28
hoangducduy
Đủ rồi....Tôi muốn đánh người🙃
9.689 lượt thích
89 bình luận
trandangduong: Bé ơi bình tĩnh, hong có lôi đai đen karate ra nha🥲
=>hoangducduy: Công sức của bé🥹
=>trandangduong: Anh xương anh xương, để anh xử nó cho😠
=>hoangducduy: 🥹🥹🥹
ng.truongsinh: Qua rước người về đi, quán đủ thiệt hại rồi @buianhtu
=> buianhtu: Hong quen, hỏng có quen
=> ng.truongsinh: Đến anh trai còn ruồng bỏ @nguyenquanganh
=>nguyenquanganh: Em lỡ tay thôi mà anh 😭😭😭
tmhieu: Hôm qua là cái bánh, hôm nay tới cái máy đánh trứng 😊
=>ng.tuanduy: Chưa thấy tiệm nào nó khộ như tiệm mình
=> ng.thanhphap: Cái tiệm này chắc zô phước lắm nè 😇
=>ng.tuanduy: Ê nhỏ bèo kia=))))
nguyenquanganh: Duy ơi anh chin nhỗi, anh thề là anh không cố ý đâu😭
=>negav: Anh chỉ cố tình thôi chứ gì???
=>lewonhung: Rồi mày qua chuộc lỗi, tán zai hay mày qua báo quán người ta vậy???
=>hoangducduy: Thôi thôi, tôi không cần anh rửa bát nữa đâu, anh về lại tiệm kẹo đi=))))
=>thuonglong: Thằng này nó chỉ thích hợp làm kẹo=)))
=>baokhang: Thì đó giờ toàn làm kẹo chứ có làm bánh đâu, bắt bẻ nhỏ quá vậy????
baothanhthien: Thằng em anh chả được cái nước gì, giống anh đấy @andreerighthand
=>andreeright: Đâu??? Anh được cái đẹp trai, nhiều tiền, mỗi tội là yêu em điên cuồng
=> 24k.right: Thế này bảo sao anh Bảo chả mê chữ ê kéo dài
=> coolkid: Bố Bảo rất là có giá
=> andreerighthand: 10 tỷ chốt đơn không????
=>youngpuppy: Anh nghĩ sao vậy? Bố em mà chỉ đáng giá 10 tỷ á=)))
=> gung0cay: tăng thêm đi anh ơi
=> hoangducduy: Bố bảo tụi em là vô giá
=>baothanhthien: Giỏi lắm các con của ta
Tải thêm bình luận....
-------------------
Đây là lần thứ N trong ngày Quang Anh tàn phá căn bếp của tiệm bánh SayHi, đến nỗi một người dễ thương hiền dịu như Đức Duy cũng phải phát cáu. Hôm qua hắn đã làm hỏng cái bánh em mới làm, hôm nay thì lại "vô tình trượt tay" làm đổ nguyên phần kem mà em đang đánh.
Đức Duy với Minh Hiếu nhìn đống kem sữa tầy quầy dưới đất mà không nói nên lời, Quang Anh thì đã bị Đăng Dương với Tuấn Duy túm cổ ném trả về tiệm kẹo Baocon, trước khi về cả hai còn không quên cảnh cáo hắn không được bước vào tiệm kẹo dù chỉ nửa bước.
"Được rồi, nói về độ hậu đậu...Đăng Dương phải gọi thằng Quang Anh là sư phụ" Minh Hiếu thở dài, ngồi xuống dọn dẹp bãi chiến trường
"Anh ta ngoài cái mã đẹp với cái mỏ dẻo thì chẳng được tích sự gì cả" Đức Duy chu môi, điệu bộ thể hiện rõ sự không hài lòng
"Nhờ cái mỏ với cái má mới cua được gái đó" Thượng Long cầm cây lau sàn đi vào
"May là Đức Duy nhà mình tỉnh...không dính vào nó" Minh Hiếu lắc đầu
"Ờ... tỉnh thì tỉnh, nhưng coi bộ nó vẫn đang tìm cách dính vào bé Út thì đúng hơn" Thượng Long chống cây lau, liếc ra phía cửa như thể Quang Anh có thể phá bếp thêm lần nữa bất cứ lúc nào.
Đức Duy hừ mũi, tiếp tục cúi xuống lau chỗ kem đổ, vừa làm vừa lẩm bẩm
"Em mà thấy anh ta ló mặt vào đây thêm lần nữa thì đừng trách."
"Nghe ghê vậy, bé Út tính làm gì?" Minh Hiếu tò mò, mắt sáng như chuẩn bị hóng drama.
"Không biết... nhưng tao chắc là nếu thằng đó còn phá thêm lần nữa, bé Út sẽ cho nó ra... nghĩa địa của tiệm bánh" Đăng Dương từ phía ngoài vọng vào, tay vẫn cầm ly cà phê, giọng đầy khoái trá.
Tuấn Duy thì nghiêm giọng hơn
"Hay là... cấm cửa hắn hẳn luôn cho xong, vừa bảo vệ bếp vừa bảo vệ tâm trạng bé Út"
"Mấy anh treo tấm biển to vào cho em, ghi là "Cấm tiệt NGUYỄN QUANG ANH", ghi đậm vào" Đức Duy hậm hực
"Thế...không để nó theo đuổi em nữa à?" Minh Hiếu nhướng mày
"Hứ, ai thèm đổ hục trước cái tên đó. Chả được cái gì hết, chỉ phá là giỏi" Đức Duy bĩu môi, mặt lộ rõ chữ CHÊ
"Ờ thì... bé Út nói vậy chứ hôm qua tao thấy lúc nó bị té, em còn chạy lại đỡ" Thượng Long vừa lau sàn vừa buông câu trêu chọc
Đức Duy lập tức đỏ mặt, phản ứng nhanh như bắn súng
"Đỡ là vì... sợ anh ta đập đầu vỡ sàn thôi! Sàn nhà mình lát gạch nhập đấy, nứt cái là tốn tiền sửa!"
Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo
"Trời đất ơi... lý do nghe nhân đạo ghê ha!"
"Nhân đạo với cái gạch thôi, không nhân đạo với anh ta" Đức Duy khoanh tay, nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết như thể đã hạ án tử cho Quang Anh.
Tuấn Duy thở dài, giọng đều đều
"Rồi... anh sẽ đặt biển Cấm tiệt Nguyễn Quang Anh trước cửa bếp. Ai gỡ xuống thì tự chịu trách nhiệm"
"Để tao trang trí cái biển cho đẹp, thêm vài cái icon dao nĩa đe dọa nữa." Minh Hiếu hăng hái hưởng ứng.
Tất cả đang bàn sôi nổi thì tiếng mở cửa két vang lên từ phía sau. Một cái đầu quen thuộc ló ra cùng nụ cười "đẹp trai" quen thuộc
"Ủa... mọi người đang nói gì về... em hả?"
Không ai trả lời. Chỉ có bốn ánh mắt đồng loạt lia về phía hắn, sắc như dao cắt bánh kem...
"Duma đã đuổi rồi còn ló mặt sang" Đăng Dương cúi xuống, rút đôi tông lào ném về phía Quang Anh
"Mày tính phá thêm gì nữa thằng kia?" lần này Minh Hiếu cầm nguyên cái cây lăn bột dài
Quang Anh thấy tình hình có vẻ... không lành, lập tức đưa hai tay lên như đầu hàng, nụ cười gượng gạo đến mức trông như bị chuột rút cơ mặt.
"Ê ê, bình tĩnh... em đâu có làm gì đâu. Em chỉ... mang qua cho mọi người hộp kẹo mới làm ..."
Câu chưa kịp hết, đôi tông lào của Đăng Dương đã bay vèo trúng ngay ngực hắn bốp! khiến hắn giật bắn, lùi một bước. Minh Hiếu thì tiến lên một bước, cây lăn bột trong tay xoay xoay như thể đang chuẩn bị xử lý một ổ mafia.
"Không phá thì mày cũng làm người ta mất tuổi thọ vì mày. Đi ra ngoài, nhanh!" Minh Hiếu nạt, mắt long sòng sọc.
"Ơ... nhưng mà..." Quang Anh định bước vào thêm một bước, ai ngờ Thượng Long đã nhanh hơn, kéo cái ghế chắn ngang lối đi như dựng rào chắn chống bão
"Không nhưng nhị gì hết. Chỗ này là vùng cấm. Vào nữa là phạm luật."
Tuấn Duy từ quầy bánh đi ra, tay cầm tấm bảng vừa mới viết nguệch ngoạc mấy chữ đen sì: CẤM TIỆT NGUYỄN QUANG ANH. Tuấn Duy đặt bảng ngay giữa cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn
"Biển đã treo. Mày bước qua, coi như tuyên chiến với toàn bộ tiệm."
Quang Anh ngó qua tấm bảng, rồi nhìn từng khuôn mặt đang đồng loạt đứng thành hàng chắn ngay cửa bếp ánh mắt ai cũng giống như muốn "thịt" hắn ngay lập tức.
Hắn nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng cười xoa dịu:
"Thôi... em hiểu rồi. Em sẽ... quay lại sau, khi mọi người nguôi."
"Hy vọng lúc đó là... năm sau." Đức Duy từ trong bếp vọng ra, giọng lạnh tanh nhưng lại có chút đắc thắng.
Quang Anh chỉ biết gãi đầu, xoay người lủi thẳng về tiệm kẹo. Sau lưng hắn, tiếng Minh Hiếu cười ha hả vang lên, xen lẫn tiếng Đăng Dương gọi với
"Lần sau nhớ mang mũ bảo hiểm nhé, cho an toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip