17

Chat GPT đã nói ( Gemini cũng nói) 

Nếu Quang Anh muốn thành công vượt qua ải "HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ" của bé Đức Duy thì cần phải có những khả năng sau: 

1. Mặt dày hơn thớt

2. Sức chịu đựng giỏi 

3. Biết làm bao cát di động 

4. Biết dùng mấy ông anh trai để dâng hiến

......

Và còn nhiều khả năng khác, mời các nàng liệt kê thêm giúp=)))

--------------------------

"Tưởng ai xa lạ...hóa là là thành viên trong hội trap boy à" Thanh Bảo nhếch mép rồi sau đó từ từ tiến sát lại Quang Anh, khoảng cách ngày càng bị rút ngắn 

Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, lần này thì hắn thực sự tàn canh rồi 

"A-Anh nhầm người rồi....hề hề"

"Nhầm quần què. Mày là đệ của thằng cha Thế Anh chứ gì? Mà thằng cha đó là trap boy có tiếng, mày thì là đệ ruột của nó. Rồi mày tính trap bé Duy chứ gì?" Thanh Bảo nhíu mày, túm lấy cổ áo Quang Anh xách lên 

"A-Anh bình tõm...ổng trap boy, c-chứ em giải nghệ vì bé Duy rồi mà" Quang Anh run rẩy, trán ngày càng đổ nhiều mồ hôi 

Minh Hiếu bên cạnh, có lòng tốt rút giấy ăn trên bàn giúp hắn lau mồ hôi 

"Bình tĩnh nào em trai, trôi hết nền rồi này. Tụi anh chỉ là nói chuyện bình thường thôi....Đừng căng thẳng quá" 

"Duma mấy ông dữ vãi ra. Không căng thẳng sao được" Quang Anh thầm nghĩ 

"Mặt mày mà đòi đàng hoàn?" Đăng Dương nhíu mày 

"Dell biết đàng hay không. Đấm nó trận rồi trả cho tiệm kẹo bên kia đi" Tuấn Duy tặc lưỡi nói

Câu nói của Tuấn Duy vừa dứt, Quang Anh lập tức co rúm người lại, ánh mắt như con mèo nhỏ bị dí sát vô bức tường.

"Ơ kìa các anh! Em là người yêu hòa bình! Không hề có dã tâm, không hề có âm mưu gì hết trơn á!"

"Người yêu hòa bình mà dám đè người ta ra hôn?"  Khắc Hiếu khoanh tay, trừng mắt.

"Người yêu hòa bình mà mỗi tuần đi bar  tới ba lần?" Minh Hiếu thở dài, vẫn lịch sự lau tiếp mồ hôi cho hắn.

"Người yêu hòa bình mà đi trap hai đứa con gái của ông hiệu trưởng trường địa học X" Trường Sinh trầm giọng, mắt như muốn đốt thủng da mặt Quang Anh.

"Ờ... thì... hồi xưa em có... vướng vài scandal nho nhỏ..." Quang Anh mếu máo.

Thanh Bảo vẫn không buông cổ áo hắn ra, mà còn nhấn mạnh thêm chút lực

"Mày biết bé Duy ghét nhất cái gì không?"

"U... ủa... là gì ạ?"

"Là bị lừa. Bị coi thường. Và đặc biệt... là bị trap."

Giọng Thanh Bảo trầm và đều như nhát dao cắt qua lớp bánh kem: không gây chảy máu, nhưng nhói tới tận tim.

"Em thề luôn! Bé Duy là ngoại lệ! Em gặp bé là em vứt hết mấy nhỏ khác vào thùng rác luôn rồi" Quang Anh bấu tay vào ghế, giãy giụa như con cá mắc cạn

"Thề danh dự cả họ nhà em!"

Mọi ánh mắt trong phòng lại hướng về hắn với vẻ... khó nói.

Tuấn Duy nhíu mày

 "Mấy ông anh mày chắc cạn cmn phước rồi"

"Thì...thì hi sinh chút cho thằng em thôi mà anh"

Thượng Long quay sang thì thầm với Trường Sinh

"Không biết nên đánh hay nên thương..."

Trường Sinh bóp trán, khẽ lắc đầu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bếp  bật mở Đức Duy xuất hiện. Bộ đồng phục màu kem trắng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn, tóc cột hờ một chỏm trên đầu, tay vẫn còn cầm nửa ổ bánh mì ăn dở. Nhưng đôi mắt thì không hề dễ thương như mọi ngày mà sắc như dao lam.

Cả đám người tự động giãn ra hai bên. Quang Anh cũng thôi quẫy, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, như học sinh chờ điểm bài kiểm tra.

Đức Duy nhìn hắn, không cười, cũng không nói. Chỉ đi chậm lại gần, mỗi bước như đạp vào tim Quang Anh một nhịp.

Rồi, dừng trước mặt hắn, giọng em thản nhiên

"Anh làm cái trò gì vậy?"

"Anh... anh tới xin lỗi... với cả... đền bánh mousse..."

"Vậy hả? Vậy xin đi."

"Dạ???"

"Xin lỗi đó. Đàng hoàng. Từ tốn. Chân thành."

Quang Anh lập tức chắp tay, cúi gập 90 độ

"Bé Duy ơi, anh xin lỗi! Anh ngu, anh dốt, anh bị lú—à không, anh thiếu tỉnh táo nên mới dám cưỡng hôn em! Anh thề từ nay về sau, dù có uống rượu hay uống máu, cũng không bao giờ tái phạm!"

Mấy ông anh nhìn nhau, suýt bật cười nhưng vẫn cố nhịn.

Đức Duy khoanh tay, gật nhẹ

"Nghe cũng... có thành ý. Nhưng em chưa tha."

Quang Anh ngẩng đầu, mặt như đưa đám

"Chưa tha thật hả...?"

Đức Duy cười nhạt, quay người đi một bước rồi bất ngờ quay lại, dúi vào tay hắn ổ bánh mì

"Ăn đi, sáng giờ chắc chưa nuốt gì vô bụng. Ráng giữ sức mà đeo đuổi tiếp."

Quang Anh ngơ ra mất 2 giây—rồi ôm ổ bánh như báu vật.

"Dạaaaaa... Bé Duy ơi, anh yêu emgggghh—à quên, chưa được, xin lỗi ạ!"

Cả phòng bật cười. Thanh Bảo cuối cùng cũng thả cổ áo hắn ra, xoa xoa gáy hắn

"Thằng này ngu thiệt. Nhưng được cái lì."

Minh Hiếu gật gù

"Lì như vậy, may ra mới đủ sức theo đuổi nhóc Duy nhà mình."

"Ê nhưng mà vấn đề quan trọng và trọng tâm là nó là trap boy á" Khắc Hiếu nhìn mọi người 

"Ừ...kệ đi" Tuấn Duy cười cười, gật gù nói 

"À mà không được, kệ là kệ thế dell nào" Tuấn Duy choàng tỉnh 

"Nó trap bé Duy thì sao?" Đăng Dương nói 

"Ê cu...chạy đâu đấy" Minh Hiếu chỉ tay về phía cửa, Quang Anh đang  rón rén tẩy thoát, bị Minh Hiếu phát hiện hắn liền co chân chạy về tiệm kẹo của mình

"Được rồi, mọi thứ cứ để thời gian trả lời" Trường Sinh nói 

"Anh đừng có mà tưởng anh crush cha Anh Tú bên đó rồi anh bỏ qua cho thằng Quang Anh là bọn em cũng sẽ bỏ qua nha" Thượng Long vừa nói vừa chỉ thẳng vào Trường Sinh, ánh mắt cảnh giác đầy ẩn ý.

Trường Sinh khựng lại một chút, rồi khẽ hắng giọng, gương mặt nghiêm lại một cách giả trân

"Anh chỉ đang giữ thái độ công bằng. Quang Anh còn chưa làm gì quá giới hạn. Còn Anh Tú..." giọng anh nhỏ lại, mắt lướt sang cửa sổ

 "... thì là chuyện khác."

"Chuyện khác cái mông! Hồi hôm còn thấy anh đứng ngoài tiệm kẹo chụp hình bánh ngọt gửi cho người ta kìa!"  Đăng Dương hô to.

"Còn ai rảnh đâu mà giữa đêm nhắn tin: 'Anh có thể ship bánh tận nhà không, nhưng bánh là anh nha?'" Tuấn Duy bồi thêm một cú chí mạng.

Trường Sinh lúc này không nói nên lời, chỉ đành... nở nụ cười bất lực, quay người đi về phía gian bếp.

Minh Hiếu lắc đầu, cười khì

"Nguyên dàn đàn ông trưởng thành mà đi yêu đương dở hơi, có mỗi nhóc Duy là tỉnh táo nhất nhà."

"Ờ, tỉnh tới mức ăn cú cưỡng hôn luôn chứ tỉnh." Thanh Bảo khịt mũi.

Bên ngoài, Quang Anh đã chạy té khói về tiệm kẹo, đóng cửa cạch lại như thể đang chạy trốn nguyên đám xã hội đen. Nhưng chưa đầy một phút sau, hắn đã thò đầu ra, nhìn lén về phía tiệm bánh bên kia đường.

Lúc thấy không có ai rượt theo, hắn mới thở phào, tựa trán vào cánh cửa, khẽ lẩm bẩm

"Rồi... lần này chắc mấy ổng ghim anh thiệt rồi đó Duy ơi..."

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cánh cửa

"Chứ không lẽ tụi ảnh tặng anh huy chương?"

Quang Anh giật bắn người ngẩng lên nhìn ra ngoài Đức Duy đang đứng ngay đó, hai tay đút túi, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy giễu cợt.

Hắn cười méo xệch

"Ơ... bé ra ngoài làm gì sớm vậy? Mà...em ra lúc nào vậy?"

"Thì ra coi thử... có ai đó bị đánh hội đồng chưa chết thì còn cứu được."

"Cảm ơn bé đã quan tâm..." Quang Anh ôm tim 

"Dù là quan tâm bằng thái độ như coi phim hài."

Đức Duy khẽ bật cười, rồi nghiêm giọng

"Anh biết là tụi ảnh chưa tha dễ vậy đâu. Nhưng mà... em để anh theo đuổi thì phải chịu trách nhiệm đó."

"Chịu trách nhiệm?"

"Ừ, lỡ em rung động lại thì sao? Ai chịu?"

Quang Anh ngơ ra vài giây rồi gương mặt dần đỏ ửng như ai vẽ phấn má.

"Thật hông đó...?"

"Thì... cũng đâu ai cấm mơ đâu ha."

Và lần này, chính Đức Duy là người quay lưng bỏ đi trước, để lại Quang Anh đứng ngơ ngác trước cửa tiệm, tay ôm tim, miệng cười ngu như thể đang được tặng vé xem concert miễn phí kèm chỗ ngồi hạng nhất.

"Phải tao là tao đẻ 8 lứa rồi. Thằng nhỏ cười một cái trời ơi...trứng rụng" Pháp Kiều đứng trong bếp ló đầu ra

"Bảo sao thằng Quang Anh chả mê như điếu đổ" Thành An nói 

"Mê thì mê...tán được hay không mới là chuyện" Bảo Khang chẹp miệng 

"Nè, thằng nhỏ bật đèn xanh rồi đó" Quang Hùng hất cằm 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip