10
SayHi Cake
Hự... Hự 😤
Bé thợ làm bánh dỗi rồi đó nha!
Tại mấy chị hổng ghé SayHi Cake mua bánh gì hết trơn á 😭
Bánh thì xinh, trà thì thơm, mà mấy chị cứ quên bé hoài là sao???
🧁 Bé hông giận đâu... chỉ buồn nhẹ 3 giây rồi lại quay vô bếp làm bánh tiếp... đợi mấy chị tới nè 🥺
#SayHiCake #BeThoLamBanh #DoiMotCaiHen #TiệmBánhDỗiYêu #BanhNgonTraXinh #GheTiệmNheChịEi
7.589 lượt thích
90 bình luận
vthanhphuong: Chị mới qua ủng hộ mò...thoi để qua ủng hộ tiếp
ngthanhmai: Hừm...hay dỗi quá à nên không.
Không thể không qua ủng hộ. Dễ thương quá đi 😍
hieuthuhai: Mấy chị qua ủng hộ bé đi. Bé hát cho mấy anh chị nghe
=>SayHi Cake: Già rồi, bớt bớt lại giùm
==> hieuthuhai: Tao mang mày kho tiêu nha=)))
===> SayHi Cake: Tao bảo quản lý trừ lương mày giờ
captainboy.0603: Bé mới cho ra lò Heart Cake. Mọi người qua ủng hộ nhoa~
=>SayHi Cake: Ủng hộ hai chân hai tay luôn nè bé
==>ogenuss: còn chân giữa có ủng hộ luôn không??
===>weanle: Im lặng đi Gobi=)))
===>songluan: thằng Duy nhớn thoại gì đấy 🙃
phapkieu: Duma nhìn như này bảo sao thằng nhóc nhà mình không mê mới lạ=))
=> negav: Nhìn cái muốn đẻ mấy lứa=)))
=>hieuthuhai: Nhà bên nhặt cái liêm sỉ lên giùm cái
=>weanle: Tiệm ế lắm hả mà đi cmmt dạo vậy?
==> hurrkhg: Tiệm mấy người chắc cũng ế dữ lắm nên mới đi trả lời cmmt dạo
rhyder.dgh: Vợ em dễ thương quáaaaaa
=> songluan: Chú em vừa nói gì cơ???
=> duongdomic: Chú em cảm thấy mình sống đủ lâu rồi à?
=> weanle: Muốn ăn gà luộc, chuối xanh với dùng nước hoa mùi nhang à???
=> ogenuss: Hình như lần trước hơi nhẹ tay 🙂
=> quanghungmasterd: Thôi...thằng cu nhà mình niệm rồi
=>atus: Không nhận người quen nhé 🙃🙃
Tải thêm bình luận....
------------------------
Hôm nay là giữa tuần, khách hàng vẫn ra vào quán SayHi Cake đều đều nhưng hai thợ làm bánh hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn, Đức Duy và Minh Hiếu nướng xong mẻ bánh cuối thì ngồi ở quầy order ngồi nhâm nhi trà sữa và trà chanh mát lạnh.
Đức Duy gác chân lên đùi Minh Hiếu, người tựa cạnh ghế, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm ly trà sữa size to hút rột rột rồi phồng má nhai trân châu một cách ngon lành. Minh Hiếu xoa đầu em đầy cưng chiều rồi giúp Đức Duy xoa bóp chân, đứng là đặc quyền của em út SayHi Cake mà.
"Anh mua bánh gạo cay cho em này bé" Trường Sinh đi vào, trên tay là túi đồ ăn vẫn còn ấm nóng, gã đặt lên bàn trước mặt Đức Duy
"Wow...có cả gà sốt luôn nè" Đức Duy nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên
"Ăn nhiều vào, nay rảnh mà. Không ai giành của bé đâu." Trường Sinh ngồi xuống ghế bên cạnh, mở nắp hộp gà sốt ra rồi đưa đũa cho Đức Duy, vẻ mặt dịu dàng như ông bố bỉm sữa chiều con nhỏ.
Minh Hiếu cười cười, rút khăn giấy lau miệng cho em út như thể em vừa ăn dính cả mỏ
"Ngồi chơi thôi mà cứ như được đi spa vậy trời. Trà sữa, đồ ăn vặt, còn được xoa bóp nữa."
Đức Duy phồng má, nói nhồm nhoàm trong khi đang gặm miếng bánh gạo cay
"Tại em là báu vật của tiệm mà. Cưng em là phước đức mấy anh đó nha."
Trường Sinh cười ngả ngớn, gật đầu lia lịa
"Phải phải! Cưng em là giữ gìn sự hòa bình của SayHi. Mấy bữa tiệm đông khách, nhờ bé Duy cười một cái là khách móc ví không cần suy nghĩ."
Minh Hiếu bật cười
"Cái này gọi là chiêu dụ dỗ bằng lúm đồng tiền."
Ngay lúc cả ba đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì Thượng Long từ khu vực bếp bước ra, tay cầm cái khay rửa chưa xong, vừa lau vừa nói:
"Nè! Mấy người đang làm gì đó hả? Tui trong bếp thì như con tằm nhả kén còn tụi này ngoài này bày tiệc hoàng gia!"
Trường Sinh giơ tay đầu hàng
"Cho người ta xả hơi chứ. Nay khách còn chưa kín bàn mà!"
Thượng Long bước tới, vừa liếc mấy hộp đồ ăn vừa nuốt nước bọt
"Bánh gạo cay với gà sốt đúng không đó? Ừa, mùi nó bay lên tận não em luôn rồi nè."
Đức Duy giơ cái xiên gà lên cao, lắc lắc
"Muốn ăn không? Gọi em là 'Bé Duy đáng yêu nhất vũ trụ' đi rồi em cho."
Thượng Long lườm, rồi thở dài, gãi đầu tự nhủ
"Vì đồ ăn... mà bán rẻ nhân cách..."
Rồi anh chắp tay, cúi đầu nói lớn như đang thi diễn thuyết
"Bé Duy đáng yêu nhất vũ trụ, đẹp người đẹp nết, thiên thần đầu bếp nhà SayHi. Cho anh một miếng đi!"
Minh Hiếu bật cười đến suýt sặc trà chanh, còn Trường Sinh thì ôm bụng lăn lộn trên ghế.
Đức Duy hất mặt đầy kiêu kỳ, đưa cho Thượng Long một miếng gà sốt nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Mai nhớ rửa ly cho em nha. Bé Duy không động vào nước rửa chén đâu á!"
Thượng Long nhận miếng gà, vừa ăn vừa rầu rĩ
"Ủa sao tụi mình nuôi cục cưng vậy ta? Mà thôi, đáng."
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa leng keng vang lên – có khách mới bước vào.
Minh Hiếu vỗ vai Đức Duy, nói nhỏ
"Nè, chỉnh lại tóc đi cưng. Có thể là 'người quen' đó."
Đức Duy vừa nhai vừa hỏi
"Ai? Ai tới vậy?"
Trường Sinh liếc ra cửa, cười gian
"Ơ... hình như là... 'em trai tiệm bên cạnh' kìa?"
Đức Duy suýt nữa thì sặc luôn miếng bánh gạo cay đang nhai dở!
"SayHi xin chào? Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?" Đăng Dương thay vì tươi cười niềm nở thì lại nhìn vị khách vừa đến với ánh mắt lạnh tanh, như là muốn nuốt sống người trước mặt
"Anh ơi...hì, cho em 1 bánh HeartCake" Quang Anh có chút "rén" nhìn Đăng Dương, tay gãi gãi sau gáy
"Hết bánh rồi"
Đăng Dương chưa kịp lên tiếng thì Đức Duy nhanh nhảu nói, rồi em nhanh chóng chạy tới chỗ order
"Anh thấy còn mà bé" Quang Anh chỉ vào tủ bánh
"Bé gì mà bé. HeartCake chỉ dành cho những người dễ thương thôi. Không dành cho mấy người đáng ghét như anh" Đức Duy chun mũi nói
"Em vẫn ghi thù anh vụ anh mắng em lần trước hả? Anh xin lỗi rồi mà" Quang Anh e dè nói
"Tôi mắc bệnh thù dai. Được chưa?" Đức Duy nhướng mày, khoanh tay nhìn Quang Anh
Quang Anh khựng lại trước cái thái độ vừa kiêu vừa đáng yêu của Đức Duy, ánh mắt hắn lấp lánh như thể được ngắm tranh quý hiếm ngoài đời thật.
Hắn cười trừ, đưa hai tay lên như đầu hàng
"Rồi rồi, em thù dai cũng được, miễn là đừng ghét anh hoài là được."
Đăng Dương đứng cạnh liếc mắt nhìn từ đầu đến chân tên Alpha bên tiệm kẹo, cười nửa miệng
"Bị mắng một lần còn mò tới nữa, mặt dày đến độ làm vỏ bánh trung thu cũng không đủ độ dai đâu."
Quang Anh tặc lưỡi
"Em tới mua bánh mà sao cảm giác như đang thi sát hạch vậy trời..."
Trường Sinh ngồi sau quầy bật cười khùng khục, chống cằm theo dõi như xem phim truyền hình.
Minh Hiếu cũng buông ly trà chanh, chống tay lên bàn, cười giễu
"HeartCake là bánh trái tim, mà trái tim của SayHi giờ đang sắp nổ tung rồi nha."
Đức Duy đỏ mặt, quay đầu bắn ánh nhìn cảnh cáo về phía đồng đội mình, rồi quay sang Quang Anh, hừ một tiếng
"Anh nghĩ tới đây là tôi vui lắm hả? Lỡ mất cả miếng gà sốt còn chưa kịp ăn..."
Quang Anh như bắt được vàng, nhanh tay lấy túi giấy phía sau lưng ra, chìa tới trước mặt em
"Biết thế nên anh mua sẵn đây! Gà sốt vị cay ngọt nè. Hồi nãy em còn chưa kịp ăn xong đúng không?"
Đức Duy nhìn túi gà sốt, hơi khựng lại một chút, rồi quay đi chỗ khác nói nhỏ
"Thấy ghét, đúng món tui thích nữa..."
Tuấn Duy đứng sau nheo mắt nhìn Quang Anh rồi lườm
"Thấy chưa, giờ nó chơi chiêu hối lộ luôn rồi. Mai chắc tới tặng bánh kem nguyên ổ quá."
Quang Anh vẫn nhoẻn miệng cười, gãi đầu
"Em tặng mỗi Duy thôi mà. Chứ có tặng mấy người đâu."
Trường Sinh phía sau lẩm bẩm
"Ê tui nghe rõ mà, gian kế là đây chứ đâu."
Đức Duy giật túi gà trên tay hắn, rồi nhìn thẳng
"Anh không được nghĩ mua đồ ăn là tôi hết giận nha. Tôi còn giận dài lắm!"
"Được được...em giận anh dỗ, được không?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn Đức Duy, ánh mắt hắn si mê đến lạ
"Ê ê...tính thả thính hả?" Thượng Long xắn tay áo đi lại
"Tính nhân cơ hội thính bé nhà tụi này à?" Minh Hiếu cũng nhanh chóng đi đến đứng sau lưng Đức Duy
"Lần trước bị tẩn chưa kinh đúng không nhóc?" Tuấn Duy hất mặt nhìn Quang Anh
"E-Em có dám đâu. Hì...k-không dám" Quang Anh "run" nhẹ trước những "vệ sĩ" cấp cao của Đức Duy
"Gà thì tôi nhận. Nhưng bánh thì vẫn không bán cho anh đâu. Tiễn khách đi mấy anh" Đức Duy nói
"Rõ!" Cả ba vị "vệ sĩ" đồng thanh như nhận lệnh từ tướng chỉ huy, khiến cả tiệm SayHi Cake phút chốc như biến thành hiện trường trục xuất một tên khách... "nguy hiểm về mặt tình cảm".
Tuấn Duy nắm lấy vai Quang Anh, nhẹ nhưng đủ lực để xoay người hắn về phía cửa
"Đi thẳng ra kia, đừng quay đầu. Không tiễn."
Minh Hiếu từ phía sau vỗ vai hắn cái bộp, cười toe
"Thích bé nhà tụi này hả? Không có cửa đâu nhóc"
Thượng Long thì khoanh tay đứng chặn trước quầy, ra vẻ cực kỳ nghiêm túc
"Tốt nhất là đừng có mà lượn lò quanh đây. Tao thấy ở đâu là đấm ở đó"
Quang Anh bị đẩy lùi từng bước, nhưng mặt vẫn không giấu được vẻ ngơ ngác lẫn... buồn cười.
Hắn quay sang nhìn Đức Duy, lùi tới cửa mà mắt vẫn dán chặt lên người em
"Anh đi đây....bánh hôm qua em làm anh vẫn giữ. Cũng giống như..."
"Giống như cái gì?" Đức Duy khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
"...Giống như giữ hình em trong điện thoại á." Quang Anh cười nhẹ, sau đó... té chạy khỏi cửa như một tên tội phạm vừa xong phiên tòa xử án.
Cả tiệm bật cười.
Đức Duy lúc này cũng không nhịn được nữa mà phì cười, tay giơ túi gà lên
"Gà ngon thì vẫn ngon... nhưng cái mặt anh ta lúc bị đuổi khỏi tiệm hài quá đi."
Trường Sinh lên tiếng
"Lần sau nó đến nữa thì nhớ thu vé vào cửa. Bé Duy với mấy anh vệ sĩ diễn live còn hơn phim hài Tết."
Minh Hiếu liếc Đức Duy, trêu nhẹ
"Bé cũng không ghét tới mức đó đâu ha? Còn nhận gà"
Đức Duy đỏ mặt, vừa nhai miếng gà vừa lí nhí
"Ghét thì ghét chứ... đồ ăn người ta mua đâu nỡ vứt. Mà... cũng ngon thật."
Thượng Long vỗ tay cái bốp
"Lúc nào nó tới nữa, tụi anh nâng cấp sang 'chặn cửa bằng chổi lau nhà' nha. Phản ứng chậm là đứa em dại trai của tụi này tiêu đó."
Tuấn Duy gật gù
"Giữ gìn trái tim bé Duy là nhiệm vụ của toàn SayHi."
Và cứ thế, một ngày giữa tuần ở SayHi Cake khép lại bằng nụ cười, tiếng đuổi khách nhẹ nhàng như gió, và... mùi gà sốt cay thơm phức trong không gian ngập nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip