25

Chiến tranh TG

Tongtai

Được rồi @all

Sau vài giờ điều tra

Em đã tìm ra được chân tướng của vụ việc này

Long chợ búa

Nói đi tao chuẩn bị sẵn cái lò nướng rồi

Bống cơ bắp

Tao thủ sẵn 2 cây lăn bột rồi 

Lần này tao lăn cho nát luôn

Hiếu chợ gà

Mới mua cái máy đánh trứng 

Cần test ngay=))))

thằng vodien

Cả lò nhà mình bình tĩnh 

Tất cả chỉ là hieulam thôi màaaa

Xà nữ

Nín đi mày 

Lầm dell gì tầm này nữa

Ngỗng 

Thôi để thằng Hùng nói đã 

Nó bảo nó điều tra cái gì kìa

Chíp hôi 

Ê nói lẹ đi 

Rồi ra bứng con nhỏ Mai ra chỗ khác giùm tao

Nhìn mà ngứa mắt quá

Duy chợ rắn 

Lẹ đi chứ ông Sinh ổng sắp vác hàng 

nóng sang kiếm thằng Quanh rồi 

Tongtai 

Thì theo như điều tra của tao 

Với cái tài suy luận và khi mà có đam mê làm thám tử

nhưng dòng đời xô đẩy làm tiệm kẹo 

Thì tao đã tra ra được một điều 

Sinh daika

Điều gì???

Nói lẹ lên đi 

Tongtai 

Sự thật chỉ có một 

Trong thân hình trẻ con với trí tuệ người lớn 

Xà nữ

Trước khi xử thằng Quanh thì mẹ sẽ xử mày trước

Có vào vấn đề chính lẹ không????

Bống cơ bắp

Cái nhà bên này bị làm sao ý 

Toàn là nhảm không=))))

thằng vodien 

Anh Hùng ơi

Chỉ có anh cứu được em ca này 

Anh nghiêm túc giúp em đi anh ơiiiii

Tongtai 

Thì tóm lại là như thế này

Thú thật trước thằng Quanh với nhỏ Mai có quen nhau là thiệt 

Đi khách sạn với nhau là thiệt 

Hai cái ảnh kia cũng là ảnh hai đứa nó chụp thiệt 

Duy chợ rắn 

Rồi đủ hiểu rồi 

Không cần nói gì thêm 

Mọi chuyện đã quá rõ ràng 

Mày chính là muốn trap bé Duy 

thằng vodien 

Vl anh 

Anh em còn chưa kể xong 

Sao anh thích nhét chữ vào mồm người ta vậy????

Chíp hôi 

-1 điểm thiện cảm với nhà bên rồi nha em 

Có được minh oan thì cũng không có cửa cưa bé Duy=))))

Tongtai 

Mute để tổng tài nói tiếp này 

Đó hai ảnh đó là thiệt nhưng mà chụp lâu rồi

Chụp từ hồi chúng nó còn chim chuột với nhau ý

Chỉ là chỉnh lại xíu màu tóc của thằng Quanh cho nó giống gần đây tí thôi 

Baobao 

Thế còn cái lần nó đi khách sạn với nhỏ đó cách đây 

mấy hôm thì sao????

thằng vodien 

Vl em bị gài anh ơi 

Long chợ búa

Ở đây không có chỗ cho mày thoại nha em 

Hiếu chợ gà 

NÍN

thằng vodien 

Dạ 🤐🤐🤐

Tongtai 

Nhỏ đó cố tình hẹn thằng Quanh thôi 

Hai đứa vào đó chưa kịp làm gì thì thằng Quanh 

chạy mất mẹ dép rồi 

Anh Tút 

Thế còn cái bầu????

Chíp hôi 

Thằng bồ nó không muốn đổ vỏ nên nó tìm thằng em mình đó anh 

Kiểu nó vậy á=)))

Bâus

Ê thế Quanh liêm thật à???

Khó tin

Baobao

Thế sao mày kêu tao tin mày liêm làm gì???

Sinh daika

Rồi túm lại tất cả chỉ là hiểu lầm thôi chứ gì????

Tongtai

Dạ đúng rồi ạ 

Sinh daika

Thôi mấy đứa cất đồ nghề đi 

Hiếu chợ gà

Tiếc thế không được test cái máy đánh trứng mới 

Bống cơ bắp 

Mất công lựa cây lăn bột cả buổi 

thằng vodien 

Thế là em vẫn có cơ hội tán tỉnh Duy đúng không ạ?

Long chợ búa

Dell nhé em 

Không có cửa đâu

Duy chợ rắn 

Mày mơ giữa ban ngày à em???

Baobao

Muốn cưa bé Duy à????

Bước qua xác tao đã rồi tính 

Chíp hôi 

Làm gì mà dữ quá zọ 

Hieulam thôi mà

Cho thằng nhỏ thêm cơ hội đi xem nào????

Xà nữ

Đúng ròi 

Cho thằng bé thêm cơ hội đi 

Dù sao tất cả cũng chỉ là hieulam thôi 

Duy chợ rắn 

Nghĩ lại thì thấy cũng nên nhỉ?

Bống cơ bắp 

Nên là nên thế nào???

Không là không

Tongtai 

Thôi mà

Cho Quanh nhà tụi này thêm một cơ hội điiiii 

Bống cơ bắp 

Ờm thằng Duy lớn nói đúng 

Con người ai mà chẳng có lúc sai lầm 

Vẫn là nên cho cơ hội sửa sai

Long chợ búa

Hai thằng bây hôm nay rộng cmn lượng thế????

Dính bùa gì rồi à???

Sinh daika

Chắc là bùa yêu rồi (X) 

-------------------------------------

Cuối cùng hiểu lầm cũng được hóa giải, Thanh Mai vì mang thai với tên người yêu hiện tại nhưng tên đó không chịu trách nhiệm còn đá cô ta đi nên cô ta mới tìm đến Quang Anh nhằm muốn hắn đổ vỏ. Sau khi mọi chuyện bại lộ, không đợi Quang Anh ra tay, mấy ông anh bên tiệm kẹo của hắn đẹp một phát xử gọn  cô ta. Bây giờ vấn đề nan giải của Quang Anh chính là việc tiếp tục tán tỉnh bé Duy. 

Hiện tại, nguyên tiệm kẹo Baocon đang ngồi chễm chệ trong tiệm bánh SayHi, Quang Anh ngồi ở giữa, hai bên là mấy ông anh của mình, đối diện là nguyên dàn anh lớn của Đức Duy, còn Đức Duy thì đang thong thả ngồi bên bàn bên kia, uống trà sữa xem kịch hay

"Hiểu lầm đã được há giải. Các anh cho em tìm hiểu bé Duy nha" Quang Anh chớp chớp mắt nhìn 

"Không mày, vẫn dell tin được là mày nghiêm túc" Minh Hiếu nhìn hắn lắc đầu 

"Em thề là em trap boy giải nghệ rồi mà" 

"Không, trap boy hay văn vở. Vẫn là không tin được" Thượng Long nhìn hắn

"Tao thấy ổn mà, thằng bé cũng gọi là có lòng" Đăng Dương cười khờ, nãy giờ cứ ngồi chống cằm nhìn về phía ai đó 

"Đúng rồi, em trai tụi này có lòng mà. Thực sự là nghiêm túc đó" Quang Hùng nhìn Đăng Dương, nói xong liền nháy mắt với cậu một cái làm Đăng Dương đơ cả người 

Bên cạnh, Tuấn Duy cũng đang mải mê nhìn Pháp Kiều, cả hai cứ liếc mắt qua lại, thỉnh thoảng còn cười nháy mắt với nhau, Minh Hiếu ngồi bên muốn tán vào đầu Tuấn Duy một cái 

"Ê thằng Tuấn Duy, nói gì coi" 

"Thì đồng ý cho xong đi, để Quang Anh tán tỉnh bé Út nhà mình"  Tuấn Duy nói 

"Tao thấy mày với thằng Dương lạ lắm à nha. Nay tự nhiên ủng hộ?" Thượng Long nhíu mày nhìn Đăng Dương với Tuấn Duy 

"Ê mình ông Sinh crush ông Tú là đủ rồi, hai đứa mày....đừng có mà như ổng thích cái thằng lùn này với nhỏ bèo này nha?" Minh Hiếu trợn mắt chỉ Quang Hùng với Pháp Kiều 

"Ê lùn ăn hết của nhà mày chưa?" Quang Hùng nhăn mặt 

"Bèo thì sao? Không được đẹp như người ta nên ghanh tị hả?" Pháp Kiều lườm nguýt hai người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy 

Không khí trong tiệm bánh SayHi lúc này không khác gì một buổi họp gia đình... mà mỗi người thì lại như thể mang theo cả đống "vấn đề riêng" đến ngồi. Người thì cãi lộn, người thì tán tỉnh nhau bằng ánh mắt, còn người thì đang cố cầu xin lòng thương từ phía bên "bên nhà vợ tương lai".

Giữa cái không khí náo loạn ấy, Trường Sinh cuối cùng cũng đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Gã đảo mắt nhìn một lượt cả hai bên, cuối cùng dừng lại ở chỗ Quang Anh

"Quang Anh.

"Dạ?" Hắn ngồi thẳng dậy liền, vẻ mặt như học sinh chờ cô giáo điểm danh.

"Người như mày, tụi này không phải không biết. Mà bé Duy thì..."  Gã dừng lại một chút, liếc sang phía Đức Duy đang ngồi bắt chéo chân uống trà sữa, ánh mắt điềm nhiên như chưa từng bị kéo vào cái drama nào 

 "...nó là đứa sống đơn giản, nhưng không phải ngốc. Nó mà bị tổn thương một lần nữa, tụi tao không chắc sẽ còn kiên nhẫn như bây giờ đâu."

"Em biết"  Quang Anh gật đầu, giọng trầm xuống rõ rệt 

"Em không dám xin tha thứ. Em chỉ xin... được bắt đầu lại, từ đầu, đàng hoàng"

Cả bàn im lặng trong một thoáng. Rồi Đăng Dương thở dài, dựa đầu vào vai Quang Hùng như chán đời

"Trời ơi, cái kiểu nói chuyện chân thành làm tao muốn tha thứ quá nè..."

"Muốn tha thì tha, đừng dụi đầu vô tao!"  Quang Hùng cố đẩy ra, nhưng tay lại đặt lên đầu Dương vỗ vỗ như an ủi.

Phía bên kia, Minh Hiếu vẫn là người khó mềm lòng nhất. Anh gõ ngón tay lên bàn, lườm Quang Anh một cái nữa rồi quay sang hỏi Đức Duy, giọng có chút nghiêm

"Ê Út, nghe hết rồi đó. Giờ em thấy sao?"

Tất cả mọi ánh nhìn bỗng chốc chuyển sang phía Đức Duy. Bé thợ làm bánh lúc này vẫn bình thản nhấp một ngụm trà sữa, rồi mới thong thả đặt ly xuống. Bé chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Quang Anh

"Thích em thật lòng hả?"

"Thật" Quang Anh gật đầu không do dự.

"Biết em được mấy ký?"

"Hả?"  Quang Anh sững người.

"Thích người ta thì phải biết cân nặng người ta. Không biết thì nói gì tới chuyện quan tâm"  Đức Duy lườm, làm cả bàn phì cười.

"Ờ... chắc... tầm 48 ký?"  Quang Anh ấp úng.

"Trật lất"  Đức Duy đứng dậy, bước tới bàn Quang Anh, chống tay lên thành bàn, cúi người sát vào mặt hắn 

 "Làm quen lại từ đầu đi. Tên em là Đức Duy. Em không thích bị nói là 'bé Duy' trừ các anh trong nhà, càng không thích bị đùa giỡn. Anh mà còn làm trò như hồi trước nữa là em cho bay luôn khỏi tiệm bánh"

"Anh nhớ rồi"  Quang Anh nuốt nước bọt, gật mạnh như học sinh ngoan.

"Vậy thì..." Đức Duy đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Trường Sinh 

"Em đồng ý cho anh ta cơ hội. Nhưng với điều kiện...phải làm phụ bếp của tiệm bánh không công trong vòng 6 tháng" 

"H-Hả?" Quang Anh tròn mắt 

"Muốn theo đuổi em thì vô bếp phụ trước đi. Lúc đó mới biết được có yêu nổi mùi bơ, mùi trứng, mùi dầu ăn không" Đức Duy thong thả nói, ánh mắt lóe lên vài tia tinh nghịch 

ChatGPT đã nói:

"Anh đồng ý!" Quang Anh gần như hét lên, tay đập bàn cái rầm như đang tuyên thệ giữa tòa. Nhưng lập tức hắn rụt tay lại khi thấy cả tiệm nhìn sang.

"Ồn ào" Trường Sinh nhíu mày, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú

"Vậy mai mặc tạp dề, đeo găng tay vào làm phụ bếp đi. Mà nhớ, ở đây ai cũng bắt đầu từ việc... rửa chén"

"Rửa... chén?"  Quang Anh nuốt nước bọt cái ực

 "Không phải là... nướng bánh kiểu nghệ thuật, xịt kem, trang trí hoa hồng hả?"

"Không"  Minh Hiếu phán cụt lủn

 "Cưng nghĩ ai cũng được đặc cách à? Tụi này học nghề từ lúc còn bị phỏng vì lò nướng kìa"

"Với cả, nếu yêu người ta mà không chịu nổi mấy công việc nhỏ nhặt, cực nhọc thì yêu chi nữa?"

Đăng Dương  dựa ghế, nhấp ngụm nước và liếc sang đầy ẩn ý.

Thượng Long gật gù

"Chuẩn. Ngày đầu tiên mà mày than thì tao đích thân tống cổ ra khỏi bếp luôn"

Quang Anh nuốt thêm lần nữa, xong đứng thẳng dậy, cúi người nghiêm túc đến lạ

"Em làm được. Sáu tháng rửa chén cũng được, lau sàn cũng được, đổ rác cũng không ngại. Miễn là... được ở gần người em thương"

Câu cuối hắn nói xong, liếc sang Đức Duy người bây giờ đã không còn bình thản nữa mà đang nhẹ đỏ mặt, quay đi giả vờ bận uống trà sữa.

"Chậc" Minh Hiếu lườm Đức Duy

 "Bé đừng có đỏ mặt kiểu đó, người ta tưởng nhà mình dễ dãi lắm"

"Không có!" Đức Duy bật lại liền, nhưng giọng nhỏ xíu 

"Tại... trà sữa hơi ngọt..."

Tiệm bánh SayHi lúc này rộn ràng hẳn lên. Mỗi người một vẻ, nhưng không khí như tràn đầy một cảm giác chờ đợi gì đó rất thú vị.

Tuấn Duy khều vai Pháp Kiều, hất cằm về phía Quang Anh

"Mày cá bao lâu thì thằng nhỏ bỏ cuộc?"

Pháp Kiều bật cười

"Không biết, nhưng tao thấy lò rửa chén sắp có trò vui coi rồi đó."

Tối hôm đó, về đến tiệm kẹo, Quang Anh lao ngay vào ghi chú, lên kế hoạch "sinh tồn" trong bếp.  Quang Hùng nhìn thấy cuốn sổ, đi ngang qua khẽ đập vào đầu hắn

"Trap boy mà đi học làm bánh. Mày định chuyển nghề luôn à?"

"Vì người mình thương, thì chuyện gì cũng học được"  Quang Anh cười híp mắt.

Quang Hùng lắc đầu, nhưng trong mắt cũng không giấu được chút tự hào.

"Rồi, ráng đi. Nhưng tao nói trước  mấy anh trong tiệm bánh đó không phải dạng dễ dỗ đâu. Nhất là cái đứa cầm dao gọt táo như cầm dao mổ heo như thằng bé Duy "

Quang Anh ôm đầu cười khổ

"Biết rồi, nhưng mà... đẹp vậy, dữ chút cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip