20
"Mày làm gì mà hả hê vậy Hiếu?" Thượng Long đang lau bàn, thấy Minh Hiếu đi vào với cây kem trên tay, đúng vị yêu thích của Hiếu, vẻ mặc thì đầy sự hả hê
"Kem này...." Minh Hiếu vui vẻ giơ túi kem lên
"A kem...." Đức Duy chạy vèo từ trong bếp ra như một cơn gió, cầm lấy túi kem trên tay Minh Hiếu
"Từ từ thôi bé, không ai giành với em đâu" Minh Hiếu nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy cưng chiều
xong lại đút tay túi quần đi lại ghế ngồi
"Chúng mày không biết đâu, tao vừa trả thù được cái thằng lùn mà mỏ hỗ bên tiệm kẹo Baocon"
"Gì? Cái thằng hai năm không tắm Thành An đấy hả?" Đăng Dương đang đứng quầy thu ngân ló đầu ra với vẻ mặt hóng hớt
"Mày trả kiểu gì?" Tuấn Duy hất cằm
"Nó với tao cùng chọn một cây kem xoài, mà còn mỗi một cây. Tao nhìn thấy trước mà bị nó cướp, cuối cùng nó vì lùn quá lại bị tao cướp lại" Minh Hiếu nói với giọng không thể nào đắc ý hơn
"Tụi mày đó, lớn đầu mà cứ như bọn trẻ con vậy" Trường Sinh nhìn mấy đứa em mà bất lực
Minh Hiếu vắt chân chữ ngũ, cắn một miếng kem rồi gật gù ra chiều đắc thắng, giọng còn chưa kịp nguội đã lại lên tông tự khoe
"Cái mặt nó lúc bị em cướp kem á, trời ơi... như kiểu bị tụt huyết áp vì sốc ấy! Em mà không lẹ tay là nó lấy rồi!"
"Ủa nhưng mà...anh An có sức thì sao không giành lại?" Đức Duy ngồi phệt xuống ghế, vừa ăn kem vừa tò mò.
Minh Hiếu nhếch mép cười
"Nó có giành, mà tiếc là tay ngắn, với lại anh cao hơn một cái đầu, cầm cao một chút là nó với không tới."
Đăng Dương vỗ tay cái bốp
"Duma đỉnh nha! Trả thù bằng chiều cao! Cần gì đánh nhau nữa."
Tuấn Duy khoanh tay, ngả người dựa vào quầy, mắt nheo lại nhìn Minh Hiếu
"Thế rồi mày đi thẳng về đây luôn à?"
"Ừ. Để nó đứng đó gào rú như con khỉ bị giật chuối." Minh Hiếu cười tít mắt, thậm chí còn bắt chước lại giọng An "Trả kem đây! Trả kem đây!" làm mọi người cười nghiêng ngả.
Trường Sinh lắc đầu, nhấp ngụm cà phê, thở ra một hơi
"Tao nói rồi, tụi mày cứ trẻ con vậy hoài có ngày bị tiệm kẹo nó kéo sang đánh hội đồng..."
Đức Duy vừa ăn kem vừa che miệng cười
"Không sao đâu, có em làm nội gián bảo kê cho anh Hiếu rồi mà."
Minh Hiếu nghe vậy liền nghiêng đầu, nháy mắt đầy âu yếm
"Thấy chưa? Bé Duy luôn là người hiểu chuyện nhất nhà."
"Vừa mới giành kem mà cũng được khen?" Tuấn Duy lườm.
"Cái gì? Bé Duy muốn cây nào, tao sẵn sàng đi cướp về cho, kể cả là kem trong tay Thành An." Minh Hiếu vỗ ngực khẳng định chắc nịch, làm mọi người lại được một phen lắc đầu cười.
Ngay lúc ấy, điện thoại trên quầy rung lên.
Một tin nhắn từ số không lưu tên, nhưng quá quen
"Mày chờ đó. Tao không quên vụ kem xoài. Tình anh em giờ tan như đá gặp nắng. Tao mà gặp lại, mày chết với tao. – Thành An."
Minh Hiếu đọc xong, không những không sợ mà còn ngửa đầu cười sảng khoái
"Ủa? Vậy là cậu bé An vẫn còn cay nha..."
Đức Duy ngồi bên nghiêng đầu
"Thôi anh, chừa người ta một đường sống chứ..."
"Không nha. Tới công chuyện rồi thì phải chơi tới cùng!" Minh Hiếu nói, ánh mắt long lanh như vừa tìm được thú vui mới.
Đăng Dương cười ngặt nghẽo
"Chết mẹ, kiểu này là mối thù kem xoài thành mối tình gió xoáy mất tiêu rồi..."
Thượng Long chỉ biết lắc đầu thở dài
"Có ngày nghiệp quật rồi nó trèo lên đầu lên cổ mày thì hay"
"Kệ đi, miễn sao trả được thù là vui" Minh Hiếu nói
"Với cả...không để thằng Quang Anh bén mảng sang đây dòm ngó Út Duy là được"
"Ê vừa nhắc tào tháo...tào tháo tới kìa" Tuấn Duy hất mặt về phía cửa
Quang Anh đang đứng lấp ló ngoài cửa, nửa muốn vào nửa không vì sợ bị "hội đồng", Đăng Dương "lo" hắn không mở được cửa nên ra mở "giúp", Quang Anh bị dọa giật mình chỉ biết nhìn Đăng Dương rồi nở nụ cười tươi, Đăng Dương nhìn hắn, cũng nở nụ cười tươi đáp lại kèm theo đó là một cái đồ cán bột được giơ lên
"Ê anh bình tĩnh" Quang Anh phản xạ nhanh vội một tay ôm đầu, một tay giơ ra một túi đồ
"E-Em mang kem cho Duy"
Đăng Dương nhìn hắn một hồi giật lấy túi kem rồi hất mặt
"Xong chưa? Xong rồi thì phắn"
"Ơ? Em qua tìm Duy mà?" Quang Anh đứng thẳng người lên
"Mày ý kiến không?" Đăng Dương lại giơ cao cái đồ cán bột lên dọa
"Bình tĩnh anh ơi" Quang Anh lại ôm đầu
Minh Hiếu đang ngồi ăn kem cũng bật cười hả hê khi thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt: Quang Anh – nạn nhân bất đắc dĩ của hội "bảo kê Út Duy" lại bị chặn từ cửa.
"Được rồi được rồi, bớt hù người ta đi. Để em vào cầm cho" Đức Duy đứng dậy, chạy ra trước cửa, chen ngang giữa Đăng Dương và Quang Anh, nhanh tay đỡ lấy túi kem.
"Anh Quang Anh đem kem thật hả?" Đức Duy mở túi nhìn vào, mắt sáng rỡ
"Lại còn đúng vị dâu em thích nữa!"
"Thấy chưa! Anh nói rồi mà, anh có ý tốt, không có ý gì xấu hết!"
Quang Anh nhanh chóng bám vào cái cơ hội duy nhất có thể bảo vệ mạng sống của mình, mếu máo nhìn về phía đám anh trai đang thủ sẵn ánh mắt hình viên đạn trong nhà.
"Vị dâu là dễ dụ lắm luôn á nha." Tuấn Duy chống cằm nhìn Duy
"Không chừng thằng này nghiên cứu sở thích bé Duy từng ly từng tí á."
"Ê khoan, nói vậy là mày bắt đầu nghiêm túc rồi đúng không?" Thượng Long khoanh tay, nheo mắt nhìn Quang Anh.
"Dạ rồi! Rồi thiệt rồi! Em nghiêm túc với bé Duy, tuyệt đối nghiêm túc!"
Quang Anh gật đầu lia lịa như cái trống bỏi, mặt mày căng thẳng như sắp bị đưa lên máy chém.
Đức Duy phì cười, vỗ nhẹ vai Quang Anh
"Thôi mấy anh đừng làm khó ảnh quá, để ảnh ngồi chơi chút đi mà."
"Ngồi chơi thì được..." Đăng Dương vừa nói vừa từ từ... hạ cái cán bột xuống bàn, khiến cả đám thở phào
"Nhưng chỉ được chơi trong vòng giám sát thôi nghe chưa."
"Đúng rồi, để tao gọi camera livestream cho bên tiệm kẹo coi nè. Cho công bằng." Minh Hiếu hí hửng rút điện thoại ra như chuẩn bị show trực tiếp một trận boxing.
"Anh Hiếu..." Đức Duy nhìn anh Hiếu, giọng đầy trách móc
"Đừng trêu anh Quang Anh nữa."
Minh Hiếu nhún vai, cười toe
"Thôi, bé Duy bảo kê rồi thì tao tha. Nhưng mà nè..."quay sang Quang Anh
"Đụng Út Duy một sợi tóc là tụi tao bứng mày khỏi đất"
"Em biết, em biết mà!" Quang Anh gật đầu lia lịa
"Em chỉ muốn chăm sóc bé Duy thôi, không dám làm gì đâu!"
"Chăm kiểu gì?" Tuấn Duy chống tay vào hông hỏi.
"Thì... chăm ăn, chăm ngủ, chăm quạu... ờ không, chăm dỗ khi quạu..."
Cả phòng "........."
Đăng Dương nhún mày
"Chăm thêm một bước là chăm lo hậu sự luôn á. Nói ít thôi, ngồi im."
Quang Anh câm nín, dạ răm rắp như lính mới nhập ngũ. Đức Duy ngồi xuống cạnh hắn, dúi vào tay một cây kem
"Thưởng công đem đồ ngon tới nè. Nhưng nhớ đó... Không được để mấy anh phải... tái xuất giang hồ."
Quang Anh run run cầm lấy cây kem, cười gượng
"Dạ... anh ngồi đây, ăn kem, không làm gì sai trái... Anh ngoan mà..."
Minh Hiếu liếc qua
"Chưa thấy ai ăn kem mà như bị ép ăn vậy đó."
Tuấn Duy
"Ờ, ăn như ăn lời thề... sai là chết liền."
Mọi người lại được phen cười nghiêng ngả, còn Quang Anh thì... nuốt cây kem với một cục áp lực to bằng cả hội anh trai Duy ngồi ngay sau lưng. Trường Sinh ngồi xem, chẳng nói năng gì ngoài thở dài và lắc đầu đầy bất lực, gã thầm nghĩ
"Tình anh duyên em à...phải chi ông anh cũng như thằng em thì tốt biết mấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip