09

cre ảnh: Pinterest

-----

hoangducduy 

An nhon xô cả nhà...Duy đang bay tới đâyyy😘

6.578 lượt thích 

78 bình luận 

ng.truongsinh: Trộm vía bé này đi nhà trẻ rất ngoan

=>vthaomy: Anh ơi có tuyển người trông trẻ hong. Em nhận trông trẻ free nè anh 

=>thaohoang: Anh ơi em kinh nghiệm trông trẻ 5 năm 

=>phuonghoa: Em mới đỗ sư phạm mầm non nè anh. Để em trông bé này cho 


trandangduong: Bé này nặng  cả bỉm nha cả nhà 😊

=>hoangducduy: Anh Bốngggg...em dỗi đấy😠

=> thuonglong: Bé này được cái dễ nuôi dễ chiều mà cũng hay dễ dỗi 

==>ng.truongsinh: Em chả biết dỗi là gì cạaaa


nguyenquanganh: Dễ thương...hihihi . Bánh thì xinh như người làm vậy ó ^_^

=>ng.thanhphap: Tới nữa rồi @buianhtu vào dắt thằng em guột thừa về lẹ 

=>lewonhung: Dắt nó zề lẹ hong mai người ta qua đập tiệm mình giờ 😊

=>ng.tuanduy: Quen không mà khen???

==>tmhieu: Cái thằng hôm nọ bị tẩn vì dám quát bé nhà mình này

=>thanhan: @nguyenquanganh mày muốn đội quần màu gì em 


baothanhthien: Nghịch tử lâu không thấy ghé chơi ha

=>hoangducduy: Dạo này con bận lắm luôn á🥹

==> baominh: Bận tới nỗi bỏ nghề luôn mà

==>youngH: Bỏ lâu lụt nghề đó em êy

===>hoangducduy: Xời, không lụt được đâu anh

Tải thêm bình luận...

-----------------

"Cái IG đó là của thằng khó ưa tiệm bên đó hả?" Thượng Long nhìn màn hình điện thoại, chăm chú đọc mấy bình luận dưới bài viết mà bé Út của cả nhà - Đức Duy mới đăng cách đây nửa tiếng trước

"Ờ, là của thằng Quang Anh đó. Ủa mà sao nó biết IG của út nhà mình?" Minh Hiếu đang đảo nồi canh trên bếp chợt nhíu mày, hai tay chống hông

"Chắc là mò được trong page của tiệm mình chứ gì" Thượng Long ngồi ở ghế, gác chân lên bàn thong thả gọt mấy quả táo

"Ê nó có ý gì với Út nhà mình không đó. Thằng này tao thấy gian lắm" Tuấn Duy

"Phải đề phòng."  Tuấn Duy vừa nói vừa nheo mắt nhìn cái điện thoại của Thượng Long như thể nó là tang vật vụ án.

Minh Hiếu tắt bếp, lau tay bằng khăn rồi đi lại gần, cúi người nhìn kỹ phần bình luận

"Ờ thì... mày nhìn nè. Bình luận kiểu gì mà 'Bánh xinh như người làm', 'Kem mịn như nụ cười ấy' trời ơi, mỗi câu nghe như viết thư tình công khai."

"Ờ thì ít nhất nó còn không ghi 'bé ơi anh nhớ em'. Vẫn còn tự trọng chút." Thượng Long khịt mũi, đưa miếng táo lên nhai rộp rộp

"Nhưng mà tao không tin cái kiểu thả thính công khai như thế là vô tội. Đặc biệt là khi đối tượng là bé út nhà mình."

Tuấn Duy gật gù

"Chính xác. Cái thằng đó tao nhớ trước từng chê tiệm mình bánh béo nhiều đường cơ mà? Giờ quay ngoắt khen lấy khen để? Mày coi có đáng nghi không?"

Minh Hiếu khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi chốt hạ

"Tao thấy phải có kế hoạch bảo vệ bé."

"Bảo vệ 24/24 hả? Gắn GPS vào giày luôn đi." Thượng Long nói, giọng đùa nửa thật.

"Không cần cực vậy. Từ giờ bất cứ ai like quá 3 ảnh bé đăng là phải kiểm tra profile. Nhìn mặt là biết có ý đồ không liền!" Tuấn Duy nói như thể vừa nghĩ ra chiến thuật tối mật của CIA.

"Sao mà mấy đứa làm quá lên vậy?" Trường Sinh từ trên tầng đi xuống nhìn cả bọn mà lắc đầu

"Anh à, bé nhà mình có nguy cơ bị kẻ xấu 'bắt cóc' đó" Đăng Dương nhíu mày

"Ê mà... Duy biết không?" – Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Biết là cái thằng kia đang thả thính nó không?"

Thượng Long bật cười

"Biết chứ. Mà em ấy tưởng nó đùa. Hôm qua tao hỏi, Duy còn nói 'Chắc tại em trang trí đẹp quá nên người ta mới khen thôi'. Trời ơi. Trẻ thơ vô tư đáng yêu mà ngây ngô y như cục bột mới nhồi."

Tuấn Duy ngồi xuống, lẩm bẩm

"Thằng kia mà định tiến xa thiệt với bé... thì xác định đi cắm trại dưới chân cầu Long Biên."

Minh Hiếu búng tay cái tách

"Được rồi. Vậy thống nhất nha. Bất kỳ tương tác nào từ tên Quang Anh bên tiệm kẹo đều phải được báo cáo về nhóm 'Ủng hộ sự trong sáng của bé Duy'."

Thượng Long vừa ăn táo vừa gật

"Ok. Có gì đưa Duy sang tiệm kẹo 'thăm quan' bất ngờ, bắt tại trận luôn."

"Chà, hay là gài mic lên áo bé?" Tuấn Duy nheo mắt.

"Thôi mấy đứa, mình là tiệm bánh kem chứ không phải điệp viên 007 đâu. Mình làm bánh chứ không làm phim hành động." Trường Sinh lắc đầu, nhưng tay thì đã cầm điện thoại... bấm vào story mới nhất của Đức Duy để "kiểm tra an ninh mạng xã hội cấp độ 1".

Trong lúc ba ông anh còn đang phân tích tình hình nghiêm trọng như đang họp khẩn ở Liên Hợp Quốc, ngoài cửa Đức Duy mở cửa bước vào, tay xách bịch trái cây

"Em mua dâu tằm với việt quất nè! Mai mình làm bánh mousse nhé!"

Mấy ông anh lập tức im bặt, nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.

 "Ừa, giỏi quá bé ơi~"

"Bé giỏi gì đâu, đáng yêu quá trời~"

 "Có mỏi tay không, lại đây anh bóp vai nè~"

Nhưng ngay khi Đức Duy quay đi...

"Gắn GPS thiệt đi không mấy đứa?"

(...)

Trong khi nhà bánh thì cứ lo lên kế hoạch bảo vệ đứa em út khỏi cái tên Quang - khó ưa - Anh thì nhà kẹo lại phải đau đầu khi thằng em út lại quá "mê trai". Quang Anh cứ từ sáng đến tối, lúc nào rảnh tay là liền lôi điện thoại vào trang IG cá nhân của Đức Duy để mà stalk người, còn chụp màn hình hay lưu những bức ảnh mà em hay đăng.

"Thằng này nó dại trai thật rồi" Thành An thở dài

"Mấy nay không thấy đi cua con gái nhà người ta nữa. Hóa ra là si mê cậu bé làm bánh tiệm bên. Duma thằng này...Si mê thiệt chứ không đùa..." 

Bảo Khang nói, tay thì lật tạp chí ẩm thực nhưng mắt thì liếc qua nhìn Quang Anh đang cắm cúi dán mặt vào điện thoại, miệng thì thỉnh thoảng... cười như đứa mất sổ gạo lâu năm vừa mới tìm lại được.

"Mày nghĩ xem, bao nhiêu người theo đuổi nó không thèm ngó, giờ lại đổ cái rầm trước thằng nhóc cao chưa tới vai." Thành An chống cằm nhìn, ánh mắt thương hại như đang ngắm sinh vật quý hiếm chuẩn bị tuyệt chủng.

Pháp Kiều bưng mẻ kẹo mới ra, nghe được liền phì cười

"Chắc nó bị hạ gục bởi cái lúc bé bánh trộn kem, rồi xoay người lại cười ngọt như sữa đặc. Hồi đó tao nhìn mà còn suýt sinh con trong lòng."

"Ờ thì... cười thiệt đẹp..." – Quang Anh lẩm bẩm, không rời mắt khỏi điện thoại

Mấy anh lớn đồng loạt quay lại nhìn hắn, ánh mắt như thể đang chứng kiến một đứa con từng là ánh sáng của gia đình nay thành đèn ngủ của crush.

"Ê Quang Anh!" Quang Hùng từ nhà sau bước ra, tay vẫn còn dính bột kẹo, gọi lớn

"Ra đây anh hỏi tí!"

"Ơ... dạ dạ!" Quang Anh giật bắn người, luống cuống giấu điện thoại vào túi như học sinh lén xài điện thoại giữa giờ kiểm tra.

Quang Hùng gác tay lên vai thằng em, nhìn nó một hồi rồi nghiêm giọng

"Trả lời thật: Mày định làm gì với thằng bé bên tiệm bánh?"

"Em... có làm gì đâu?"

"Không làm gì mà story nào nó đăng mày cũng thả tim. Đến cái hình chụp cái bánh gato bị nghiêng mày cũng khen 'nghệ thuật có góc nhìn riêng'."

Pháp Kiều chen vào, tay chống nạnh

"Chưa kể ảnh nào cũng cap màn hình lưu vô folder 'bé bánh'. Định in ra làm lịch treo tường hay gì?"

Quang Anh ú ớ

"Thì... em thấy bé dễ thương... làm bánh đẹp... tính tình dịu dàng... với lại... mấy tấm đó cute thiệt mà..."

Bảo Khang chống trán

"Rồi xong, thằng em chúng ta mê lú toàn phần rồi chúng mày ơi."

"Ờ... tới mức bữa ăn cơm cũng gắp một đống bánh bao rồi xếp thành hình trái tim. Mày tưởng tụi tao mù hả?" Thành An lườm.

Quang Hùng thở dài thật sâu, rồi nói

"Thôi được rồi, yêu thì yêu. Nhưng yêu cho có học."

"Ý là sao anh?"

"Ý là phải yêu có chiến lược, có kế hoạch, có sổ sách rõ ràng. Tụi bên đó ghét mày như ghét... hành sống. Mà mày cứ xớ rớ là ăn đấm tiếp đó."

Pháp Kiều nhướng mày

"Ừ đó. Mày mà tiếp cận bé nó kiểu vô tổ chức là tụi nó tưởng mày quấy rối liền. Phải đánh vào lòng tin. Phải cải tạo hình ảnh, hiểu chưa?"

Bảo Khang vỗ vai Quang Anh cái bộp

"Bắt đầu từ việc đầu tiên: Đổi ảnh đại diện đi. Đừng để ảnh selfie trong club nữa. Nhìn trai hư quá độ!"

Thành An

 "Với lại, đừng comment kiểu 'nụ cười làm anh tan chảy'. Đọc xong tụi tao chảy máu mắt."

Quang Anh bối rối gật đầu

"Dạ... em biết rồi... em sẽ yêu có đạo đức hơn..."

"Ờ, ráng nha. Chứ yêu mà còn bị đánh nữa là tụi tao khỏi bênh luôn."

Lúc này, Anh Tú từ ngoài bước vào, khoanh tay nhìn cả đám

"Gì mà tụ tập đông như họp phụ huynh vậy?"

Pháp Kiều bật cười

"Đang dạy thằng em yêu văn minh, yêu không dính nắm đấm."

Anh Tú liếc Quang Anh, rồi phán một câu rõ to

"Yêu văn minh thì được. Chỉ cần đừng yêu cái tiệm bánh đó là văn minh rồi."

Quang Anh: "..."

"Còn nữa..." Anh Tú nói tiếp

"Mình thằng Quang Anh là được rồi nha. Anh mày cấm...cấm mấy đứa còn lại là không được có bất kì dính dán gì với tiệm bên đó nghe chưa"

"Ủa? Sao anh không cấm nó mà cấm tụi em?" Thành An nghiêng đầu

"Nó là Alpha, còn tụi mày là Omega. Nên là tránh xa tụi Alpha bên đó ra nghe chưa" 

"Hứ, em mà thèm cái thằng cha vô duyên bên đó hả. Điệu hơn em mà bày đặt chê em" Pháp Kiều bĩu môi 

"Trai trên đời có die hết em cũng không dính tới cái tên to con mà suốt ngày cà khịa chiều cao người ta đâu" Quang Hùng nhíu mày, nhớ lại việc bản thân bị Đăng Dương đụng chạm vào chiều cao hôm ở siêu thị

"Ờ, rồi rồi, chúng mày nhớ kỹ giùm anh cái luật đó nha. Bên đó là vùng cấm địa, là đầm lầy, là ổ kiến lửa. Lỡ dính vào, khổ tới ba đời chứ chẳng đùa đâu." Anh Tú khoanh tay đứng giữa phòng, trông không khác gì giáo viên chủ nhiệm đang phổ biến quy tắc sinh hoạt đầu năm học.

Pháp Kiều lật tóc, chống nạnh

"Hừ, em mà thèm để ý đứa nào trong tiệm bánh đó á? Cái tên nào đó đi đứng còn như con hạc giấy, suốt ngày 'em ăn ngon hong, bánh có ngọt quá hong', rồi mỉm cười cái má lúm mà tưởng qua mắt được chế này á? Mộng tưởng!"

Bảo Khang khoát tay

"Em á hả? Vừa nhìn thấy thằng cha đầu hói hói nhìn như vừa chui ra từ sách lịch sử là em đã quay đầu rồi. Ghét cái vibe già dặn đó lắm!"

Quang Hùng gật gù hưởng ứng, nhưng vẻ mặt vẫn còn... hơi cay:
"Ờ. Cả thằng cha bên đó hôm trước còn dám mỉa chiều cao tao nữa chứ. Mày cao là mày giỏi hả? Tao lùn nhưng tao đáng yêu!"  rồi anh chỉ vào mình như thể tuyên bố slogan thương hiệu cá nhân.

"Ủa nhưng mà rõ ràng là mày giận đó giờ luôn á nha. Mỗi lần nghe chữ 'cao' là mặt biến sắc liền." Thành An hùa theo chọc.

"Biến sắc cái đầu mày! Tao đấm cho mày thành sắc cầu vồng luôn giờ!" – Quang Hùng nhăn mặt giơ tay lên dọa.

Anh Tú khoát tay ra hiệu im lặng

"Thôi được rồi, không cần khai quá nhiều, chốt đơn lại: Quang Anh thì đang 'say nắng', còn mấy đứa còn lại... thì miễn nhiễm như tiêm đủ ba mũi vaccine chống Alpha tiệm bánh."

Bảo Khang bật cười từ góc phòng, nhai kẹo rôm rốp

"Ờ, vậy lát nữa em đăng cái cảnh 'tiệm bánh – say bye forever' lên story tiệm mình nha. Cho tụi bên đó biết tụi mình miễn nhiễm toàn tập."

Quang Anh, nãy giờ im re như tượng phật ngồi thiền, cuối cùng cũng lên tiếng, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại sáng trưng hình ảnh Đức Duy đang cười với bánh kem pastel

"Em... em không miễn nhiễm được đâu anh ơi..."

Cả phòng đồng loạt:

"CÂM MỒM!!!"

Pháp Kiều: "Mày nói thêm một chữ, chế nấu mày vô chảo kẹo đấy nhóc!"

Quang Hùng: "Say nắng cái gì, nó cười một cái là mày thành chả cá rồi!"

Thành An: "Nó chưa kịp yêu mày là tụi anh đã lo hậu sự cho mày rồi con ạ!"

Anh Tú thở dài nhìn thằng em trai như nhìn một sinh vật lạ vừa chui từ bánh gato ra

"Quang Anh... nhớ nha, đụng tới ai cũng được, trừ tiệm bánh SayHi. Vì cái tiệm đó... không chỉ toàn Alpha, mà còn toàn... Alpha hung thần...khó ưa"

"Nhưng mà... bánh bên đó ngon lắm... mà bé bên đó còn ngọt hơn..."

"CHẾT MẸ MÀY GIỜ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip