19
Nắng chíu lung linh muôn hoa vàng....
Một ngày hè oi bức thì không có gì có thể sánh được với một cây kem mát lạnh cả, Minh Hiếu đang lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn. Minh Hiếu đi đến chỗ tủ kem, nhìn một lượt các loại kem cuối cùng cũng tìm được loại kem xoài yêu thích của bản thân, nhưng vào trong tủ thì chỉ còn duy nhất một cái, có chút tiếc nhưng chỉ đành tặc lưỡi tạm chấp nhận. Minh Hiếu đẩy cửa tủ lạnh ra đưa tay định lấy thì một bàn tay nào đó nhanh như chớp cầm lấy cây kem xoài đi trước mắt Minh Hiếu.
"Ê....ê"
"Ê gì mà ê. Tao lấy cái này" là Thành An đây mà
"Ê thằng kia, tao thấy trước nha. Mày ở đâu nhảy ra lấy hả?" Minh Hiếu nhíu mày, đóng cửa tủ lạnh cúi đầu nhìn Thành An, người thấp hơn Minh Hiếu hẳn một cái đầu
"Ê thằng kia, mày quỳ thấp thấp xuống coi. Ngửa cổ lên mỏi quá" Thành An nhăn mặt, đưa tay xoa cổ
"Không đấy, ai kêu mày lùn quá chi" Minh Hiếu nhướng mày đầy thách thức, tay đưa ra muốn giật lấy que kem
"Trả cây kem cho tao coi"
"Tao lấy trước nên nó là của tao" Thành An giấu luôn hai tay sau lưng, ngẩng mặt đầy thách thức
Minh Hiếu trừng mắt nhìn que kem yêu quý đang nằm gọn trong tay Thành An. Hai tay Hiếu chống hông, dáng người cao nghều như muốn che mất cả ánh đèn tuýp trên trần nhà.
"Thành An, mày có tin tao chỉ cần với tay là giành lại được cây kem không?"
"Ờ, nhưng mày có dám làm vậy trước mặt em nhỏ thu ngân không?" Thành An liếc về phía quầy, nơi có một cô gái đang lén nhìn cả hai mà nhịn cười thấy rõ.
Minh Hiếu cười khẩy, tay đưa ra
"Không dám thì tao không phải Minh Hiếu."
"Mày là Minh Xấu á!" Thành An hậm hực hét lên rồi quay người né tránh, cố giấu cây kem ra sau lưng, nhưng do chân ngắn hơn nên mỗi bước né của An chẳng khác gì giậm tại chỗ.
"Đứng yên coi, cái thằng lùn vô đạo đức. Trả kem cho tao!" Minh Hiếu bước tới, tay luồn ra sau lưng Thành An như đang chơi bắt cướp.
"Không! Kem của tao! Tao cầm trước!" Thành An khom người trốn, nhưng vừa khom thì đầu bộp trúng cạnh tủ lạnh.
"Ai kêu cái đầu thấp quá không để ý độ cao"Minh Hiếu chép miệng như thương hại
"Tao mà lùn vậy là tao ở nhà luôn, khỏi đi chơi cho đỡ nhục."
"Ê ê ê, mày xúc phạm cộng đồng người thấp vừa vừa thôi nha!" Thành An gắt lên, hai tay ôm đầu nhưng vẫn không buông que kem.
Hai đứa bắt đầu giằng qua giằng lại ngay giữa cửa hàng
"Trả đây!"
"Không trả!"
"Trả!"
"Không!"
Minh Hiếu lừa thế bất ngờ cúi thấp người, xoay hông sang phải rồi "vút!" giật được que kem ra khỏi tay Thành An như một vận động viên chuyên nghiệp.
"Ủa dễ vậy luôn hả?" Thành An chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã ôm cây kem phóng về phía quầy thu ngân, vừa chạy vừa cười lớn
"Ai kêu lùn với tay không tới, đừng trách người cao tận dụng lợi thế trời cho!"
"Minh Hiếu!!! Tao thù mày!!!" Thành An đứng giữa tủ lạnh, tức đến đỏ mặt, nhìn theo bóng lưng tên cao kều kia đang hí hửng thanh toán với một nụ cười đắc thắng cấp độ thượng thừa.
"Đồ ác quỷ cao ráo!!"
Minh Hiếu vừa bước ra khỏi cửa hàng, vừa xé bao bọc que kem xoài, vừa huýt sáo. Mỗi bước chân của Minh Hiếu như chạm nhẹ vào tự tôn tan nát của một con người cao mét sáu mốt rưỡi đứng phía sau.
Còn Thành An? Đứng đó, tay siết chặt lon nước mát lạnh lạnh bên ngoài, mà lòng thì nóng như lửa thiêu. Chỉ có một câu vang lên trong đầu Thành An
"Rồi sẽ tới ngày tao đạp ghế lên mày."
(...)
Về đến tiệm kẹo, Thành An vẫn còn lửa giận trong người, lon nước trong tay bị bóp nát rồi đặt xuống quầy cái mạnh làm cho Quang Hùng đứng ngay đó cũng phải giật nảy mình
"Ai chọc trúng dây thần kinh điên của mày à?" Quang Hùng nhíu mày, cởi bỏ kính ra nhìn Thành An
"Sao bảo đi mua kem mà? Kem đâu?" Bảo Khang nằm dài trên ghế hỏi
"Nè...kem nè, đúng vị của tụi mày luôn đó"
"Há há kem tới gòi...ủa? Vị xoài của tao đâu?" Pháp Kiều nhìn vào túi kem
"Mày đừng hỏi nữa. Nhớ cái bản mặt thằng đó lại thấy ghét" Thành An mặt hằm hằm ngồi xuống ghế
"Sao? Ai làm gì mày?" Pháp Kiều ngồi xuống ôm cổ Thành An
"Thằng Hiếu tiệm bên chứ ai, nó cướp cái kem xoài duy nhất của tao"
Cả tiệm kẹo đang mát mẻ vì điều hoà tự nhiên trở nên nóng hầm hập như mới quạt bằng bô xe máy.
"Cái gì? Minh Hiếu cướp kem?" Pháp Kiều trợn mắt, tay siết cổ Thành An chặt hơn, kiểu như thể cướp luôn nỗi tức giận từ bạn.
Bảo Khang bật dậy khỏi ghế, xoa cằm suy tư
"Ủa... chắc nó thích kem xoài, chắc không cố tình đâu."
"Không cố tình mà nhào vô giật từ tay tao à? Mày thử tưởng tượng đi, tao đang với tay lấy thì nó từ trên trời đáp xuống như siêu nhân rồi vèo phát lấy luôn." Thành An nghiến răng, diễn lại bằng tay đoạn "vèo phát" cho mọi người xem.
Quang Hùng nhướng mày, giọng lười biếng
"Rồi mày làm gì? Cãi không lại hả?"
"Chứ mày nghĩ tao cao đủ để đè đầu nó cãi lại à?" Thành An gắt, tiện tay lôi cái gối ôm bên cạnh ném nhẹ vào chân Quang Hùng
"Tao với tới cằm nó là cùng!"
Pháp Kiều huých huých Khang
"Ê, tổn thương chiều cao kìa, dắt đi ăn chè cho bớt cay không?"
Bảo Khang cười hì hì
"Chè cũng không chữa được nỗi hận này đâu. Phải làm gì đi chứ?"
Thành An đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa
"Đúng! Phải làm gì đó! Tao thề không để yên vụ này."
"Mày tính sao?" Quang Hùng hỏi, nửa lười biếng, nửa hóng hớt.
Thành An cười nham hiểm
"Đợi đi. Tao sẽ phục thù lạnh, không phải với kem... mà là với tự tôn của hắn."
Pháp Kiều nhăn mặt
"Trời ơi nghe ghê dữ..."
"Ừ thì...tao sẽ đợi cơ hội. Cơ hội để tao giật lại cái gì đó...giá trị hơn que kem xoài." Thành An gằn giọng, ánh mắt sâu thẳm như lên kế hoạch chiếm trọn trái tim, nếu không phải của Minh Hiếu... thì là của đứa nào thân với nó
Quang Hùng cạn lời
"Thằng này điên thiệt rồi..."
Bảo Khang đưa ly nước cho Thành An, vỗ vai nhẹ nhẹ như vỗ linh hồn vừa rơi xuống vực
"Thôi uống miếng nước đi mày. Cho bớt cay..."
Thành An cầm ly nước mà vẫn không nguôi giận. Trong đầu An lúc này chỉ còn đúng một câu
"Minh Hiếu... chờ đó. Tao mà lên được ghế rồi, đừng trách sao tao nhìn mày bằng mắt trái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip