39
Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời để các cặp đôi cùng nhau hẹn hò nhưng đối với hai con người vẫn còn độc thân như Minh Hiếu và Thành An thì không. Mới sáng sớm, Minh Hiếu sau khi nhận thông báo tiệm bánh hôm nay sẽ tạm đóng cửa một ngày liền định vào phòng đánh một giấc đến trưa thậm chí là chiều thì lại bị Trường Sinh với Tuấn Duy lôi ngược dậy để rủ đi chơi. Ừ thì lâu rồi cả đám không có đi chơi với nhau nên Minh Hiếu nghĩ nghỉ một buổi rồi cùng nhau đi làm vài chai thì cũng hợp lý.
Nhưng không, đời không như là mơ Minh Hiếu thật sự hiểu nguồn gốc của buổi nghỉ hôm nay là vì gì. Bởi ngay cả tiệm kẹo đối diện cũng được nghỉ cơ mà...phải thôi, vì mấy người họ đang ngồi trước mặt cậu ta, ai nấy đều có đôi có cặp, ôm ắp, xà nẹo nhau nãy giờ, ăn thì ít mà hở cái là thấy phát cơm chó là nhiều.
Thành An ngồi bên cạnh cái mỏ cũng giựt giựt mấy lần như muốn chửi, nếu không phải bị Quang Hùng và Pháp Kiều lôi đi thì có lẽ nó vẫn đang còn chăn ấm đệm êm ở nhà với cái điều hòa 24 độ rồi. Bây giờ phải ngồi đây vừa ăn lẩu vừa ăn cơm chóa free thế này.
Minh Hiếu gắp một miếng bò được cắt mỏng vừa ăn, nhúng vào nồi lẩu rồi chống cằm nhìn Đăng Dương đang miệt mài bóc một đống tôm bỏ vào bát Quang hùng thì thở dài
"Mẹ...bình thường đi ăn nhờ bốc hộ con tôm thôi thì kêu không biết bóc. Mà thấy trai là tớn như gì"
Thành An cũng chẳng thua, gắp một miếng lá sách bò nhúng vào nồi lẩu đang sôi, mắt hết nhìn Bảo Khang với Thượng Long rồi lại nhìn cặp Tuấn Duy với Pháp Kiều mà bĩu môi
"Thiệt sự là hỏng có giống ai hết chơn á"
"Èo...người già yêu nhau đều sến như vậy hả?" Minh Hiếu nhíu mày khi thấy Trường Sinh đút cho Anh Tú
"Đm thằng Quang Anh...ở nhà kêu quét giùm cái nhà thôi còn mỏi miệng. Ra ngoài trai nói gì là nghe theo văng vách" Thành An bĩu môi khi Đức Duy ra sức làm nũng, còn Quang Anh thì ra sức cưng chiều làm theo
Minh Hiếu chống đũa thở dài một tiếng dài như thở hộ cả bàn, quay sang Thành An
"Ê... tao thấy tụi mình với cái nồi lẩu này giống kiểu... người dưng trong bức tranh gia đình hạnh phúc quá mày."
"Ờ thì... 2 thằng FA ngồi giữa bầy chim cu gáy, khổ tâm thấy mồ" Thành An húp một ngụm nước lẩu, mặt mày cau lại vì cay xè.
Trong khi đó, mấy đôi xung quanh thì "bày trò" hết sức. Quang Anh thì gắp nấm bỏ vào chén Đức Duy, dặn dò
"Bé ăn nấm đi cho đẹp da."
Đức Duy đỏ mặt
"Anh ăn đi, em còn nhiều...." nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Thượng Long thì đút một miếng thịt cho Bảo Khang, còn lẩm bẩm
"Này ăn nhiều vô, gầy như cây sào, mai gió thổi bay thì sao?"
"Gió nào thổi bay được tao..." Bảo Khang bĩu môi nhưng vẫn há miệng ăn ngon lành.
Tuấn Duy thì cười hề hề, vừa gắp đồ ăn vừa càu nhàu
"Kiều ơi, ăn nhiều cho anh có sức kéo kẹo phụ em nha."
"Anh mà kéo hỏng là em tán cho chết." Pháp Kiều lườm một cái nhưng tay thì âm thầm gắp thêm tôm để vào chén cho Tuấn Duy.
Còn ở đầu bàn, Anh Tú và Trường Sinh... khỏi nói, hai ông này không thèm giấu, cơm chó rải dày đặc đến mức Minh Hiếu suýt muốn úp cái nồi lẩu lên đầu.
"Ôi trời má ơi... coi kìa, đút cho nhau mà mắt nhìn nhau như sắp vô phim Hàn." Minh Hiếu lắc đầu.
"Người già yêu nhau đúng kiểu sến súa hết thuốc chữa." Thành An thêm dầu vào lửa.
Cả bàn cười ồ lên, chỉ có hai đứa FA là đồng thanh thở dài não nề.
"Ê Hiếu, An... tụi mày ăn đi, sao ngồi nhìn người ta không vậy?" Quang Hùng cười hỏi.
Minh Hiếu liếc một vòng, hất cằm
"Ăn thì ăn, nhưng xin đừng đút cho tao, tao sợ ám ảnh."
Thành An gật gù
"Ừ, tao cũng xin. Đút đồ ăn cho tao chắc tao bỏ chạy thiệt."
Câu nói vừa dứt, mấy cặp đôi đồng loạt quay sang nhau, cười gian
"Ê hay thử đút cho tụi nó coi?"
"Ê ê đừng có giỡn mặt nha! Đm... đứng xa tao ra!" Minh Hiếu bật dậy, còn Thành An ôm lấy cái tô như ôm phao cứu sinh.
"Mà này..." đột nhiên Trường Sinh bỏ đũa xuống rồi chống hai tay nhìn hai người
"Nghe nói hôm qua hai đứa mày chở nhau đi dạo bờ hồ"
"Gì? Nghe nói? Ai nói vậy trời. Ai đồn ác vậy trời" Thành An nhăn mặt, ánh mắt chê bai nhìn Minh Hiếu
"Em mà đi dạo phố với cái thằng này á hả? Gì zậy trời"
"Mày làm như tao muốn đi dạo phố với mày lắm ý, cái thằng lùn" Minh Hiếu cũng nhìn Thành An bằng ánh mắt khinh bỉ
"Hừ....còn chối. Em với Duy chụp bằng chứng rồi đó nha" Quang Anh cầm điện thoại lắc qua lắc lại
"Đm sao nhà nào cũng có một đứa tài lanh vậy" Thành An với Minh Hiếu thầm nghĩ
"Ừ...cứ như chó với mèo đi. Chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đó à?" Đăng Dương nhếch môi nhìn hai người
"Của này tao chê nha. Người thì như cây xào còn hung dữ" Thành An bĩu môi
"Chắc mày cao à, thấy tao cao hơn nên ghen tị chứ gì" Minh Hiếu nhướng mày
"Cao hơn vài phân mà làm như hơn cả mét không bằng" Thành An búng cái đũa xuống bàn cộp một cái, mắt trợn trừng.
"Ờ thì vài phân cũng là cao hơn rồi. Thấy chưa? Ngồi xuống còn phải ngẩng cổ mới nhìn thấy mặt tao đó, đồ lùn" Minh Hiếu vênh mặt, tự hào như vừa thắng giải.
"Lùn thì sao? Lùn mà sung chứ bộ!" Thành An gằn giọng, mặt đỏ bừng.
Cả bàn nghe tới đó thì nổ một tràng cười. Tuấn Duy đập bàn cái rầm
"Trời ơi! Cái câu 'lùn mà sung' này chắc tao nhớ tới già!"
"Ừ... mà ngẫm cũng đúng á. Hiếu, coi chừng nha. Lùn mà sung là dễ cưới lắm đó" Thượng Long chọc thêm, mắt long lanh đầy ý đồ.
"Cưới cái đầu tụi mày á!" Minh Hiếu la lên, mặt đỏ gay như bị ai dội nước sôi.
Thành An cũng chống chế
"Ừ, tụi này có phải cái thể loại suốt ngày phát cơm chó như mấy ông đâu. Tui còn độc thân vui tính nha!"
"Vui tính hông chưa thấy, chỉ thấy hung tính thôi" Minh Hiếu lẩm bẩm, giọng đủ để bàn nghe.
"CÁI GÌ?" Thành An gầm lên, lao tới như muốn nhảy qua chỗ Minh Hiếu.
May mà Bảo Khang nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thành An, cười hiền
"Thôi ăn đi cho bớt quạu, nhỏ xíu mà quạu hoài không ai thương đâu"
Cả bàn đồng loạt
"ĐÚNG ĐÓ!"
Minh Hiếu thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Thành An thì nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ như trái gấc.
Bảo Khang vừa nhét miếng thịt vào chén Thành An xong thì đã bị Quang Hùng chộp ngay cơ hội, cười gian manh
"Ê ê... nhìn kìa. Hai đứa cứ cãi nhau như chó với mèo thôi, chứ thử tách ra một bữa coi... chắc nhớ nhau chết"
"Nhớ cái đầu mày á!" Minh Hiếu quát, suýt sặc vì đang uống nước lẩu.
"Ờ, chứ tối hôm qua ai nằng nặc chở Thành An về tận nhà? Còn nói 'đi đường khuya nguy hiểm, để tao đưa' nghe ngọt xớt?" Đăng Dương nhướng mày, tay gõ gõ đũa như khui bí mật.
"Ơ... Ơ... tao... tao có lòng tốt thôi mà!" Minh Hiếu ú ớ, mặt đỏ hơn cái nồi lẩu.
"Có lòng tốt hả?" Tuấn Duy bật cười ha hả, đập bàn cái rầm
"Có lòng tốt mà chở nó xong đứng dưới nhà nó tám thêm nửa tiếng, còn gãi đầu gãi tai nói 'mai gặp lại nha'? Nghe tình vl đó cha nội."
"ĐM... ai méc?" Minh Hiếu trừng mắt nhìn quanh bàn, như thể ai cũng là nghi phạm.
"Không cần méc đâu. Hai đứa mày giấu dở quá" Thượng Long chống cằm, cười nham hiểm
"Này thì ghét nhau, này thì chê lùn, chê cao... ghét mà đèo nhau đi dạo bờ hồ, đèo nhau về tận nhà."
Anh Tú bấy giờ mới thong thả gắp miếng cá viên bỏ vô nồi, giọng thản nhiên mà đâm trúng tim đen
"Thật ra tao thấy cũng hợp. Một thằng lùn, một thằng cao. Một thằng nóng tính, một thằng lì đòn. Đủ bộ trời sinh rồi còn gì nữa."
"Đúng đúng, ghét của nào trời trao của đó mà!" Trường Sinh cũng gật gù.
Cả bàn đồng loạt hô vang
"CẶP ĐÔI LÙN – CAO! LÙN – CAO!"
Tiếng hò reo làm cả quán lẩu quay sang nhìn. Thành An muốn độn thổ, ôm đầu hét
"IM HẾT ĐI!!!"
Minh Hiếu thì đỏ mặt tía tai, đập tay xuống bàn
"Tao thề, đứa nào còn nhắc tới nữa tao quăng vô nồi lẩu hết!"
Nhưng càng đe thì đám kia càng cười lớn, cười đến mức cả cái nồi lẩu sôi ùng ục cũng không át nổi tiếng hò hẹn hò "Lùn – Cao" của cả bàn.
Minh Hiếu mặt đỏ phừng phừng, hất mạnh ghế đứng dậy:
"Đm... tao chịu hết nổi rồi, ăn cái cc gì nữa!"
Thành An cũng không vừa, ném đũa xuống bàn cạch một tiếng:
"Ờ, tao cũng éo thèm ngồi đây ăn lẩu cơm chó đâu!"
Cả hai đồng loạt hậm hực bỏ ra ngoài, để lại nguyên bàn vừa cười lăn vừa huýt sáo inh ỏi.
Gió đêm thổi mát lạnh, con phố trước quán lẩu vắng vẻ đến lạ. Thành An vừa đi vừa đá mạnh viên sỏi, bực tức lầm bầm
"Cái lũ khùng... ghép cặp bậy bạ. Tao với cái thằng đó... không bao giờ!"
Vừa dứt câu, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Minh Hiếu cũng đang lầu bầu
"Trời ơi, tao mà đi cặp với cái thằng lùn đó... thôi chứ xui xẻo cả đời"
Hai người quay ngoắt lại cùng lúc—bộp!
Đúng nghĩa đen, va thẳng vào nhau. Thành An loạng choạng mất thăng bằng, suýt ngã xuống lề đường. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu theo phản xạ vươn tay chụp lấy, cánh tay rắn chắc vòng ngang eo, kéo An vào sát người mình.
Thành An sững lại, ngẩng lên—hai đôi mắt chạm nhau. Một đôi mắt nóng nảy nhưng thoáng chốc đầy hoảng hốt. Một đôi mắt giận dữ nhưng lại phản chiếu sự bối rối ngượng ngùng. Tim cả hai như lỡ một nhịp. Gần đến mức hơi thở phả vào nhau, mùi nước hoa nhè nhẹ lẫn mùi nước lẩu vẫn còn vương trên áo.
"Ơ..." Thành An lí nhí, mặt đỏ bừng.
Minh Hiếu cũng giật mình, vội buông tay ra như chạm điện
"T-Tao... chỉ đỡ mày thôi, đừng có nghĩ bậy!"
"Ai thèm nghĩ bậy!" Thành An gắt lại, nhưng giọng nhỏ hẳn, rồi xoay phắt đi chỗ khác.
Khoảng khắc rung động vừa rồi bị che lấp bởi sự ngại ngùng vụng về, cả hai lúng túng đi tiếp, khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút... nhưng trái tim thì lại chẳng thể bình tĩnh như lúc ban đầu nữa.
Hai người đi tiếp, im lặng đến mức nghe rõ tiếng giày cọ trên mặt đường. Thành An giả vờ ho một cái, cố che đi gương mặt vẫn còn nóng bừng:
"Ừm... tại mày đi không nhìn đường... nên mới đụng vào tao đấy chứ... tao không có yếu ớt gì đâu"
Minh Hiếu nhét tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng, giọng khàn khàn:
"Tao cũng đâu có muốn đỡ... nhưng... thấy mày té thì... khó coi lắm"
Cả hai ngượng ngùng, không ai dám nhìn nhau. Không khí giữa họ vừa lạ vừa căng. Đi thêm vài bước, Thành An bỗng dừng lại, cúi xuống buộc lại dây giày để né tránh, nhưng tim lại đập nhanh như trống trận.
"Mình đang rung động... với cái thằng cao lêu nghêu đó thật hả?"
Còn Minh Hiếu, dù bề ngoài vẫn giả bộ thản nhiên, nhưng trong đầu thì rối như tơ vò
"Mình vừa ôm nó... ôm sát rạt như phim ngôn tình vậy... mẹ ơi, nhục... nhưng sao tim lại đập nhanh thế này?"
Cuối cùng, hai người mỗi đứa một suy nghĩ, nhưng lại cùng chọn cách giấu nhẹm.
Minh Hiếu hắng giọng, buông một câu lấp liếm
"Thôi... quay lại ăn tiếp không tụi nó nói tụi mình... bỏ trốn cặp đôi thật thì mệt."
Thành An liếc xéo, môi mấp máy như định phản bác, nhưng rồi chỉ gật đầu cộc lốc:
"Ừ."
Thế là cả hai lặng lẽ quay về quán, cố giữ gương mặt "cứng như đá", chẳng ai muốn để lộ ra rằng... trong lòng mình vừa thoáng rung động một cách không ngờ.
Hai người vừa bước vào lại bàn, chưa kịp ngồi xuống thì nguyên dàn đồng ca đã nhao nhao
"Ê ê, tụi bây đi đâu mà lâu dữ vậy?" Đăng Dương gác tay lên vai Quang Hùng, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ờ... bộ ra ngoài tâm sự riêng hả?" Thượng Long liếc liếc, cười đểu.
Tuấn Duy chống cằm, giọng kéo dài
"Người ta đi cùng nhau, về cùng nhau, lại còn mặt đỏ đỏ... nghi nhaaa~"
Pháp Kiều gõ đũa cạch cạch lên bàn
"Tụi này ăn lẩu ở đây mà cơm chó lại được phát tận ngoài cửa luôn, trời ạ."
Cả bàn cười ồ lên, tiếng huýt sáo vang inh ỏi. Minh Hiếu nghẹn, gân xanh nổi trên trán
"Ra ngoài... đi vệ sinh, hiểu chưa? Bộ chưa thấy người ta đi toilet bao giờ hả?"
Thành An cũng bực chẳng kém, hất tóc
"Ờ, chứ tụi bay tưởng tụi tao đi... hẹn hò chắc? Nói nghe mắc cười ghê á."
"Ừ thì đâu có nói gì... nhưng nhìn hai đứa bước vào... giống y như cặp tình nhân mới cãi nhau rồi làm lành vậy đó" Trường Sinh cười gian.
Anh Tú thêm dầu vào lửa
"Đúng rồi, còn vô tình... bước sát nhau nữa chứ. Anh thấy hết à nha!"
Cả bàn lại ồ lên, vỗ tay rần rần như coi kịch.
Minh Hiếu và Thành An đồng loạt đứng bật dậy, chỉ thẳng vào đám bạn
"ĐM, tụi bay im đi giùm cái coi!"
Mặt cả hai đỏ bừng, nhưng lại càng khiến mọi người thêm khoái chí, cười muốn lật bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip