16

Sáng hôm sau, Quang Anh đã đứng lấp ló ngoài cửa tiệm bánh SayHi Cake mà ngó nghiên nhìn vào trong, hắn nấp sâu cái cây cảnh to trước cửa tiệm, Thượng Long đứng ngay cửa vui vẻ chào đón khách hàng, có một vài vị khách đi ngang qua chỗ cái cây, nhìn Quang Anh với ánh mắt hết sức khó hiểu. Nếu không phải vì hắn được cái mặt tiền thì đã sớm bị coi là kẻ trộm hay là tên biến thái nào đó.

"Đây rồi...bé Duy đâu rồi ta?" Quang Anh cứ nhấp nhô lên xuống tìm kiếm thân ảnh nhỏ con của Đức Duy 

Hắn cứ hết nhô lên rồi lại lặn xuống, nhìn trái rồi liếc phải, nhìn trước rồi lại quay sau, bỗng một bàn tay lớn xuất hiện sau lưng hắn, khẽ vỗ vỗ nhẹ vai Quang Anh, hắn không để ý chỉ "xùy xùy" vài cái phủi vai, cứ thế mấy lần người đằng sau mất kiên nhẫn giữ chặt lấy vai hắn, kéo hắn quay lại và rồi *bộp*, Quang Anh ăn trọn cú đấm. 

Lúc hắn mở mắt lấy lại được tỉnh táo thì thấy bản thân đang ngồi trên ghế, hai bên là hai người đàn ông to cao, cơ bắp cuồn cuộn, trước mặt hắn là Trường Sinh đang ngồi vắt chéo chân, bên cạnh còn có thêm người nữa, kinh đen đeo sau gáy, mái tóc bạch kim cháy không cần xăng, hai bên là mấy ông anh của Đức Duy và vài người lạ mặt. và trong những trường hợp này...chúng-Quang Anh-ta chỉ cần nở một nụ cười...sượng trân...

"Hihi...a-anh Sinh, nay tiệm anh có khách VIP hả? Sao đông vui vậy ạ?"

Đăng Dương nhíu mày, khó chịu nhìn hắn, trên tay cậu là cái đồ đánh kem, Đăng Dương giơ lên 

"Có tin tao thồn cái này vào họng mày không? Tính ăn trộm ăn cướp gì mà cứ lấp ló nhòm ngó tiệm nhà người ta?"

"E-Em đâu có đâu anh" Quang Anh đang định đứng lên thì bị hai người đàn ông đứng hai bên kia ghì lại 

"Không có? Mày đứng ngoài tiệm nhấp nha nhấp nhô không có ý đồ xấu thì là gì?" 

Người ngồi cạnh Trường Sinh - Thanh Bảo cũng chính là người lúc nãy đã đấm Quang Anh. Thanh Bảo là một người anh mà Đức Duy có dịp được quen biết trong một lần đi chơi, cả hai thân thiết đến mức Thanh Bảo cưng em như là em ruột, lúc nào cũng chỉ Đức Duy...Đức Duy.

"E-Em...em chỉ tìm bé Duy thôi ạ?" Quang Anh môi mấp máy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi

"Bé Duy? Mày là cái gì mà gọi bé ngọt vậy?"  Công Hiếu - một người anh em chơi chung với Đức Duy lên tiếng, tay siết nhẹ vai Quang Anh

"A...đ-đau em anh ơi. E-Em quen miệng anh ạ"

"Quen là quen thế nào?" Trường Gian đứng bên cạnh nghiến răng, lực tay cũng tăng lên 

"Sao? Tìm bé Duy làm gì? Định qua xem bé nó là người yêu cũ xong đè ra cưỡng hôn à?" Minh Hiếu khoanh tay, liếc nhìn Quang Anh 

"Gì? Cưỡng hôn á?" Thanh Bảo há hốc mồm tròn mắt ngạc nhiên rồi lại quay sang Quang Anh với ánh mắt hình viên đạn làm hắn khẽ nuốt nước bọt 

"H-Hiểu lầm anh ơi... E-Em chỉ là... chỉ là... vô tình, lỡ tay, đúng lúc, không kiểm soát được bản thân..."

Quang Anh càng nói, các cơ mặt càng giật giật, ánh mắt mấy ông anh trước mặt hắn thì tối sầm lại như trời sắp giông bão. Chưa kịp gỡ gạc thêm câu nào, Trường Sinh đã đặt cốc cà phê xuống bàn cạch một tiếng rõ to.

"Mày nghĩ 'lỡ tay' là lý do hợp lý để hôn người ta à? Lỡ tay vậy sao không tự vả mình đi?"

Thanh Bảo trừng mắt, bàn tay đã giơ lên một lần nữa như muốn đấm thêm phát nữa cho thông não.

Minh Hiếu nhếch môi

"Mày có biết sau cái hôm đó bé Duy không thèm ăn bánh kem nữa không? Nhìn tới mousse là quay mặt đi. Trong khi nó mê mousse nhất đấy, mày thấy mày ác chưa?"

Công Hiếu khịt mũi

"Mày coi như nó không táng cho gãy sống mũi là còn nhẹ đó. Chứ gặp con tao, thằng nào dám hôn không xin phép, tao rút dép chọi tới khi nào chảy máu đầu thì thôi."

Quang Anh giờ đây mồ hôi rịn đầy trán, run rẩy mà gật lia lịa

"Em biết lỗi rồi mà. Em thề là em ăn năn hối cải, em định sáng nay tới đây xin lỗi đàng hoàng, có bảng luôn nè...!"

Hắn lục túi kéo ra một tấm bảng giấy bìa cứng màu hồng nhạt, viết bằng nét bút siêu nắn nót

"Anh xin lỗi bé Duy. Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh được không?"

Cả phòng lặng trong 3 giây.

Rồi...

"Ơ mày... chữ tim hồng, gắn sticker hình mèo? Trời ơi sao ẻo lả vậy má?" Tuấn Duy phì cười, xong lại gượng hắng

"Mà thôi, ít ra còn thành ý."

Quang Anh rướn cổ, cố nhấn mạnh

"Em còn đem bánh nữa! Mousse ba tầng, chocolate từ Pháp, em làm suốt đêm qua... huhu, tay còn chưa hết run luôn..."

Trường Sinh hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào

"Bánh đâu?"

"Trong giỏ ngoài kia, có nơ hồng nữa... Em định nhờ ai đưa vào, chứ em không dám tự mang..."

Thượng Long từ đâu bước vào đúng lúc, cầm cái bánh trên tay, gật gù

"Bánh thơm thiệt. Trình độ không tệ. Mỗi tội... tên chủ bánh hơi đần."

Quang Anh: "..."

Trường Giang vẫn chưa buông tha, cúi sát mặt hắn, nghiêm giọng

"Rồi mày tính làm gì nếu bé Duy không tha thứ?"

Quang Anh hít sâu, giọng đầy quyết tâm

"Thì em... em đứng trước tiệm tới khi bé mềm lòng. Mỗi ngày một hộp bánh, một bó hoa. Em làm tới Tết cũng được. Em chỉ cần bé nhìn em một lần nữa bằng ánh mắt không khinh bỉ..."

Khung cảnh bỗng chùng xuống, mấy ông anh nhìn nhau, kẻ lườm, người thở dài. Cuối cùng, Thanh Bảo đứng dậy, hất cằm

"Mà khoan..." giọng Thanh Bảo vang lên, Bảo rời khỏi ghế đi lại đứng trước mặt Quang Anh, Thanh Bảo đút hai tay vào túi quần, mắt khẽ nheo lại như để nhìn rõ hơn gương mặt của Quang Anh 

"Từ từ...tao thấy thằng này quen quen. Hình như...gặp hay thấy ở đâu rồi" 

Quang Anh khẽ nuốt nước bọt

"Thôi bome chuyến này rồi" hắn thầm nghĩ 

"À tao nhớ rồi, thằng này là đệ của thằng cha đó. Duma qua tao mới thấy uo hình đi bar" Thanh Bảo reo lên, ánh mắt nhìn Quang Anh có phần nguy hiểm hơn 

"Tưởng ai xa lạ...hóa là là thành viên trong hội trap boy à" Thanh Bảo nhếch mép rồi sau đó

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip