41

"Anh Tú....Em phản đối" 

"Phản đối vô hiệu" 

"Ê Hùng....mày nói gì với ổng đi" 

Thành An quay sang kéo áo Quang Hùng 

"Xê...đi ra kia chơi mày, chỗ người ta đang làm" Quang Hùng vậy mà không thèm để ý, đẩy Thành An ra rồi tiếp tục công việc của mình 

"Khang...không thể đâu mà" Thành An chuyển đối tượng sang Bảo Khang 

"Nín...nghe tao nói nè. Sau này mày sẽ hiểu...những gì bọn tao làm đều là muốn tốt cho bọn tao" nói xong Bảo Khang vui vẻ đi ra chỗ Thượng Long phụ xếp đồ 

"Quang Anh à..."

"Em không biết gì đâu. Đức Duy đang làm bánh trong bếp...em phải vào phụ rồi" 

Thành An nhìn mọi người lần lượt "ruồng bỏ" mình mà gương mặt méo xệch, An cảm thấy bản thân lạc lõng giữa cái tiệm to lớn này. Chả là sau một khoảng thời gian dài cụ thể là 3 tiếng 5 phút 35 giây thì Anh Tú và Trường Sinh quyết định gội hai tiệm Baocon Candy và SayHi Cake lại thành một và lấy tên là "Thiên đường ngọt ngào". Chính vì vậy mà suốt từ sáng tới giờ, ai ai cũng bận rộn với việc khai trương tiệm mới, ai cũng tấp nập ra vào làm việc của mình. 

Chỉ riêng Thành An - người duy nhất ở tiệm kẹo là không đồng ý việc sát nhập này, vấn đề không thích chỉ là phụ còn chính thì là do phải làm việc với cái người mà An gọi là ông Kẹ. Từ sáng tới giờ ông Kẹ - Minh Hiếu cứ luẩn quẩn bên cạnh Thành An không thôi, một câu "An ơi", hai câu cũng "An ơi" làm Thành An thật sự rất sợ con người này. 

"Thằng Quang Anh...tất cả là tại mày?" 

"Ủa? Cái chi rứa? Em có làm gì đâu?" Quang Anh đang đứng đánh trứng phụ Đức Duy trong bếp bị gọi tên thì ngơ ngác

"Ai mượn mày cảm nắng thằng nhóc Đức Duy tiệm bên đó làm gì hả?" 

"Tại em dễ thương á anh" Đức Duy ló đầu ra nhìn Thành An rồi nhe răng cười 

"Duyên trời định đó An ơi" Minh Hiếu từ đâu đi tới 

"Xê ra, tránh xa tôi ra. Nóng muốn chết mà cứ xà nẹo quài à!" Thành An nghiến răng, thò tay vuốt mồ hôi trên trán rồi khẽ lùi về phía cái kệ đựng hộp kẹo như muốn tìm một nơi trốn.

Minh Hiếu chỉ mỉm cười, ánh mắt nửa nghiêm nửa hư

"Anh thì thấy mát mẻ lắm, An ơi. Mà thôi, ai kêu mình thương rồi phải theo tới cùng chứ"

Nói xong Hiếu càu nhàu với giọng vờ như oán trách

 "Anh chịu hết nổi rồi, bây giờ tụi nó hợp luôn thì anh cũng phải chịu chứ sao."

Pháp Kiều từ bên bàn thao tác liếc qua, hắng giọng

"Ê mấy ông bớt lại đi. Tiệm mới mở, khách còn lâu mới tới mà mấy ông đánh nhau trước mặt họ thì xấu hổ lắm"

Nhưng lời Pháp Kiều như muối bỏ bể, mấy người xung quanh chỉ lè lưỡi trêu

"Thôi được rồi, để hai ông Kẹ kia thương nhau, còn tụi mình lo bán kẹo."

Thành An lồng lộn, mặt mím chặt mà trong lòng cứ lâng lâng bị ruồng bỏ, nhưng cũng... hơi bối rối vì sự theo đuổi quá nhiệt tình. Nó rút cuống hộp kẹo, giả bộ bận rộn xếp lại theo màu sắc, nhưng tay thì run run

 "Mấy người đừng có xúi nữa, tao nhờ. Mệt chết."

Bảo Khang đi tới, đặt tay lên vai An, giọng dịu hơn

 "Thôi mà An, tụi nó có lòng. Ngày hôm nay ai cũng bận quá, anh Tú với anh Sinh lo chỗ khai trương, tụi mình còn phải phụ hai bên. Mấy chuyện kia để từ từ."

Quang Hùng lướt qua, vỗ nhẹ vai An

"Chứ thật ra tao thấy tụi mày hợp đó. Ai mà chả muốn có người đi chung lúc làm việc mệt mỏi chứ?"

Thành An giật mình, quay mặt đi che dấu đỏ mặt, nhưng trong lòng bỗng thấy dịu lại một chút.

Đứng ngay cửa bếp, Đức Duy chọt tay vào thì thầm

 "An, nếu anh thấy phiền, cứ nói. Em không muốn ai bị làm quá đâu"

Ánh mắt của Đức Duy trong trẻo khiến An chợt lúng túng một lần nữa An muốn nói "cái này không phải chuyện của em", nhưng thành lời chỉ thoát ra một tiếng

"Ừm..."

Minh Hiếu nhìn khắp tiệm, rồi chậm rãi bước tới gần, giọng nghiêm túc hơn hẳn

 "An, anh biết em phản đối chuyện sát nhập. Nhưng này nếu mày cần không gian riêng, thì anh sẽ... tôn trọng. Anh không muốn ép em , chỉ muốn... làm em thấy an toàn khi ở cạnh anh"

Cả tiệm bỗng yên. Mấy tiếng máy trộn, tiếng dao cắt kẹo đều như lắng lại nghe câu nói chân thành.

Thành An quay mặt, đôi mắt vẫn còn đỏ vì hơi tức nhưng ánh nhìn đã mềm

 "Nghe anh nói vậy... thì đỡ hơn. Nhưng anh đừng có làm phiền em khi em đang làm việc. Nhớ chưa?"

Minh Hiếu liền gật lia lịa

"Được, được. Anh hứa....anh sẽ chỉ xuất hiện ở góc an toàn, không đến gần quá. Nhưng... mấy lần thỉnh thoảng thôi nha, để anh... thả khói thôi." Minh Hiếu cười bẽn lẽn khiến An nheo mắt:

 "Đừng có lừa."

"Không lừa...Nếu anh dám lừa em...thì cả tiệm liền biết em cướp nụ hôn đầu của anh mà không chịu trách nhiệm" 

Lời vừa dứt, Thành An như máu dồn lên não, mặt đỏ bừng, răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng ken két, nó cầm sẵn đôi dép trên tay chỉ còn việc quay sang vả cho Minh Hiếu cái bốp 

"MINH HIẾU....ANH DÁM" 

"Dám mà...." Minh Hiếu nghiêng đầu, gương mặt thật sự là rất gợi đòn

Đúng là không thể lường trước được, mới vài giây trước còn nghiêm túc giờ thì cái mặt lại gợi đòn, Thành An thầm nhủ "Ai mà yêu được thằng cha này chắc do kiếp trước tạo nghiệp hủy hoại thế giới" 

"Anh không nói nhiều đâu nha... giờ hai tiệm gộp lại, anh chính thức theo đuổi em."

Minh Hiếu nói nhỏ vào tai Thành An, giọng trầm mà khàn, hơi thở nóng rực phả sát bên tai khiến người kia dựng cả sống lưng. Trước khi An kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhanh như chớp chạy mất dép theo đúng nghĩa đen, vì dép anh ta bị văng lại giữa sàn.

"MINH HIẾU!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"

Thành An hét lên, tay cầm đôi dép vung lên trời như sẵn sàng phóng phi tiêu. Mấy người trong tiệm lập tức quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều đứng hình trong nửa giây, rồi...

Bốp!

Một chiếc dép bay thẳng vào cái biển "Thiên Đường Ngọt Ngào" vừa được treo lên sáng nay, làm cả đám hốt hoảng. Quang Anh bật cười sặc cả bột bánh, Đức Duy đang cầm phới trộn cũng suýt rơi cả tô kem bơ.

"Ơ kìa An, mày làm gì mà như đang đánh giặc thế?" Pháp Kiều nhăn mày, cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng môi thì giật giật.

"Thằng đó nó bị khùng đó! Nó dám tuyên bố theo đuổi tao! Nó... nó còn đe dọa tao nữa!!!"

Minh Hiếu từ phía quầy bánh ló đầu ra, tóc rối bù, tay vẫn ôm ngực giả vờ đau đớn

"Ơ kìa, anh chỉ nói sự thật thôi mà... Em cướp nụ hôn đầu của anh, anh phải chịu thiệt hại tinh thần ghê lắm đó."

"Thiệt hại con khỉ! Tao đập cho què giò bây giờ!" Thành An hét lên, mặt đỏ như cà chua chín.

Tuấn Duy ôm bụng cười lăn ra bàn

 "Trời đất ơi, tao chưa thấy ai tán người ta kiểu liều mạng như thằng Hiếu luôn đó. Mới tuyên bố xong đã suýt mất mạng liền."

Thượng Long gật gù, chống cằm

 "Công nhận, coi bộ lửa tình cháy dữ lắm. Mới ngày đầu hợp tiệm mà đã có phim hành động rồi."

Anh Tú thì bình thản nhấp cà phê, mắt vẫn không rời bảng kế hoạch khai trương

 "Ờ, miễn là đừng đập bể đồ là được. Tiệm mới, có scandal tình cảm cũng... hút khách phết đấy."

"Anh Tú!!!"  Thành An hét lên, giọng cao gần đứt dây thanh.

Mấy người trong tiệm cười rần rần, còn Minh Hiếu thì nhân lúc hỗn loạn lén bước lại gần, nhặt đôi dép rơi của mình lên, giơ giơ trước mặt An, cười khẽ

"Anh lấy dép nha, hứa từ giờ không chọc nữa..."

Rồi hạ giọng, mắt nhìn An long lanh như cún con

"Nhưng lời anh nói là thật đó. Giờ hai tiệm là một, nên anh... có lý do chính đáng để ở bên em rồi."

Thành An khựng lại, tim như hụt một nhịp. Một thoáng thôi, chỉ một thoáng, cậu thấy khóe môi Hiếu cong cong, ánh mắt nghiêm túc lạ thường không phải kiểu đùa cợt như mọi khi.

Nhưng rồi An lập tức che cảm xúc bằng một tiếng "Hừ!", giật lấy đôi dép, quay phắt đi, chỉ để lại câu lầm bầm

"Anh mà còn nói tào lao nữa, tao cho anh ăn dép luôn, không nói nhiều."

Minh Hiếu đứng đó, cười khẽ, mắt nhìn theo bóng An khuất dần về phía quầy kẹo.

Đăng Dương thở dài, vỗ vai anh

"Coi bộ ông Kẹ nhà mình bị cột dây rồi đó, Hiếu à."

Hiếu cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng Thành An vừa đi

"Ừ... mà là tự nguyện bị cột."

Cả tiệm đồng loạt "ồ" lên, tiếng cười vang khắp không gian, hòa cùng mùi ngọt ngào của bánh nướng và kẹo caramel thứ "khí quyển" đặc trưng của Thiên Đường Ngọt Ngào, nơi ngay cả những màn rượt dép cũng... ngọt lịm tim.

.....

Trong bếp, Quang Anh loay hoay giúp Đức Duy trộn bột, đánh kem để chuẩn bị nướng một mẻ bánh ngọt, với một người chuyên làm bánh như Đức Duy thì mọi việc đối với em quá ư là dễ dàng nhưng đối với Quang Anh, một người đó giờ chuyên nhào nắn làm kẹo thì có hơi chật vật tí. 

Chỉ đứng trong bếp thôi mà Quang Anh đã làm chai mất 2 mẻ bột để làm bánh vòng, trong đánh trứng không cẩn thận đã đổ nhầm nước nóng vào phần trứng đang đánh và cách đây vài phút hắn đã làm cháy mẻ bánh quy đầu tiên mà Đức Duy đã cất công tạo hình rồi đem nướng 

"Quang Anh...anh mau tha cho căn bếp cửa em đi. Anh sang bên kia làm kẹo với chị Kiều đi" Đức Duy nghiến răng nhìn mẻ bánh quy bóng đêm 

"Thôi mà...anh canh lố giờ có tí thôi à. Để anh phụ bé đi mà" Quang Anh lại bày ra bộ dạng nũng nịu, kéo tay áo Đức Duy 

"Không là không...anh xem anh phá căn bếp của em thành cái gì rồi. Nãy giờ vẫn chưa có mẻ bánh mới nào để bày bán luôn đó" Đức Duy ôm trán bất lực với anh người yêu của mình 

Đức Duy chống tay lên hông, nhìn quanh bếp mà như nhìn thấy chiến trường sau đại chiến. Bột mì vương đầy sàn, trứng vỡ lăn lóc, đường rải như tuyết còn kem bơ thì dính cả lên tay áo Quang Anh thậm chí một vệt còn dính ngay trên má hắn, nhìn chẳng khác nào đứa nhỏ vừa bị tạt nguyên cái bánh vào mặt.

"Anh Quang Anh..." Đức Duy hít sâu một hơi, giọng run run giữa ranh giới của bình tĩnh và... bùng nổ

"..anh là thiên tai ẩm thực đội lốt người đúng không?"

"Ơ, anh có cố tình đâu mà" Quang Anh nhe răng cười trừ, cố gắng lấy khăn lau vết kem bơ trên má nhưng càng lau càng lem ra

 "Anh chỉ muốn giúp bé thôi mà. Người yêu người ta phụ làm bánh là chuyện tình cảm lắm đó nha."

"Chuyện tình cảm chứ không phải chuyện phá sản!" Đức Duy la lên, giật lấy cái tô bột trên tay anh

 "Anh mà còn đứng đây nữa là lát có khi lò nổ luôn đó!"

"Ờ... nhưng bé Duy nè" Quang Anh cười tươi, ghé sát lại, giọng hạ xuống nhỏ như gió

"anh thấy bột dính trên má em kìa, để anh lau cho."

"Ơ... anh làm gì đó?!" Đức Duy chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã nghiêng người, đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên má em, lau đi vệt bột trắng rồi cười khẽ

"Giờ thì đẹp lại rồi."

Cái giọng trầm trầm ấy, cùng với ánh mắt dịu dàng kia khiến Đức Duy khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Em hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị

"Đ-Đẹp đẹp cái gì mà đẹp! Mau ra ngoài kia phụ chị Kiều làm kẹo đi, ở đây em lo được!"

"Không đâu. Anh ở đây, ít nhất cũng có thể... canh lò." Quang Anh chống cằm, nhìn em chăm chú đến mức Đức Duy chẳng dám ngẩng lên nữa.

"Canh lò gì mà nãy anh canh cháy luôn mẻ bánh của em đó!"

"Ờ thì... anh canh bằng mắt thường, không canh bằng đồng hồ" hắn đáp tỉnh bơ.

Đức Duy thở dài, định nói thêm thì chợt có bịch! một tiếng. Quay lại Quang Anh đang cúi xuống nhặt trứng vừa đánh rơi, cái vỏ trứng thì văng tung tóe.

"Trời đất ơi, QUANG ANH!"

"Anh xin lỗi... lần này là lỡ tay thật đó."

"Ra ngoài! Ra ngoài liền cho em!" Đức Duy chỉ thẳng ra cửa, giọng run lên vì tức.

Quang Anh rụt cổ, mặt xị xuống như cún bị đuổi khỏi ổ

"Nhưng mà... nếu anh ra ngoài, ai bảo vệ em khỏi dầu nóng, khỏi lò nướng, khỏi—"

"Khỏi anh đó!"

Một tràng cười từ ngoài cửa vang lên. Trường Sinh đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn vào với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười

"Quang Anh, mày nên cân nhắc mở lớp phá bánh nghệ thuật đi. Anh nghĩ sẽ đông học viên lắm đó."

"Anh Sinh!" Đức Duy thở phào như vừa tìm được cứu tinh

 "Anh nói với anh Quang Anh đi, đừng cho ổng vào bếp nữa, em chịu hết nổi rồi."

Trường Sinh khẽ cười, gật đầu

"Được rồi, Quang Anh, cậu ra ngoài phụ Pháp Kiều đi. Còn nếu ngứa tay thì lau quầy bánh, dọn lại bột rơi đừng đụng vào đồ ăn nữa."

Quang Anh rũ vai, lầm bầm

"Biết rồi mà... Em chỉ muốn ở gần bé nhà em thôi..."

"Muốn ở gần thì đi lau sàn, sàn bếp là nơi gần bé nhà em nhất đó" Anh Tú đáp tỉnh rụi.

Đức Duy quay đi, giả vờ không cười nhưng khóe môi đã cong cong từ bao giờ.

Còn Quang Anh thì cầm chổi, vừa quét vừa lén liếc nhìn bóng người nhỏ nhắn kia đang cặm cụi nặn bánh, trong lòng lại nghĩ

"Làm gì cũng được, miễn là được ở bên bé Duy của anh thôi."

----END----

Bộ này đến đây thôi...có vẻ hơi hụt hẫng nhưng mà...phải kết thúc thôi. Ai cũng có đôi có cặp còn cặp đôi Ông Kẹ - Gà Bông thì là vậy đó...Họ có thể sẽ thành đôi hoặc không. Nhưng trong truyện của sốp là chưa bao giờ có đôi nào là không thành cả. 

Xinloi mn vì sự dở dang này, gần đây sốp "ôm" khá là nhiều việc trong người. Sốp sẽ chú ý tranh thủ toàn tâm hoàn thiện những bộ truyện còn lại hơn. 

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip