07

Leng keng...leng keng 

Ở tiệm bánh ngọt SayHi tiếng chuông của vang lên liên tục, khách ra vào tấp nập, Đăng Dương cúi chào khách đến mỏi cả cổ nhưng trên miệng cậu vẫn luôn là nụ cười tươi rói, những câu chào hỏi khách hàng ra vào tiệm. Thượng Long cũng chạy bàn đến mệt, hôm nay cuối tuần khách đông hơn mọi khi. Ngày thường khách đã đông, nay lại là cuối tuần Minh Hiếu với Đức Duy trong bếp đánh kem, khuấy bột, nướng bánh muốn rụng hết tay, chủ quán Trường Sinh cũng không rảnh rỗi là bao, gã hết chạy phụ trong bếp rồi lại ra ngoài phụ Thượng Long dọn dẹp bàn khi khách rời đi để các vị khách mới tới có chỗ để ngồi. 

Tuấn Duy ngồi ở quầy, tay lia lia ghi đơn online, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, miệng còn phải trả lời hai ba cuộc gọi khách đặt bánh cùng một lúc. Tuấn Duy vừa xác nhận đơn hàng cho một vị khách quen, vừa đưa tay kéo tờ giấy ghi chú mà Đức Duy nhờ sáng sớm, gắn lên bảng thông báo đặt trước.

"Dạ, bánh in hình mèo thần tài đúng không ạ? Vâng, thứ ba lấy. Bên em sẽ làm đúng yêu cầu ạ... Cảm ơn chị!"

Cúp máy xong, Tuấn Duy thở hắt một hơi. Chưa kịp uống ngụm nước, tiếng chuông cửa lại leng keng thêm một lượt nữa. Cậu ngẩng lên nhìn về phía cửa thì thấy một nhóm sinh viên vừa bước vào.

"Khách mới tới kìa Duy lớn ơi!" Đăng Dương lên tiếng gọi, dù đang cúi người chào khách khác cũng không quên liếc về phía quầy.

"Biết rồi biết rồi!" Tuấn Duy bật dậy, đeo tạp dề lại cho ngay ngắn rồi nhanh chóng ra khỏi quầy, bước tới bàn khách mới để ghi order. Động tác lanh lẹ, tay cầm sổ, miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự

"Dạ, em chào mấy anh chị. Mình dùng gì hôm nay ạ?"

Khách vừa gọi đồ xong thì lại có tiếng gọi từ bếp vang ra:

"Hú Duy lớn...! Kem bơ hết rồi!"  là Minh Hiếu vọng ra, giọng có chút mệt mỏi.

"Rồi rồi, tao vào liền đây!" Tuấn Duy lập tức gật đầu, quay lại cầm theo khay trống và nhanh chân đi về phía bếp. Trên đường đi còn không quên nhắc Thượng Long

"Long, dọn bàn số 3 đi, khách mới sắp tới nữa đó!"

Thượng Long vừa lau mồ hôi, vừa gật đầu "rõ", rồi tiếp tục cắm cúi lau sạch bàn.

Bên trong bếp, Đức Duy đang ngồi bệt dưới đất cạnh lò nướng, tay cầm muôi múc nhân mà mặt đỏ bừng vì nóng. Minh Hiếu thì mặt không biểu cảm lắm, nhưng mồ hôi cũng ướt đẫm cả lưng áo. Cả hai người phối hợp như hai cánh tay trái phải, vừa nhịp nhàng mà cũng chẳng thiếu những câu cằn nhằn đáng yêu.

Trường Sinh từ trong nhà kho đi ra, tay xách theo cả túi nguyên liệu mới, lướt ngang qua bếp rồi nhíu mày nhìn đám em mình:

"Không ai được xỉu trước khi xong hết đơn hôm nay, nghe rõ chưa?"

"Anh Sinh... tụi em là con người, không phải máy nướng bánh..." – Đức Duy rên rỉ.

"Người hay máy gì cũng phải hoàn thành nghĩa vụ." – Trường Sinh trả lời ráo hoảnh, nhưng vẫn cúi xuống nhét cho Đức Duy một chai nước mát lấy từ ngăn đông ra.

Khung cảnh tiệm SayHi Cake một ngày cuối tuần không khác gì một chiến trường ngọt ngào: mùi bơ sữa quyện với tiếng cười nói, tiếng máy đánh trứng và chuông cửa không ngừng vang lên... nhưng ai cũng vui vẻ, rộn ràng, vì tiệm đông khách nghĩa là... bánh ngon, người yêu mến, và em út được khen dễ thương liên tục cả ngày.

Một buổi chiều thứ bảy thật sự bận rộn nhưng cũng ấm áp và đầy năng lượng – đúng như cái tên "SayHi", luôn chào đón tất cả những vị khách bằng một nụ cười và mùi thơm ngọt ngào không lẫn đi đâu được.

------

SayHi Cake

🍰🍵 Cuối tuần đến rồi, bánh trái gì chưa người đẹp ơi?
Chưa thì hãy đến ngay SayHi Cake để:
✨ Thưởng thức từng lớp bánh mềm mịn thơm lừng,
✨ Nhấp một ngụm matcha mát lạnh tan trong lòng,
✨ Và chill nhẹ nhàng giữa không gian ngọt ngào!

📍 Bánh ngon – nước xịn – view (nhân viên) xinh
Chỉ thiếu mỗi bạn thôi đấy 💚

#SayHiCake #CuoiTuanAnBanhUongTra #BanhNgonCaTuan #TiệmBánhCủaNiềmVui #MatchaLover #WeekendVibes

7.589 lượt thích

87 bình luận

vthphuong: Nhớ tiệm quá à, mấy nay mải chạy deadline quá🥹

=> SayHi Cake: Bạn iu không phải lo nha, SayHi có khu dành cho các bạn chạy deadline siêu chill luôn nè😚

==> nthanhmai: Em qua liền tiệm ơiiiiiii


tuananh: Tiệm gì decor dễ thương ghê á chời, bánh cũng ngon xỉu😍

=> SayHi Cake: Nào bạn tỉnh thì ghé tiệm thưởng thức thêm vài loại bánh nha. Đảm bảo xỉu up xỉu down lunnn :3


raicaqa: Bánh ngon người làm bánh cũng ngon😋

=>xanu: Chời ơi, coan ơi coan...đi zề nhà liền=)))

=> hieuthuhai: Người làm bánh ngon? Thế có muốn thử không 🦾🦾

==>raicaqa: Dạ em nói phong long thôi anh=))

===> ogenuss: Coi chừng nhà em 🙂


captainboy.0603: Mn nhớ ghé tiệm ủng hộ nha. Bánh của Duy làm ngon lắm luôn á🥹

=> thanhthao: Trời ơi! Người gì đâu vừa cute dễ thương vừa khéo tay nữa

=> quocanh: Bé ơi! Nghỉ làm bánh đi. Về anh nuôi nèeeee

==> duongdomic: Bạn đòi nuôi ai ạ? Bạn đủ trình nuôi hong bạn??

==> weanle: Nghe bài "Trình" chưa @hieuthuhai???

===> hieuthuhai: Qq gì tao???


loveyoursdripyours: Trời ơi! Hôm nọ đặt bánh ở đây nhá. Vừa đẹp vừa ngon. Thích mê luôn

=> SayHi Cake: Dạ tiệm cảm ơn bạn ạ. Lần tới lại ủng hộ tiệm nhaaaa

---------------------

"An ơi, cái bình luận của mày không có tí giả trân nào luôn á" Quang Hùng nhìn màn hình điện thoại, phần bình luận mà Thành An bày tỏ dưới bài viết của SayHi Cake 

"Giả tạo gì? Bánh ngon với đẹp thì tao khen đúng mà" Thành An bĩu môi 

"Ừm, nhờ cái bánh đó mà thằng em nhà mình bị đấm cho vêu mồm" Bảo Khang thở dài nhìn Quang Anh nằm trên ghế lướt điện thoại, miệng thì cứ tủm tỉm cười

"Nó hết thuốc chữa rồi à?" Pháp Kiều ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy sự...kì thị 

"Hết chữa được rồi. Còn cười là còn khổ" Thành An lắc đầu

Lúc này Anh Tú đi lại, giật lấy điện thoại trên tay Quang Anh 

"Ơ, của em..."

"Ở tiệm thì cứ như người trên mây. Về nhà thì thành đứa tự kỉ cười một mình" 

"Bảo rồi, cứ cười đi. Cười là khổ đấy," Bảo Khang thở dài như một ông cụ non từng trải, tay vẫn không quên bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng nhai rôm rốp cho đỡ bực hộ người khác.

Anh Tú cầm điện thoại của Quang Anh, liếc nhìn màn hình rồi nheo mắt, giọng đều đều nhưng sát thương không hề nhẹ

"Coi gì mà coi đi coi lại cái hình chụp bé Đức Duy đang trang trí bánh vậy hả? Zoom vô từng cọng ruy băng luôn là sao? Mày định gỡ màu bánh ra phân tích à?"

Quang Anh giật giật tay đòi lại điện thoại, mặt đỏ như vừa ăn phải ớt tươi

"Em... em chỉ coi để... nghiên cứu nghệ thuật trình bày thôi mà! Cái này gọi là học hỏi thẩm mỹ trang trí!"

"À há, nghệ thuật trình bày à?"  Pháp Kiều bật dậy khỏi ghế, tay bắt chéo lại, mặt tỏ vẻ khinh khỉnh như giám khảo gameshow

 "Nghệ thuật mà mày nhìn mỗi cái gương mặt bé út ba mươi mấy lần trong năm phút thì tao nghĩ mày nên thi vào trường mỹ thuật... khoa tương tư nghệ thuật ứng dụng á."

"Ờ, màu bánh pastel ấy có gì đâu phải nghiên cứu kỹ vậy trời? Học ba bữa là biết. Còn nụ cười bé nó bên đấy thì đúng là nghiên cứu mấy năm cũng không hiểu nổi vì sao mày mê tới vậy"  Quang Hùng lắc đầu, vỗ vỗ vai em như thể chia buồn cho một linh hồn vừa sa ngã.

Thành An vẫn điềm tĩnh uống trà sữa, gật đầu phụ họa

"Mà công nhận, thằng này không phải crush nữa đâu. Nó yêu luôn rồi đó. Tui thấy mấy đứa khách nữ còn không cười ngẩn ngơ như nó đâu."

Quang Anh lúc này không còn chối nữa, đành gục mặt xuống bàn, tay vẽ vòng tròn bằng ngón trỏ lên mặt bàn gỗ, giọng yếu ớt

"Thì... nhìn bé ấy dễ thương thật mà. Cái lúc bé ấy buộc nơ lên hộp bánh xong, còn nghiêng đầu cười nhẹ một cái á... tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á mấy anh ơi..."

Cả tiệm đồng loạt "ơ kìa" rồi thở dài.

"Rồi, dính nặng rồi. Đề nghị chuẩn bị nước đường gừng cho em nó tỉnh," – Pháp Kiều chép miệng.

Anh Tú cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho Quang Anh, nhưng không quên cảnh báo

"Thích thì thích, nhưng mày cẩn thận mồm miệng. Lỡ nói cái gì nhây nhây bên đó nghe được, thì *SayHi Cake đổi thành SayHi Combat là bọn tao không cứu nổi mày đâu em."

Bảo Khang chen vào với vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng giọng điệu lại chẳng nghiêm tí nào

"Chuẩn đó. Bên đó không phải tiệm bánh. Bên đó là tổ chức phản ứng nhanh bảo vệ bé út. Mày mà dám lỡ lời một cái thôi, là tụi nó gọi họp khẩn cấp không cần lý do."

Quang Anh gục đầu thở dài, nhưng rồi vẫn ráng ngẩng mặt lên, ánh mắt ánh lên tia kiên định mù quáng của một người vừa bị chinh phục bởi... bánh kem có đính nơ hồng và má lúm đồng tiền.

"Thôi kệ đi. Đau cũng được, bị đánh cũng được. Em muốn theo đuổi crush bằng cả tấm lòng... và có thể là cả hộp kẹo đặc biệt handmade nữa."

"Ờ, rồi xong. Nó chính thức từ trap boy chuyển thành sim mê thằng bé làm bánh tiệm đối diện ." –Thành An tuyên bố, rồi cả tiệm cười ầm lên như tiễn thằng bạn thân... nhập học vào đại học tình yêu với ngành Yêu Đơn Phương 101.

Còn Quang Anh, vẫn ôm điện thoại, mắt sáng long lanh như vừa tìm được lối sống mới

"Đức Duy... anh sẽ dùng kẹo... để lấp đầy trái tim em..."

"Xỉu," cả hội đồng thanh niên tiệm kẹo đồng loạt thốt lên.

"Còn tao... tao sẽ dùng dép để lấp đầy đầu mày nếu còn sến vậy nữa đó!"  Anh Tú hăm he, tay đã cầm dép thật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip