27
"NGUYỄN QUANG ANH"
Tiếng gầm vang lên khắp tiệm khiến những ai có mặt đều phải giật mình, cũng may bây là giờ trưa nên chỉ có khách đến mua đồ rồi rời đi. Tuấn Duy đang kiểm tra sổ sách, giật mình suýt xé luôn tờ hóa đơn nguyên liệu, Đăng Dương thì bị liệu xém tí nữa gõ nhầm thêm một số 0, Thượng Long đang dọn bàn cũng phải ngừng lại xem tình hình. Tiếng gầm phát ra từ căn bếp làm bánh, hơn nữa đó còn là tiếng của Đức Duy, cả bọn nghe xong đơ vài giây rồi cũng nhanh chóng chạy vào xem vì sợ em út xảy ra chuyện.
"Chuyện gì vậy? Ai bắt nạt Đức...Duy" Đăng Dương hùng hổ cầm cái cây lăn bột xông vào nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cậu và những người kia bàng hoàng, chỉ có Minh Hiếu là đã chứng kiến mọi việc nên ôm bụng cười như được mùa
Chả là Đức Duy - một con người nghiêm túc trong công việc, mỗi khi làm bánh em luôn chú tâm, dành toàn bộ tâm huyết vào từng cái bánh một, Đức Duy không thích bị làm phiền khi em đang tập trung làm một việc gì đó, nếu ai dám em chắc chắn sẽ rất nổi giận cho dù người đó là ai đi chăn nữa.
Hôm nay, Đức Duy đã cất công dành nguyên buổi sáng để làm một chiếc bánh hình con cừu rất dễ thương, em cẩn thận đánh kem pha màu và trang trí vô cùng đẹp mắt, trong lúc Đức Duy đang hí hửng khoe thành quả với Minh Hiếu thì Quang Anh từ chỗ rửa bát đi lại, không biết là do hắn bất cẩn hay sàn nhà trơn mà Quang Anh đã trượt chân té, đống dụng cụ làm bánh thì văng tứ tung, và không may...chiếc bánh trên tay Đức Duy bị hắn làm rơi xuống đất.
Nhìn tâm huyết của mình bị người khác phá chỉ trong chớp mắt, Đức Duy đứng đơ tại chỗ, mắt nhìn chiếc bánh đáng thương rồi nhìn Quang Anh đang đứng dậy nhìn em nở một nụ cười, Minh Hiếu đứng bên dường như cảm nhận được có chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp lên tiếng Đức Duy đã vung tay *bụp*, một bên mắt Quang Anh đã bị tím đen.
Quang Anh bị đấm bất ngờ ngã nhào ra sàn lần nữa, Minh Hiếu có lòng tốt chạy lại đỡ hắn nhưng lại không thể nhịn được mà cười to trong khi hắn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao bản thân lại bị crush đấm.
Đăng Dương nghe Minh Hiếu kể xong liền cười sặc, gương mặt hả hê vô cùng
"Mày cũng có ngày này à Quang Anh? Há há há....vừa lòng tao lắm"
"Haizz...suýt tao quên bé Út nhà mình có đai đen karate" Thượng Long thở dài, bỏ cái ghế xuống sang một bên
"Tao còn tưởng thằng Quang Anh làm gì bé Út chứ" Tuấn Duy cũng cất con dao đi
Đức Duy chẳng buồn nói gì, cả người em nóng lên, giận dỗi hậm hực bỏ đi về phòng nghỉ trưa trên tầng. Minh Hiếu nhìn theo khẽ huýt sáo
"Chết mày rồi, Đức Duy lần này dỗi thì trời xuống cũng không giúp được mày"
"E-Em có làm gì đâu?" Quang Anh vẫn chưa biết là mình đã làm gì sai, ôm một bên mắt bị bầm mà xuýt xoa
Minh Hiếu ôm bụng cười đến mức phải vịn vào bàn cho khỏi ngã
"Không làm gì? Mày vừa phá nát tâm huyết nguyên buổi sáng của Duy đó, hiểu hông?"
"Nhưng... em bị trượt chân thiệt mà..." Quang Anh chống tay ngồi dậy, mặt vừa nhăn vừa méo, trông tội nghiệp y như cún con bị bỏ rơi
"Ờ, thì mày vô ý, nhưng thử nghĩ coi... chiếc bánh hình con cừu đó là đơn đặt đặc biệt của khách quen, bé Út nó mất cả buổi sáng pha màu, tạo hình, tỉa từng sợi lông cừu. Rồi mày... rầm... xong!" Minh Hiếu diễn tả lại cảnh tượng, bàn tay làm động tác ném xuống đất một cách đầy kịch tính.
Thượng Long khoanh tay dựa tường, gật gù như đang nghe chuyện án mạng
"Tệ hơn nữa là... cừu đó Đức Duy định tặng cho con bé khách nhỏ ở viện nhi, nó mê cừu lắm. Mày vừa đạp đổ một phần trái tim trẻ thơ đó, Quang Anh ạ."
Nghe đến đây, Quang Anh như bị ai tạt nguyên xô nước lạnh
"Ơ... chết cha..." Hắn vội đứng bật dậy, nhưng lại choáng váng vì cú đấm nên phải vịn Minh Hiếu
"Giờ làm sao để bé Duy hết giận?!"
"Chịu. Mày tính sống qua nổi 'mùa đông lạnh giá' này không thì tự lo." Tuấn Duy vừa nói vừa liếc hắn với vẻ thương hại.
Đăng Dương khoái chí chen vào
"À, nhớ nha, bé Út giận mà còn ghim thì lâu lắm mới nguôi. Mày mà xin lỗi suông là vô nghĩa. Phải có hành động, phải đền bù... và phải chân thành. Còn không... mày chuẩn bị ăn thêm một cú bụp nữa."
Quang Anh nuốt khan, mặt vừa tái vừa đỏ
"Thế... đền sao?"
Minh Hiếu nhún vai, cười gian
"Muốn biết thì chiều nay ráng leo lên phòng bé Út mà nghe... nếu nó cho mở cửa."
(...)
Chiến tranh TG
Anh Tút
@ng.truongsinh
Anh giải thích thế nào về vết bầm trên gương mặt
siêu cấp đẹp trai của em trai tôi?????
Sinh daika
Cái vết bầm đó hả
À, anh thấy bình thường mà
Tongtai
Bình thường?
Tím đen cái mắt của thằng nhỏ mà kêu bình thường
Bống cơ bắp
Ai mượn nó phá hỏng tâm huyết của bé Duy chi
Đáng lắm, nhớ lại vẫn thấy buồn cười hahahaha
thằng vodien
Anh đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác
Coi chừng cười người hôm trước
Hôm sau người cười đó
Hiếu chợ gà
Thôi chịu khó lăn trứng đi em
Nặng quá thì uống thuốc nhé
Bé Duy thế là vẫn còn nhẹ tay đấy
thằng vodien
Đùa
Đấm muốn lõm mẹ mặt mà anh kêu là nhẹ???
Xà nữ
Thôi đi em
Ráng chịu đi, ai biểu mày thích nhỏ làm gì
Tập dần cho quen đi, nhỡ đâu sau này mày ăn đấm thay
cơm thì sao
Ngỗng
Kiều nói nghe hợp lý vcl
Tập quen dần đi em
Khổ tí mà lấy được vợ đẹp
Long chợ búa
Ai cho lấy mà đòi???
Nghĩ gì tụi này gả bé Duy cho thằng trap boy
thằng vodien
Em giải nghệ rồi mà anh
Bỏ nghề rồi
Baobao
Tráp bay mà bày đặ bỏ nghề
Mày định lừa ai???
Cái nết y chang thằng sư phụ mày
Bâus
Bé ơi
Nết anh với nết nó khác nhau mà
Anh Tút
=))))
Chưa thấy ai khổ như mày Quanh ạ
thằng vodien
Không sao anh
Em chịu khổ được
Đường tăng còn vượt qua được 81 kiếp nạn
Chẳng nhẽ em lại không????
Tongtai
Đường tăng lạc vào động bàn tơ
Còn mày lạc vào cái động toàn người khủng lồ không à em=)))
Một cái tát cũng đủ để mày hóa kiếp=)))
Xà nữ
Nguyện một lòng như đóa liên hoa...
Chíp hôi
Thành kính phân ưu
Hoàng tử kẹo ngọt Quanh, hưởng dương 30 tủi
thằng vodien
Em mới hai mấy thôi anh=))))
Hiếu chợ gà
Tính 30 cho tròn em ạ=))))
thằng vodien
Vai cả tròn=))))
Ngỗng
Thôi Quanh ráng đi em
Vì một tương lai vợ đẹp con ngoan
Anh Tút
Anh chỉ sợ nó chưa nắm tay được bé Duy
thì đã đi hóa kiếp rồi=))))
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip