm bánh , thường cùng Minh Hiếu làm ra các loại bánh ngon và đẹp mắt, đôi khi còn tạo ra những món bánh độc đáo ngẫu hứng khiến cả tiệm vừa bất ngờ vừa thích thú.
Các anh thường gọi Đức Duy là "bảo bối của SayHi Cake" không chỉ vì tài làm bánh đáng yêu, mà còn vì sự ấm áp, vô tư và chân thành em mang lại. Trong một thế giới nơi Alpha thường gánh trên vai nhiều trách nhiệm, thì bé Omega này lại là mảnh ghép khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Và thế, mỗi ngày tiệm bánh nhỏ ấy vẫn mở cửa đón khách, đón nắng, đón gió – và đón cả những câu chuyện ngọt ngào được nặn ra từ bột mì, sữa tươi và tình cảm chân thành của bảy người trẻ sống giữa thành phố ồn ào nhưng chưa bao giờ đánh rơi sự dịu dàng.
Leng... keng...
"SayHi Cake xin chào ạ... chúc quý khách có một buổi sáng cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!"
Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo, len lỏi qua mùi bơ sữa ấm nồng, lan khắp không gian tiệm bánh nhỏ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ lọt qua khung cửa kính, Đăng Dương với nụ cười sáng rỡ cùng chiếc tạp dề màu kem in logo SayHi Cake nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói như mật ngọt đón chào những vị khách đầu tiên.
Hai cô gái trẻ bước vào, rõ ràng là khách quen, vừa bước qua cửa đã ríu rít gọi
"Anh Dương ơi, hôm nay có bánh đào sữa không ạ?"
"Vẫn còn mấy chiếc, anh để riêng cho hai em đấy!" Đăng Dương cười khẽ, vừa nói vừa ra hiệu mời họ ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ như mọi khi.
Ở phía trong, Tuấn Duy đang chăm chú lướt tay trên bảng lịch, kiểm tra số đơn đặt bánh hôm nay rồi nhanh chóng ghi chú vào sổ. Anh ngẩng đầu liếc qua quầy:
"Minh Hiếu, có ba đơn bánh mousse sôcôla phải xong trước 9 giờ, Đức Duy phụ anh chuẩn bị khuôn với nguyên liệu nhé."
Trong khu bếp nhỏ phía sau tấm rèm màu xanh nhạt, tiếng thìa muỗng lách cách vang lên. Minh Hiếu áo sơmi xắn tay, tóc hơi rối vì chải vội đang nhẹ nhàng rắc lớp bột cacao lên chiếc bánh tiramisu vừa hoàn thành. Bên cạnh, Đức Duy bé Út với đôi mắt tròn long lanh và má ửng hồng vì nóng đang hì hục bẻ sôcôla cho vào âu lớn, miệng líu lo hỏi
"Anh Hiếu ơi, hôm nay cho em thử làm lớp mousse được không? Em nghĩ nếu em giảm một chút gelatin thì bánh sẽ mềm hơn mà vẫn đứng form đó!"
Minh Hiếu khựng tay một chút rồi liếc nhìn Đức Duy, môi khẽ nhếch cười.
"Được. Nhưng nếu hỏng là em rửa hết khuôn luôn đấy nhé."
"Rồi!" –Đức Duy cười tít mắt, gật đầu cái rụp như chim sẻ.
Ở một bàn gần cửa sổ, Thượng Long đang nhẹ nhàng dọn bàn, thay hoa trong lọ và chỉnh lại chiếc menu đặt lệch. Có lẽ chẳng ai trang trí bàn bằng một cử chỉ tinh tế như Long . Dù lạnh lùng chẳng nói mấy câu, nhưng khách nào cũng nhớ gương mặt điển trai, dáng cao gầy và cái cách Long luôn kéo ghế cho người lớn tuổi ngồi.
Phía sau quầy, Trường Sinh đang lặng lẽ pha trà. Gã rót từng dòng nước nóng vào bình thủy tinh, tay nhẹ nhàng như thể từng giọt nước cũng mang một thứ ngôn ngữ riêng. Mắt liếc qua khung cảnh tiệm: từng người đang ở đúng vị trí của mình, làm đúng điều mình yêu một bức tranh nhẹ nhàng, yên ổn và trọn vẹn.
Trường Sinh khẽ thở ra, rồi quay về góc làm việc, chiếc laptop sáng lên danh sách nguyên liệu sắp nhập.
Tiếng chuông cửa lại vang lên
Leng... keng...
Một nhóm khách mới bước vào, tiếng cười rộn ràng. Đăng Dương không bỏ lỡ một nhịp, lại rạng rỡ bước tới, chất giọng ngọt ngào cất lên
"SayHi Cake xin chào... mời quý khách dùng thử món mới hôm nay bánh mousse dâu phủ hồng trà đặc biệt từ đầu bếp nhỏ của tiệm nhé!"
Trong bếp, Đức Duy đang hì hục trộn kem, đôi mắt sáng lên vì vui sướng. Hôm nay là ngày đầu tiên bé được để tên mình cạnh món bánh thử nghiệm. Một buổi sáng cuối tuần bình dị. Một tiệm bánh đầy ắp tiếng cười.
Và một gia đình nho nhỏ – nơi từng trái tim Alpha đều trở nên dịu dàng vì một bé Omega duy nhất.
(...)
Khi nhắc đến "SayHi Cake", người ta không thể không nghĩ đến "Baocon Candy" – tiệm kẹo rực rỡ sắc màu nằm ngay đối diện, như hai mảnh ghép ngọt ngào của cùng một con phố. Nếu SayHi Cake mang đến cảm giác dịu dàng, ấm áp như một buổi trà chiều giữa mùa đông Hà Nội, thì Baocon Candy lại là một cơn gió tuổi thơ, mát lành và vui nhộn, mang theo mùi hương ngọt lịm của caramel, bạc hà và kẹo dâu tươi.
Mặt tiền của Baocon Candy chẳng thể nào lẫn đi đâu được – tường sơn màu pastel lấp lánh, cửa kính treo đầy những dây ruy băng và bong bóng nhiều màu, bảng hiệu được uốn thành hình viên kẹo tròn lớn với dòng chữ lấp lánh: "Baocon Candy – Ngọt lòng từ cái nhìn đầu tiên."
Không khí bên trong tiệm luôn sôi động như một lễ hội. Kệ kẹo được sắp xếp như cầu vồng: nào là kẹo que sọc đỏ trắng, kẹo mềm gấu dẻo, viên sôcôla phủ đường, kẹo chua hình trái tim, marshmallow thơm hương vani... Từng góc tiệm là một bất ngờ ngọt ngào đang chờ đợi.
Chủ tiệm, Bùi Anh Tú, là một Omega có phong thái nhẹ nhàng nhưng thần thái lại vô cùng thu hút. Mỗi lần xuất hiện là một lần thu hút ánh nhìn – với chiếc sơ mi rộng màu pastel, mái tóc gợn sóng, và ánh mắt lúc nào cũng như biết cười. Tú là người tạo ra phong cách riêng cho Baocon Candy, từ hương vị kẹo đến cách bài trí tiệm. Mọi người vẫn hay gọi cậu là "linh hồn ngọt ngào của phố kẹo".
Đặng Thành An, thu ngân, là một Omega vui vẻ, hoạt bát và có phần... nói nhiều đến mức đôi khi khiến khách quên mất mình vào đây mua kẹo. An luôn là người khơi mào câu chuyện với bất kỳ ai bước chân vào tiệm – từ cụ bà thích kẹo bạc hà đến em bé mê kẹo gấu dẻo. Giọng nói An lanh lảnh như chuông gió, còn biểu cảm thì sinh động y như mớ sticker ngộ nghĩnh mà cậu hay dán lên hóa đơn.
Dưới bàn tay của An, quầy thu ngân không chỉ là nơi tính tiền mà còn là "trạm phát ngọt", nơi khách vừa nhận được túi kẹo, vừa nhận được một tràng cười và một lời chúc dễ thương.
Lê Quang Hùng, quản lý của tiệm, là một Omega có vẻ ngoài sắc sảo và phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Hùng không bao giờ chấp nhận sự lộn xộn, kể cả khi tiệm có hàng chục đứa trẻ con đang lăn lê dưới sàn vì không biết chọn kẹo gì. Mỗi ngày, Hùng đều kiểm tra tồn kho, lịch làm kẹo, phân chia ca làm việc... và vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào một khách nhí đang cố lén giấu viên kẹo trong tay áo.
Phạm Bảo Khang, phục vụ, là Omega năng động và nhiệt tình, luôn là người đi đầu trong các chiến dịch khuyến mãi và trò chơi "tìm viên kẹo may mắn" mỗi cuối tuần. Cậu rất hợp với trẻ con, và thường bị nhầm là một... khách hàng nhí nếu không mặc đồng phục tiệm. Khang còn là người luôn dán thêm hình dán ngộ nghĩnh vào túi kẹo cho khách, như một lời chúc vui vẻ thầm lặng.
Pháp Kiều, thợ làm kẹo chính, là một Omega hơi... điệu đà, với mái tóc dài được cột cao cầu kỳ và phong cách cực kỳ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu thường đeo tai nghe khi làm kẹo, như đang sống trong thế giới riêng đầy màu sắc và âm nhạc sôi động. Kiều không chỉ là người tạo ra những viên kẹo hình thù kỳ lạ, với màu sắc rực rỡ và hương vị độc đáo, mà còn rất kỹ tính trong cách trình bày từng chiếc kẹo như thể đang chuẩn bị cho một buổi diễn thời trang.
Và cuối cùng – điều thú vị nhất của tiệm kẹo này – chính là em út Nguyễn Quang Anh. Là Alpha duy nhất trong một tiệm toàn Omega, hắn giống như một điểm nhấn mạnh mẽ giữa thế giới sắc màu rực rỡ. Quang Anh còn trẻ, nhưng nhanh nhẹn. Hắn hỗ trợ Kiều trong việc làm kẹo, hay phụ giúp Bảo Khang mỗi khi tiệm quá đông khách. Tuy có phần lạnh lùng hơn những Omega còn lại, nhưng Quang Anh rất yêu thương các anh của mình, đặc biệt là rất giỏi... gắt nhẹ với khách nào dám hỗn với các anh.
Hai tiệm – một bánh, một kẹo – nằm đối diện nhau như hai thế giới song song. Một nơi là ngọt ngào dịu dàng, một nơi là ngọt ngào rực rỡ. Cả con phố nhỏ ấy – vì hai cửa tiệm này – mà trở thành con phố của những điều ngọt ngào.
"Anh An ơi... hôm nay có kẹo cầu vồng không ạ?"
Giọng nói trong trẻo, ngây thơ của một cô bé kéo Thành An ra khỏi mớ bận rộn đang chất đống trên quầy thu ngân. An quay sang, nở nụ cười tươi rói, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy khách nhí thân quen.
"Có chứ, cô bé ngoan!" An vừa lấy một túi kẹo cầu vồng đủ màu sắc từ kệ vừa nói, giọng hào hứng như kể một bí mật vui
"Mới làm sáng nay, ngọt ngào hơn cả giấc mơ đấy!"
Cô bé cười tít mắt, bước lại gần và nhận lấy túi kẹo. Bảo Khang từ phía phục vụ cũng len tới, tay mang theo vài chiếc kẹo nhỏ làm quà, còn Quang Anh thì đang đứng bên góc bếp, gật gù nhìn theo cảnh tượng đó với vẻ cưng chiều.
(...)
Hai tiệm – một bánh, một kẹo – nhìn thì như hai "chị em" ngọt ngào, luôn chào hỏi nhau mỗi sáng, cùng trao đổi về khách quen hay chia sẻ vài câu chuyện vặt vãnh... Nhưng thật ra, đằng sau những nụ cười ấy là một cuộc chiến âm thầm mà chẳng ai thừa nhận.
Tuy bề ngoài Baocon Candy luôn xinh xắn, rực rỡ, nhưng trong lòng Bùi Anh Tú – chủ tiệm kẹo – lại thỉnh thoảng "đứng hình" khi nghĩ về Nguyễn Trường Sinh, chủ tiệm bánh bên đối diện.
"Ê sao ghét thằng chủ tiệm bên thế nhờ?" Tú tự hỏi khi nhìn qua cửa kính thấy Trường Sinh đang ung dung ngồi pha trà, ánh mắt lạnh lạnh mà rất "bossy".
Mỗi lần nhìn thấy Trường Sinh, Anh Tú đều ghét ra mặt, lần nào cũng nhìn Sinh với ánh mắt không thể nào "thân thiện hơn" kiểu như vừa muốn thách đấu, vừa muốn... hỏi
"Sao mày sống kiểu gì mà lúc nào nhìn cũng thấy ghét thế hả?".
Có hôm, Tú đứng trước cửa tiệm, tay cầm chiếc kẹo dẻo cầu vồng, mắt dán chặt sang bên kia đường nhìn Trường Sinh pha trà một cách điềm đạm như một ông hoàng. Đúng lúc ấy, Trường Sinh liếc lên, bắt gặp ánh mắt "săm soi" không giấu được của Tú. Hai người nhìn nhau một giây, rồi cùng đồng loạt... ngoảnh mặt đi, nhưng trong lòng thì như có tiếng chuông vang lên
"Đối thủ đây rồi!"
Ngược lại, Trường Sinh cũng chẳng kém phần "nghiêm túc" trong vai trò ông chủ lạnh lùng. Mỗi lần thấy Bùi Anh Tú đứng ở quầy kẹo, cười tươi như nắng mai, gã lại tự hỏi
"Sao người ta có thể ngọt ngào và... gây nghiện thế kia nhỉ? Mà tại sao mình lại muốn nhìn nhiều hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip