33
Sau gần một tiếng đồng hồ "chí chóe" cùng Quang Anh thì Đăng Dương cũng đúng dậy, hùng hổ kéo Đức Duy đi về, Quang Anh cũng không chịu thua vội kéo Quang Hùng đi về.
Suốt cả quãng đường cả hai vẫn không ngừng lườm nguýt nhau mãi tới khi đứng giữa hai tiệm bánh và kẹo mới ngừng. Đăng Dương kéo Đức Duy về tiệm bánh, còn Quang Anh đẩy Quang Hùng trở lại vào tiệm kẹo.
Trong tiệm kẹo, Pháp Kiều đang nhào nặn làm mấy loại kẹo mới, ngẩng lên thấy người về liền hỏi
"Ủa về rồi hả? Sớm vậy...Mà sao hai đứa mày về chúng. Sáng đi riêng mà?"
"Hừ...anh Hùng vậy mà đi hẹn hò với thằng cha Dương tiệm bánh bên kia"
Loảng xoảng....tiếng đồ rơi vang lên, Bảo Khang đứng chôn chân tại chỗ mà há hốc miệng, mấy dụng cụ làm kẹo rơi hết xuống sàn, Thành An ở quầy thu ngân đứng hình như đang cố load thông tin
"Quách đạt phúc? Gì cơ??? Hùng mã tấu hẹn hò với thằng khờ khờ cao cao bên kia hả?"
"Ê, ý là mình thằng Quang Anh "vì yêu cứ đâm đầu" được rồi. Còn thêm mày nữa hả Hùng?" Pháp Kiều chống nạnh
"C-Chỉ là tìm hiểu thôi mà" Quang Hùng chớp mắt long lanh
Trong tiệm kẹo Baocon, không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc như có ai đổ thùng nước lạnh. Bảo Khang sau cú rơi đồ, giờ mới lắp ba lắp bắp
“Không thể nào… Thằng Hùng mã tấu mà đi cặp kè với… với cái thằng Đăng Dương mặt ngơ ngơ bên tiệm bánh á?!”
“Thằng Dương đó nghe nói ngơ đâu, chứ tao thấy nó xạo xạo, miệng lưỡi thì bén như dao cạo á!” Thành An gõ mạnh bàn, giọng như sấm sét
“Quang Hùng, mày suy nghĩ lại liền cho tao! Không được! Cấm tuyệt đối!”
Pháp Kiều thì khỏi nói, tóc tai rối tung, chống nạnh bước tới sát Quang Hùng, mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống
“Trời đất quỷ thần ơi! Tao còn chưa hoàn hồn vì thằng Quang Anh chạy theo Đức Duy bên đó, giờ tới lượt mày dính luôn hả? Bộ cả nhà này bị tiệm bánh bỏ bùa rồi sao??”
Quang Hùng lúng túng, hai tay vung vẩy
“Đ-Đâu có bùa gì đâu! Chỉ là… thấy ẻm cũng dễ thương… tử tế… với lại cao ráo…”
“CAO CÁI GÌ!?” Bảo Khang gào lên, suýt thì té ghế
“Ờ thì… cao… nhìn cũng nam tính…”
“Ê ê ê thôi thôi thôi dừng lại nha!” Thành An lao tới, nắm lấy hai vai Quang Hùng lắc mạnh
“Mày tỉnh lại đi Hùng! Đấy là thằng Đăng Dương, địch truyền kiếp của nhà mình đó! Từ hồi tiệm bánh mở ra tới giờ đã gây bao nhiêu đau khổ, mày quên rồi hả?!”
Pháp Kiều hít một hơi thật sâu, nhấn từng chữ
“Quang Hùng… mày… không… được… yêu… kẻ… địch. NÓ LÀ ĐỐI THỦ TRUYỀN KIẾP NGHE CHƯA!”
Quang Hùng thì lại đỏ mặt, tay xua xua
“Thì… đâu có yêu… mới chỉ tìm hiểu thôi…”
Câu này vừa thốt ra, cả tiệm như nổ tung.
Bảo Khang đập bàn
“Trời ơi, cái câu mới tìm hiểu thôi này quen lắm nghen! Đúng y chang hồi thằng Quang Anh bắt đầu với bé Duy bên kia!”
Thành An khoanh tay, nghiến răng
“Rồi sao, kết quả là tụi mình suýt bị bên kia tống cổ khỏi khu phố vì nó phá tan nát bếp tụi nó. Giờ thêm mày nữa thì chắc tụi mình dọn tiệm đi luôn quá!”
Pháp Kiều nhìn quanh, hít một hơi dài, giọng run run nhưng đầy quyết tâm
“Không được! Tôi, Pháp Kiều, long trọng tuyên bố… tôi sẽ là hàng rào chắn. Tôi thà chết chứ không để cái tình yêu gà bông lố bịch này thành hiện thực!”
“Ủa, làm như tao đi cưới người ta luôn hay gì…” Quang Hùng chớp mắt vô tội.
“Cưới thì thôi, chứ còn tìm hiểu đã là sai rồi!”
Ba giọng của Khang, An, Kiều đồng loạt vang lên, mạnh mẽ như ba bản án tử treo trên đầu Quang Hùng.
Cả tiệm nhao nhao, người thì lôi tay Hùng, người thì hò hét phản đối, không khác gì một phiên tòa bỏ túi. Quang Anh ngồi một bên ôm bụng cười như được mùa, mắt long lanh khoái chí
“Há há há… cuối cùng cũng có người chung hoàn cảnh với em rồi! Hoan hô anh Hùng, gia nhập hội bị cả nhà phản đối tình yêu nhaaaa~”
Không khí trong tiệm kẹo lúc này giống hệt như một cái chợ lớn, ai cũng nói, ai cũng gào, còn Quang Hùng thì bị vây như phạm nhân đứng giữa tòa án nhân dân.
“Không được! Tao cấm tuyệt đối!”
Bảo Khang đập tay chan chát xuống bàn
“Chưa gì đã mơ mộng hẹn hò với địch, mày coi bộ gan to bằng trời rồi đó!” Thành An khoanh tay, mặt lạnh như băng
“Nghe tao nói nè Quang Hùng, tao xinh trai, tài giỏi, giàu sang mà còn chưa có người yêu đây! Thế mà mày lại rước về một thằng cao kều, mặt ngơ ngơ bên kia?!” Pháp Kiều bặm môi, mắt long sòng sọc.
Quang Hùng ngồi co ro trên ghế, mắt long lanh như sắp khóc, hai tay chắp lại năn nỉ
“Thôi mà… cho tui tìm hiểu chút thôi… mới tìm hiểu à, chưa có gì sâu xa đâu. Tao hứa nếu thấy không hợp thì tao dừng liền!”
“Dừng liền hả?” Thành An nheo mắt
“Giống cái câu em thử một lần cho biết của mấy đứa lỡ uống trà sữa size XL rồi thành nghiện đó hả?”
“Ờ… thì…” Quang Hùng gãi đầu, cười gượng.
“Không ờ gì hết! Tao nói không là không!” Bảo Khang gằn giọng, nghiêm như ông cụ non.
Thấy ba đứa kia bắt đầu nổi giận thật sự, Quang Hùng im thin thít, lủi ra ngồi vào góc ghế sofa, đôi mắt rũ xuống, miệng lẩm bẩm như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi.
Cả nhà đang bàn kế hoạch “giám sát chặt chẽ” thì Hùng chợt liếc sang Quang Anh đang ngồi cười khoái chí, như tìm được cứu tinh.
"Đừng nhìn em...em cũng bị cấm giống anh đó"
"Thằng Hùng coi chừng...tao mà nói cho anh Tú biết là ảnh phanh thây mày" Pháp Kiều liếc mắt cảnh cáo
Ực...Quang Hùng khẽ nuốt nước bọt
....
Trong khi đó, tiệm bánh SayHi náo nhiệt cũng chẳng kém, khi nghe từ miệng Đức Duy kể về việc Đăng Dương đi chơi cùng với " kẻ địch" nhà bên thì ai nấy đều nháo nhào, Minh Hiếu cầm cái cây lăn bột mặt hầm hầm như chỉ cần có lệnh của ai đó thì sẵn sàng nhào vào lăn Đăng Dương xẹp lép, Tuấn Duy thì đứng chống hông, hai tay cầm hai cái đồ đánh trứng, Thượng Long thì cầm cây lau nhà chỉ vào Đăng Dương đang ngồi co ro ở ghế
"Thằng nào một hai cấm bé Út lại gần thằng Quang Anh hả? Chính mày chứ ai...rồi giờ thì mày....mày...mày đi chơi với thằng anh nó luôn rồi"
"Tìm hiểu mà...là tìm hiểu" Đăng Dương bất lực
Tiệm bánh SayHi lúc này như sắp nổ tung, tiếng đồ nghề va chạm chan chát, ai nấy đều trừng mắt nhìn Đăng Dương như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tìm hiểu? Trời đất quỷ thần ơi, mày nghĩ mày đang đi thử món mới trong menu hả Đăng Dương?!” Minh Hiếu gằn giọng, tay lăm lăm cây lăn bột, đập thình thịch xuống bàn gỗ nghe mà rợn cả da gà.
“Ờ, tao hỏi thiệt nha, bộ mày bị trúng gió hả?”
Tuấn Duy chống hông, hai tay cầm hai cái đồ đánh trứng mà quơ qua quơ lại như chuẩn bị “đánh tan trứng” làn tình cảm tội lỗi của Đăng Dương
“Cấm bé Út, làm dữ như ông cụ non… cuối cùng chính mày lại đi hú hí với anh thằng đó? Coi bộ mặt mày dày quá ha.”
Thượng Long thì khỏi nói, cầm nguyên cây lau nhà chỉ thẳng vô mặt Đăng Dương, mắt trợn tròn
“Đúng là bội phản! Người ta gọi mày là Titan mà giờ mày đúng là Titan phản bội! Mày muốn xây cầu hòa hay xây cầu tình cảm vậy?!”
Đăng Dương ngồi co ro, tay che đầu, mắt lấm lét như học sinh bị thầy giám thị bắt quả tang
“Tao nói thiệt mà… mới tìm hiểu thôi, coi coi tính tình hợp không. Có gì đâu…”
“Có gì đâu á?!” Minh Hiếu gào lên, suýt nữa phang cây lăn bột xuống đất
“Cái tiệm kẹo đó từ đầu đến cuối toàn kẻ thù, bây giờ mày còn dắt một thằng về làm dâu hả? Không được, không bao giờ được!”
“Đúng đó!” Thượng Long hăng máu
“Mày dám hẹn hò với nó là tao lấy cây lau nhà này nhúng bột mì, tao chà mày trắng từ đầu tới chân cho biết mặt!”
Không khí căng như dây đàn, ai cũng phản đối kịch liệt. Chỉ có Đức Duy nãy giờ ngồi im, đôi mắt khẽ dao động, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch
“Thôi… mọi người đừng làm quá vậy. Em thấy… cũng đâu có gì sai nếu anh Dương muốn tìm hiểu thử. Anh Hùng… thiệt ra cũng không phải người xấu. Em tiếp xúc rồi, thấy ảnh cũng chân thành lắm.”
Cả tiệm lập tức im phăng phắc, quay sang nhìn Đức Duy như thể cậu vừa nói một điều động trời.
“Đức Duy…” Tuấn Duy mở to mắt
“Em… em bị nó dụ rồi hả?”
“Không có!” Đức Duy vội lắc đầu
“Em chỉ thấy… nếu mọi người có thể chấp nhận em đi cùng Quang Anh, thì… cũng nên cho anh Dương cơ hội chứ.”
Đăng Dương lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Đức Duy như thể vừa được cứu sống, miệng lắp bắp
“Đ-Đúng rồi! Bé Út nói đúng đó! Cho tao cơ hội đi mà!”
Cả tiệm nhao nhao trở lại, Tuấn Duy thì gõ chan chát hai cái đồ đánh trứng, Minh Hiếu đập lăn bột thình thịch, Thượng Long xoay xoay cây lau nhà trong tay, như thể một lời ủng hộ bé Út thôi cũng chưa đủ sức làm mọi người dịu xuống.
Minh Hiếu chĩa cây lăn bột về phía Đăng Dương
"Mày nín...." rồi lại quay sang Đức Duy
"Ủa bé...tụi anh cho em đi cùng thằng cờ đỏ đó hồi nào? Em lại giấu lại dung túng cho nó?"
"T-Thì em cho người ta cơ hội chứng minh là người ta thật lòng với em mò" Đức Duy bĩu môi
"Chứng cái khỉ chứ chứng" Thượng Long cọc lên
"Nó đỏ lè đỏ lẹt thế...chứng với giám cái gì"
“Nhưng mà… đỏ thì đã sao? Đâu có nghĩa là không thật lòng đâu!” Đức Duy ấm ức, hai má đỏ bừng, lỡ miệng bênh luôn cả Quang Anh.
“Nghe kìa! Nghe coi kìa!” Tuấn Duy đập chan chát hai cái đồ đánh trứng xuống bàn, hét lên
“Em coi tụi nó là gì mà đi bênh? Một đứa thì đỏ lòm phá tiệm người ta, một đứa thì kéo anh mày đi hú hí. Em muốn cho tiệm bánh này mọc sừng à?!”
“Thôi đi, có ai nói em đâu mà sao anh làm dữ vậy…” Đức Duy xụ mặt, lẩm bẩm.
Minh Hiếu chỉ thẳng cây lăn bột vào Đăng Dương, mắt trợn tròn
“Còn mày nữa! Cái ngữ nào mồm mép suốt ngày cấm cản, nay lại đi hú hí, bày đặt tìm hiểu... Tao thấy mày không phải tìm hiểu gì hết, mà là tìm… xuống hố cả nút đó!”
“Ê ê, tao đâu có phản bội gì đâu nha!” Đăng Dương giơ tay biện minh, giọng lạc hẳn đi vì run
“Tao chỉ… chỉ thử coi Quang Hùng có thật lòng không thôi!”
“Thật lòng hả?!” Thượng Long cười khẩy, xoay cây lau nhà như xoay thương
“Mày nghĩ thằng đó thật lòng thì mai mốt tao nghĩ cây lau nhà này là kiếm báu, tao đi múa võ đường phố liền!”
“Thôi mà các anh…”Đức Duy ngập ngừng chen vào, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Đăng Dương
“Em thấy… cũng đâu hẳn là xấu. Ít nhất… ảnh cũng muốn thử… giống em thôi.”
Một câu nói rụt rè nhưng khiến cả tiệm như đông cứng lại.
Tuấn Duy trố mắt
“Khoan… giống em… là sao? Ý em là… em với thằng Quang Anh…”
Đức Duy giật mình, cắn môi, cúi gằm mặt xuống bàn, tay vò khăn giấy, lí nhí
“Thì… thì… đại loại vậy…”
“Trời ơi má ơi nó thú nhận rồi!!!” Minh Hiếu hét thất thanh, suýt té ngửa ra sàn.
Đăng Dương thì như bắt được vàng, bật dậy, chỉ tay vào mọi người, giọng hớn hở
“Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa! Bé Út nói rồi đó nha! Nó cũng muốn thử! Vậy sao tụi bây không cấm nó mà cứ nhè tao ra?!”
“Vì mày ngu nhất trong đám, hiểu chưa?!”cả ba người kia đồng thanh gào lên, suýt nữa phang đồ nghề vào mặt Đăng Dương.
Tiệm bánh SayHi như đang ở trong chiến trường một bên là Đăng Dương hí hửng, một bên là cả tập thể đang bốc hỏa.
Đăng Dương thì hả hê lắm, vỗ vai Đức Duy cái bốp làm em giật nảy, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua
“Thấy chưa! Thấy chưa! Bé Út cùng phe với tao rồi nha! Đừng có cản, để tụi tao yêu đương tự nhiên hiểu chưa!”
“Ai… ai phe với anh chứ!!!” Đức Duy cuống quýt, đứng bật dậy, hai tay quơ quơ
“Em… em chỉ nói là… thử… thử thôi mà! Không có nghĩa là ủng hộ anh đâu nha!”
Cả tiệm nhìn nhau, rồi quay sang Đức Duy. Tuấn Duy chống nạnh, giọng đầy mỉa mai
“À há… thử thôi hả? Bé Út nhà này mà cũng hùa theo kiểu ‘thử đại’ của thằng Dương à?”
Minh Hiếu gõ gõ cây lăn bột xuống bàn, cười gian
“Trời ơi, cuối cùng ra là em che chắn cho nó. Mà không ngờ, bé Út ngọt ngào vậy mà cũng biết… ‘gánh sóng’ giùm người ta.”
“Em… em không có gánh sóng gì hết!!”
Đức Duy tức muốn khóc, mặt nóng bừng, xua tay lia lịa.
Đăng Dương lại tưởng mình thắng lớn, giang tay khoe như bắt được kho báu
“Thấy chưa, thấy chưa! Bé Út chịu đứng ra vì tao kìa! Nói đi, tụi bây còn phản đối gì nữa hông?!”
Cả ba người kia cùng lúc quay sang, ánh mắt như muốn thiêu sống hắn tại chỗ.
Tuấn Duy rít lên
“Cái đồ mặt dày! Đến em tao mà mày cũng kéo vô để bao biện hả?!”
Đăng Dương nghe tới đó, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại. Bị dồn đến chân tường, cậu chợt nổi quạu, ấm ứcbực quá bật miệng hét lớn
“Ờ thì tao dày mặt đó! Nhưng ít ra tao còn đàng hoàng hơn ai kia…!”
Cả tiệm khựng lại.
Thượng Long cau mày
“…Ý mày nói gì?”
Đăng Dương hít một hơi, rồi hùng hổ nói luôn
“Mấy hôm trước chính mắt tao thấy nha! Mày...Thượng Long đáng kính của tụi bây đó, lén lén lút lút ở tiệm đồ đôi với… với cái thằng Bảo Khang bên tiệm kẹo đó!!!”
Rầm! – cả tiệm như muốn nổ tung.
“Cái gì??????” Minh Hiếu hét toáng lên, cây lăn bột rớt xuống đất cái bốp.
Tuấn Duy suýt té ngửa, hai cái đồ đánh trứng rớt khỏi tay.
Đức Duy thì há hốc miệng, ngẩn ngơ
“Anh Long… với… anh Khang????”
Còn Thượng Long thì đứng hình tại chỗ, mặt đỏ rần, lắp bắp
“T-Tao… tao đi mua đồ chứ bộ! Mua nhầm tiệm thôi! Đừng có bịa đặt!!”
Nhưng càng thanh minh, cả tiệm càng đồng loạt nhao nhao như ong vỡ tổ.
"Đủ...đủ...rồi. Quá đủ rồi....gọi...gọi ông Sinh về giải quyết cho tao. Riết rồi bọn này bị nhà bên kia bỏ bùa rồi" Minh Hiếu ngồi phịch xuống lắp bắp nói
.....
"GỌI ANH TÚ VỀ NGAY CHO MẸ. TIỆM NÀY LOẠN CMNR"
........
Hẹ...hẹ...hẹ
SWEET 🍯🍭😋
Sắp update nha cả nhà~~~~🍯🍭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip