35
Trước khi vào, Đăng Dương với Thượng Long vẫn không quên vẫy tay với Quang Hùng và Bảo Khang, còn Tuấn Duy thì mắt ươn ướt nhìn về phía Pháp Kiều, Pháp Kiều nhẹ nhàng an ủi gửi một nụ hôn gió tới Tuấn Duy. Cảnh này bị Anh Tú với Trường Sinh thấy, cả hai liền trừng mắt cảnh cáo, 6 con người cúi gầm mặt, lủi thủi về tiệm. Khu phố trở lại sự yên bình vốn có.
.....
Cửa tiệm kẹo bị đóng mạnh, bảng chữ CLOSE cũng được Anh Tú "nhẹ nhàng" treo lên. Y nghiêm mặt, từng bước từng bước khoan thai ung dung đi lại ghế ngồi, bốn con người kia cúi gầm mặt đứng xếp thành hàng đợi chịu phạt, chợt Thành An nhận ra gì đó liền ngẩng lên
"Ủa...Sao tao phải đứng đây? Tao FA mà"
"FA thì cũng đứng" Anh Tú lên tiếng
"Ủa anh...." Thành An ngơ ngác
"Tại mày không ngăn cản tụi nó" Anh Tú nhàn nhã rót một cốc nước rồi uống hết một hơi
"Quách đạt phúc...tới chuyện tụi nó thích ai em còn không biết thì cản sao anh?" Thành An mếu máo, gương mặt đầy sự tủi hờn
"Vẫn là có tội...Tội không quan tâm anh em trong nhà"
"Clgt????" An buồn mà An hỏng nói
Anh Tú đặt ly nước xuống, ánh mắt như dò bom mà liếc qua liếc lại từng người một, Y cẩn thận dò xét xem nên "xử tử" đứa nào trước để mấy đứa còn lại lấy đó làm bài học, cuối cùng ánh mắt Y rơi vào trúng đứa nhỏ nhất cũng là đứa Alpha duy nhất tiệm - Quang Anh, Anh Tú gằn giọng
"QUANG ANH"
Tên Quang Anh được xướng lên những người còn lại liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Quang Anh nãy ở ngoài cợt nhả vậy thôi chứ hắn cũng rén ông anh mình lắm, nghe gọi tên mà tim như muốn nhảy ra ngoài
"E-Em đây anh"
Anh Tú nhìn hắn, khẽ thở dài
"Haizz....riêng mày tao dell muốn nói nữa. Lì như trâu vậy...Tao sẽ xử sau. Quang Hùng"
"D-Dạ...có em" Quang Hùng giật bắn mình
"Mày nghĩ sao vậy em? Trai trên đời này đâu có thiếu đâu mà mày đi đâm đầu vào cái thằng Dương đó hả? Nhìn đi...cái thây như titan ấy, không sợ bị nó đè bẹp à. Còn thằng Khang...mày đẹp trai, mặt mũi sáng rực vậy mà đi thích thằng Long, trời má đầu nó cứ như mới đi trị xạ về ấy"
"Vẫn có tóc mà anh...đâu phải trọc lóc đâu" Bão Khang bĩu môi
"Còn bênh? Còn Pháp Kiều...anh tưởng em tỉnh nhất bọn chứ? Sao mày say nắng thằng Tuấn Duy bên đó luôn vậy, nhìn nó như dân chợ búa ấy"
"Chợ búa đâu...đó là do ảnh mạnh mẽ mò"
"Tao táng cho mỗi đứa cái dép giờ nha" Anh Tú cầm đôi dép tông lào lên đe dọa
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng dép tông lào lẹp xẹp trong tay Anh Tú vang lên nghe như tiếng trống trận. Bốn con người phía dưới thì cúi gằm mặt, chẳng ai dám hé răng.
Anh Tú hừ mũi một cái, rồi bất ngờ vung dép lên cao, gằn giọng
"Cái nhà này loạn tới mức tao còn tưởng mình đang mở... trung tâm mai mối chứ không phải tiệm kẹo nữa. Mấy đứa bây ăn kẹo nhiều quá hay sao mà não toàn đường, không còn hạt muối nào hết vậy hả?"
"Em... em đâu có ăn nhiều kẹo đâu..." Quang Hùng lí nhí.
"CÂM MIỆNG! Tao còn chưa hỏi mà đã tự thú" Anh Tú gầm lên.
Bảo Khang lén liếc sang Quang Hùng, khẽ huých khuỷu tay ra hiệu đừng nói nữa, nhưng chính mình lại lỡ buột miệng
"Cũng... cũng tại tụi nó dễ thương quá thôi, chứ đâu phải lỗi tụi em..."
Bốp! Chiếc dép giáng xuống bàn cái rầm, cả đám giật bắn người
"DỄ THƯƠNG?" Anh Tú trừng mắt
"Mấy thằng cao to như cột điện thì dễ thương chỗ nào? Mấy đứa bây bị dính bùa rồi, chứ tao thấy toàn ác mộng chứ thiên thần gì."
Pháp Kiều lúc này cố gắng cứu vãn, cười gượng gạo
"Thật ra... nếu nhìn ở góc độ khác thì... mạnh mẽ cũng là một dạng dễ thương..."
"Dễ thương cái đầu mày. Mạnh mẽ là để đi bốc vác ngoài chợ, không phải để dụ dỗ mấy đứa em tao!" Anh Tú gằn từng chữ.
Quang Anh đứng im từ nãy, nghe vậy thì khẽ khục khục ho một tiếng, định lên tiếng phản pháo nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của ông anh trai sắc như dao lam thì lập tức rụt cổ, cười hề hề
"E...em nghĩ... anh nói cũng... có lý."
"Ờ, biết điều thì im đó" Anh Tú chống tay vào hông, ngẩng mặt lên thở dài một hơi thật dài, như thể gánh trên vai cả một đống "nợ đời"
"Mai tao treo bảng CẤM YÊU trước cửa tiệm. Đứa nào vi phạm thì chuẩn bị ăn dép."
Cả bốn đứa đồng loạt kêu lên
"Cái gì?!!"
Anh Tú nhếch mép, giơ dép lên cao, ánh mắt đầy uy quyền
"Im. Cãi nữa tao táng."
...Không gian rơi vào im lặng lần nữa, chỉ còn tiếng tim của bốn kẻ si tình đập thình thịch, xen lẫn sự ấm ức không dám nói thành lời.
Đợi Anh Tú rời đi, cả bọn mới bắt đầu nấu xói, kể lể
"Hic...mãi mới gặp được tình yêu đích thực, vậy mà lại bị cấm" Pháp Kiều đưa tay lên mặt, vờ lau nước mắt
"Mãi mới gặp được người em coi là ngoại lệ mà" Quang Anh thở dài thườn thượt
"Trời ơi...khờ khờ ngốc ngốc. Gu tao đó" Quang Hùng như gào lên
"Đầu đinh mọc tóc ra cũng đẹp trai mà. Sao ông Tú không thích" Bảo Khang thẫn thờ
"Tại ổng không thích thằng cha Trường Sinh bên đó" Thành An thì nhàn nhã hơn, ngồi ăn kẹo uống trà "
"Mắc gì không thích?" bốn con người kia đồng loạt quay sang nhìn
Thành An có chút giật mình nhưng rồi nói tiếp
"Nghe nói á...trước hai ổng học cùng lớp. Tao nghĩ chắc là hai ông học giỏi nên tranh nhau cái TOP 1 xong cạch mặt nhau thôi"
"Ờ...thế không thích ông Sinh được rồi. Mắc gì không thích Đăng Dương nhà tao?" Quang Hùng bĩu môi
"Ai bảo nó là em ông Sinh" Thành An
Quang Hùng nghe câu đó mà nghẹn ứ, mặt đỏ phừng phừng như cà chua chín
"Ủa cái gì? Nó là em ông Sinh thì mắc mớ gì tới tao? Người tao thương là nó chứ tao có thương ông Sinh đâu!"
Bảo Khang chống cằm, giọng kéo dài đầy triết lý tự chế
"Nhưng mà thương em người ta thì cũng phải chấp nhận luôn combo gia đình chứ... Ví dụ như tao, thích đầu đinh thì tao phải làm quen với ông Sinh khó tính này... Ờ... mà nghĩ lại thì đúng là khó quá."
Pháp Kiều cắn môi, rầu rĩ
"Còn tao nữa... yêu ai không yêu, tự dưng lại vớ ngay cái người mà ông Tú chấm cho là 'chợ búa'. Haizz, chắc tình yêu tao bị nghiệp quật rồi."
Quang Anh ngồi bệt xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn mấy đứa em xung quanh mà thở dài đầy bi kịch:
"Đời đúng bất công. Người ta bảo tình yêu vượt mọi rào cản... mà rào cản nhà mình nó mang dép, nó ném một phát là rào cản biến thành tường thành luôn."
Câu nói đó khiến cả đám bật cười khúc khích, nhưng rồi lại cùng im bặt vì sợ Anh Tú quay lại bất ngờ.
Thành An nhai viên kẹo lách cách, bình thản nhún vai:
"Chứ giờ làm gì? Ổng mà treo bảng CẤM YÊU thiệt, chắc tụi bây phải hẹn hò kiểu lén lút phim truyền hình rồi."
"Ủa... mày nói nghe dễ quá ha?" Quang Hùng gắt
"Không lẽ tao phải đi năn nỉ ổng cho tao yêu Đăng Dương?!"
Thành An thản nhiên, nhón thêm một viên kẹo bỏ miệng
"Ờ thì... muốn đường đường chính chính thì phải có người dọn đường. Mà ai dọn thì chắc tao không cần nói."
Cả bốn con người kia đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng xoay mắt nhìn Thành An, ánh mắt như muốn nói
"Ý mày là... tụi tao phải... làm mai cho ông Tú với ông Sinh?"
Không khí lặng đi một nhịp.
Pháp Kiều chớp mắt, nửa đùa nửa thật
"Cái đó... chắc còn khó hơn tụi tao hẹn hò với mấy ông bên kia."
.....
ng.thanhphap
Đừng đến nhà em buổi chiều....🥹🥹
6.798 lượt thích
87 bình luận
ng.tuanduy: Sao dzọ bé...nhớ iem lắm rùiiii 🥹
=>ng.thanhphap: hoi hoi...em xương em xương :3
=>buianhtu: Hai đứa mày có thôi đi chưa:)))))
lewonhung: Tại...Mẹ em vừa đi làm về :))
=>trandangduong: Mẹ em thì để bố anh lo
=>ng.thanhphap: Giỡ tới hai ổng luôn rồi:))))
baokhang: Ba em thì hơi nóng tính. Nên anh chớ có làm liều 😭😭
=>thuonglong: Ba em để má anh lo, việc của anh là liều để lo cho iem 😘
=>negav: Vl mấy thánh, bán đồ ngọt mà mặn thì thôi rồi nhé
=>buianhtu: @ng.truongsinh anh làm đếch gì mà đen như than vậy??
=>ng.truongsinh: Còn không phải là vì nụ cười của em sao??
=>buianhtu: Dm anh...lộn nick rồi:)))
=>tmhieu: Chết nhá. Lộ nhá...em cap lại rồi. Đây sẽ là bằng chứng đáng tin cậy. Hẹn gặp lại hai anh ở tòa
=>ng.quanganh: Cũng giấu giếm với ai kia đó. Mà bày đặt cấm tụi này
=>hoangducduy: Sao qua anh nói không thích anh Tú mà ạ? @ng.truongsinh
Còn bảo người như anh Tú có chó mới yêu
=>buianhtu: 😊😊😊
=>ng.truongsinh: Gâu gâu gâu gâu....
Tải thêm bình luận ...
---------------
ng.quanganh
Mấy anh cứ việc BỘP nhau
Bé Duy để em chăm choa 😘
6.589 lượt thích
98 bình luận
negav: Ê tao chưa muốn lên chức bác sớm đâu T_T
=>ng.quanganh: Gì vậy ba:)))
tmhieu: Ê thằng kia trả bé Út cho tao liền
=>ng.quanganh: Bé Duy đang ăn ròi. Nào xong em trả nhoa
=>tmhieu: Ê nha:)))
=>ng.truongsinh: Ê thằng nhõi kia mày thích nhân cơ hội không:))
=>ng.quanganh: Em chỉ tranh thủ thôi anh..hihihi
Tải thêm bình luận....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip