12

Hôm nay là ngày đẹp trời, thích hợp để vui chơi giải trí và bé Đức Duy thay vì ở tiệm làm bánh thì em đã được các anh đặt cách cho nghỉ xả hơi và hôm nay Đức Duy quyết định đi dạo ở trung tâm thương mại. Trước khi em đi, mấy ông anh lớn đã dặn dò kĩ càng

"Bé nhớ...ai bắt nạt thì gọi tụi anh liền" Đăng Dương 

"Đứa nào bắt nạt nhớ rõ mặt nhá. Anh xử giúp bé" Tuấn Duy 

"Đi chơi cẩn thận nhé...có gì gọi anh đến đón" Trường Sinh nhẹ nhàng xoa đầu em 

"Này, nếu có gặp thằng khó ưa tiệm bên kia thì né xa nó ra cho anh" Thượng Long 

"Có mua nhiều đồ thì gọi tụi anh ra xách cho nha" Minh Hiếu

Đức Duy đứng ở cửa tiệm, gật đầu lia lịa như con mèo ngoan vừa được cả nhà dặn dò đi học lần đầu. Cả người em gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng oversized, quần short be sữa, đi giày sneaker trắng, khoác một túi tote vải dễ thương in hình bánh kem nhìn từ xa như một cục marshmallow ngọt lịm đang tung tăng giữa đời. 

"Em đi chơi thôi mà mấy anh làm như em ra trận vậy đó."  Đức Duy phụng phịu bĩu môi nhưng tim lại ấm áp ghê lắm.

Vừa ra khỏi tiệm chưa được bao lâu thì điện thoại em đã rung lên

Thượng Long: "Nhớ né thằng Quang Anh nha, anh mới thấy nó đăng story đang ở khu Zone D mall đó."
Tuấn Duy: "Ủa đi đâu rồi? Sao chưa thấy up gì lên story? Chụp ảnh ngay để tụi anh còn biết bé an toàn!"
Minh Hiếu: "Mua gì nhớ check hạn dùng kỹ đó. Bữa trước em suýt mua chai nước dưỡng hết date rồi còn gì."

"Trời đất..." – Đức Duy cười khổ, nhìn điện thoại liên tục hiện tin nhắn, vừa đi vừa trả lời như một đứa em được bảo vệ kỹ hơn cả két sắt ngân hàng trung ương.

Tới trung tâm thương mại, em thong thả bước vào khu hàng thời trang. Mỗi bước đi là một đợt chú ý, không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn mà còn bởi dáng vẻ cực kỳ... được cưng chiều. Bé lấy thử vài món đồ, đứng trước gương chỉnh tóc, tự xoay vòng như đang diễn thời trang. Nhân viên còn phải bật cười vì độ dễ thương của khách hôm nay.

Đang lúi húi chọn một chiếc áo thun có hình bánh gato siêu to thì...

"Ủa?"

Giọng nói quen quen vang lên phía sau.

Đức Duy quay lại  và tim đập lỡ một nhịp.

Là Quang Anh.

Hắn mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, mặt vẫn đẹp trai đều như ảnh đăng Instagram — và cũng y chang cái vibe "khó ưa" quen thuộc. Nhưng lần này, thay vì buông lời trêu chọc hay cà khịa như mọi lần, Quang Anh chỉ khựng lại, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Trùng hợp ghê. Em cũng thích nhãn hiệu này hả?"

Đức Duy nhíu mày

 "Tôi đứng ở đây từ nãy giờ, anh mới là người trùng hợp á."

"Ờ thì... trùng hợp người ta đi theo em chứ đâu phải trùng hợp bình thường." Quang Anh cười tủm tỉm, tự thú không biết ngại.

"Biến thái."  Đức Duy lí nhí, rồi quay ngoắc đi chỗ khác

"Kìa bé...anh có thể giúp em lựa đồ đó" Quang Anh nhanh chân đi theo sau em 

"Nè...anh tránh xa tôi ra. Không tôi méc mấy anh đó" Đức Duy chỉ tay cảnh cáo, gương mặt đanh đá đe dọa Quang Anh 

Hắn không có gì là sợ hãi mà còn bám dai hơn, em đi tới đâu hắn bám theo tới đó, miệng thì liên tục thả thính không ngừng khiến Đức Duy bực bội không thôi. 

"Anh tránh ra đi!"  Đức Duy tức tối kéo lại quai túi, cố lách qua kệ áo thun để né hắn, nhưng Quang Anh thì cứ như keo con voi, dính một cái là không buông.

"Đồ màu pastel hợp với em hơn đó. Mà... áo em đang cầm hơi rộng nha, để anh lấy size nhỏ hơn cho—"

"Tôi có mắt, tôi tự biết!"

Đức Duy trừng mắt lườm, gương mặt nhỏ tức đến đỏ lên, trông y như một chú mèo lông xù. Mà trớ trêu là càng cáu thì lại càng đáng yêu. Và cái ánh mắt Quang Anh nhìn em từ phía sau nó rõ ràng là kiểu "bé giận nhìn cưng xỉu luôn".

"Ờ, anh chỉ muốn giúp. Lỡ đâu bé chọn nhầm size rồi về lại mặc không vừa thì tiếc á." Hắn cười ngọt đến mức mấy chị nhân viên cửa hàng đứng gần đó còn phải cười tủm tỉm.

"Anh đừng có gọi tôi là bé nữa. Tôi lớn rồi!" Đức Duy xẵng giọng.

"Biết mà. Nhưng em vẫn là bé... của anh trong lòng anh thôi." Quang Anh nháy mắt.

"A-anh... cái đồ vô liêm sỉ!" Đức Duy tức đến mức suýt đánh rơi cái áo đang cầm, quay mặt đi chỗ khác, quyết định lơ hắn luôn. Nhưng hắn thì vẫn kiên trì đi sau.

Em lựa được một cái áo hoodie màu kem dễ thương, rồi đi vào phòng thử đồ. Ngay lúc em đóng cửa lại thì...

"Bé! Mặc xong ra cho anh coi nha!"  Quang Anh đứng ngoài gọi vọng vào.

"Không!"

"Cho anh đứng ở đây thôi, anh không vào đâu, hứa đó."

"Không ai rảnh thử đồ cho anh coi hết á!"

"Ủa? Vậy chứ bé mặc đồ đẹp vậy để ai coi?"  Hắn cười, dựa người vào tường đối diện, tay đút túi, dáng vẻ không có chút gì là chuẩn bị rút lui.

Một chị nhân viên bên cạnh bật cười, liếc Quang Anh

"Ủa anh gì ơi, tỏ tình thì nhẹ nhàng thôi chứ làm người ta xấu hổ quá trời kìa."

"Không tỏ tình đâu chị. Em đang theo đuổi người yêu tương lai."  Hắn quay sang, cười cực kỳ tỉnh.

Mười phút sau, Đức Duy đi ra. Hoodie mặc trên người rộng vừa phải, tay áo dài che gần hết bàn tay, trông như một em bé giấu tay trong tay áo gương mặt em hơi đỏ, rõ là cố tỏ vẻ thản nhiên mà không giấu được sự bối rối.

Và Quang Anh, lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, im lặng đúng một giây.

Ánh mắt hắn chững lại. Môi nhếch nhẹ.

"Ừm... đáng yêu lắm."

"Anh... nhìn cái gì mà nhìn?" Đức Duy hậm hực.

"Nhìn bé chứ nhìn ai. Tự nhiên thấy mình đầu tư thời gian đi theo em nãy giờ cũng xứng đáng ghê."

"Không ai kêu anh đi theo hết á!"

"Ờ, nhưng mà không đi theo, sao thấy được cảnh đẹp như này?"

Đức Duy đỏ bừng mặt, quay lưng đi thẳng đến quầy tính tiền. Mà Quang Anh cũng thong dong đi theo, cầm sẵn thẻ ra chìa tới trước cả em.

"Anh trả—"

"Không cần!"  Đức Duy hất tay hắn ra, vội vàng rút ví ra trước, gấp gáp trả tiền như sợ hắn trả mất.

"Trả cho bé mình thích không được hả?"  Quang Anh nhăn mặt.

"Không phải bé anh! Và đừng có quen miệng gọi tôi vậy nữa!" Em gằn giọng

Ra khỏi cửa hàng, Quang Anh vẫn lịch sự xách mấy túi đồ giúp, dù bị mắng suốt cả đường.

"Cái túi đó tôi xách được!"

"Ờ, để anh xách cho nhanh hơn."

"Còn đi theo tôi nữa là tôi gọi mấy anh tôi ra đó!"

"Gọi đi, lỡ may mấy anh em tới chở hai đứa về chung thì vui."

"Anh bị khùng hả?!"

"Khùng vì em."

Đức Duy khựng lại.

"Anh... không sợ bị ăn đấm hả?"

Quang Anh nhún vai, cười:

"Ừ, sợ chứ. Nhưng không sợ bằng việc... không được gặp em."

Lúc đó, điện thoại của Đức Duy lại rung lên, là mấy anh lớn gọi 

Thượng Long: "Bé tới đâu rồi? Chụp hình kiểm tra an toàn cái coi!"

Tuấn Duy: "Bé mà không chịu trả lời là tụi anh mò tới mall thiệt đó nghe chưa!"

Minh Hiếu: "Thằng nào đang đi kế bên bé vậy? Ủa cái dáng quen quen... ĐỪNG NÓI LÀ—"

Sau đó quay qua gắt Quang Anh

 "Anh đi chỗ khác ngay, không mấy anh tôi mà mò tới thật là tôi cho anh chảy máu đó."

"Thì cho anh xin một phút đi trước khi bị đánh."  Quang Anh bước sát lại, cúi đầu xuống gần em

"Em dễ thương thật đó. Lỡ mà anh thích nhiều quá thì em tính sao?"

Đức Duy đơ người, đứng trơ ra như tượng... Và trước khi kịp phản ứng, Quang Anh đã chạy biến đi mất.

"Nè cái tên đáng ghét kia" Đức Duy hét lên, Quang Anh chỉ quay lại nháy mắt với em một cái rồi chạy biến đi 

(...)

Về đến tiệm bánh, Đức Duy một mặt phụng phịu trông vô cùng ấm ức, em đặt mấy túi đồ xuống gương mặt như hờn dỗi cả thế giới. Mấy anh lớn trong tiệm thấy vậy liền bỏ công việc đang làm vội chạy đến hỏi 

"Bé sao thế? Mua sắm được gì rồi" Minh Hiếu ngồi xuống quạt quạt cho em 

"Bé sao thế? Ai bắt nạt em à?" Đăng Dương hỏi 

Đức Duy xụ mặt, trề môi, khoanh tay ngồi xuống ghế như một cục bông giận dữ. Cái hoodie mới mua cũng không làm em bớt cau có được tí nào. Mặt em vẫn đỏ bừng nhưng rõ ràng không phải vì nóng.

"Không ai bắt nạt..." Em lí nhí, đá đá mũi giày xuống sàn, rồi lại phồng má lên, cố giấu cái vẻ... ngại ngùng đang dâng lên từng chút một.

Minh Hiếu lấy khăn lau tay em

"Vậy sao mặt bé đỏ vậy nè? Nóng hả? Say nắng hả? Hay trúng gió?"

"Không có!" Đức Duy giật tay lại, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

"Thật không?"  Tuấn Duy chống hông, nghiêng đầu nhìn em như kiểu sắp điều tra ra tội phạm.

Trường Sinh bước tới sau, mở một túi đồ ra rồi khựng lại

"Ủa? Túi này ai gói sẵn vậy? Nhìn giống kiểu... ai mua tặng hơn là tự mua á?"

Đức Duy giật mình định giấu túi, nhưng đã bị Tuấn Duy nhanh tay chụp lấy mảnh giấy gắn kèm trên món quà. Đọc xong, Tuấn Duy trừng mắt

"'Lỡ có giận thì ăn đồ ngọt vô, dễ dịu lại lắm. Nhớ em quá trời'. Đứa nào?"

Cả tiệm bánh như chết lặng trong đúng một giây. Rồi...

"QUANG ANH PHẢI KHÔNG???" Đám anh đồng thanh gầm lên.

Đức Duy rụt cổ, hai tay ôm gối, lí nhí

"Em có cố né rồi... nhưng hắn bám dai như đỉa đói á..."

"Trời đất ơi, cái tên khùng đó dám theo bé đến trung tâm thương mại???" Minh Hiếu

Thượng Long từ trong bếp xách dao ra, giọng lạnh tanh

"Ủa, ai nói không cho gặp rồi mà nó vẫn dám theo hả?"

Tuấn Duy quắc mắt

 "Cái thằng đó muốn bị ăn bánh ngọt kèm đá lạnh nguyên mặt hả trời?"

Đăng Dương giật mũ ra, mắt lóe lên sát khí

"Gọi điện cho nó liền, tao cần hỏi vài câu."

Minh Hiếu vẫn đang vuốt tóc bé mà giọng thì không giấu được bực mình

"Bé có bị gì không? Có đụng chạm gì không? Nó có động tay chân không? Bé có bị bắt ép không?"

"Không... không có..."  Đức Duy lắc đầu lia lịa

"Chỉ... chỉ có... thả thính suốt thôi à."

"HẢ???"

"Thả thính???" Cả bọn lại gào lên một lần nữa.

"Ừa thì... ảnh nói em mặc đồ dễ thương, rồi... rồi hỏi nếu ảnh lỡ thích nhiều quá thì em tính sao..."  Em lí nhí như muỗi kêu, rồi lập tức úp mặt xuống gối vì ngại.

Ba giây sau...

"ĐỪNG NÓI EM CÓ ĐỎ MẶT ĐÓ NHÉ!"  Tuấn Duy chỉ tay đầy nghi ngờ.

"..." 

"TRỜI ƠI, ĐỎ THIỆT KÌA ANH EM ƠI!!!"

Cả nhà bánh rối loạn y như có ai chuẩn bị khởi động báo động đỏ. Đăng Dương nhấn điện thoại nhắn ngay nhóm chat

----------

SayHi Cake 

Bống bang 

Cả nhà họp khẩn

Tên bên tiệm kẹo vượt ranh giới

Di nhớn

Chuẩn bị kế hoạch phòng thủ nâng cấp

Khỉ

 Tụi mình không được để thằng đó cưa đổ bé. Hiểu chưa?

Anh già

Giao tiếp bằng mắt thôi cũng cấm

Thị hai 

Ai để hắn bước vào tiệm lần nữa là chịu trận

---------------

Còn Đức Duy thì vẫn ngồi đó, mặt đỏ như quả cà chua chín, vừa giận, vừa ngại, vừa... bối rối.

Nhưng trong lòng, tim em lại cứ đập thình thịch mỗi khi nhớ lại câu nói cuối cùng của cái tên "đáng ghét" đó.

"Lỡ mà anh thích nhiều quá... thì em tính sao?"

...Và rõ ràng, em cũng chưa có câu trả lời nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip