25. sao
ngâm cái fic nửa tháng ms chịu đăng😭
-------------------------------------------
"Gì vậy anh?"
Bảo Khang dựa vào vai của Thượng Long, thấy anh người yêu đang ngẩn ngơ nhìn gì đó. Liền dùng đũa gặp miếng thịt đang nướng lên đưa đến trước mặt anh để thu hút sự chú ý
"Bé ơi, kia là thằng Dương với nhóc Hiếu đúng không bé. Nhóc Hiếu ở đây hả?"
"!!!"
Phạm Bảo Khang liền ngồi bật thẳng dậy, rồi mới nhớ ra cái quán thịt mình và anh người yêu đang ăn là đối diện quán của thằng cốt nhà mình. Mà lòi đâu ra thẳng lỏi Dương vậy?
Liếc sang thì đúng thế thật, trong quán đó là hình ảnh Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương. Không chần chừ, ngỗng iu liền lôi ngay điện thoại ra tra hỏi thằng cốt.
_______________________________________
@hurrykhang ------------------> @hieuthuhai
||
--------------------------
@hurrykhang:
vok đâu lên đây a hỏi
@hieuthuhai:
khách cbi tính tiền mà chok nhắn gì vs e đấy
@hurrykhang:
*đã gửi một hình ảnh*
khách của vok hả
có sao 0
s 0 đá đít nó bay khỏi quán đi
@hieuthuhai:
nô lệ tư bẩn mà chok😭💔
nó đang vt sao
e có muốn tiếp đâu😔
@hurrykhang:
a đang ở quán thịt đối diện
nó lmj vok a bay sang bứt cu nó bt chua
@hieuthuhai:
da chok😔💕
======================================
"Anh ơi"
Một chất giọng ngọt sớt vang lên, từ một thằng con trai cao to đùng. Đưa một mảnh giấy đến trước mặt anh rồi nói tiếp.
"Em không biết gấp sao, anh giúp em.."
Minh Hiếu vẫn giữ im lặng, cầm lấy mảnh giấy để gấp nó thành một ngôi sao.
'muốn cua lại anh tmh dòng nhà cún'
...
Thôi kệ mẹ nó đi nhờ?
Có con cá to bự kia vẫn dương đôi mắt của nó nhìn anh long lanh chằm chằm.
Tay Minh Hiếu thuần thục gấp thành một ngôi sao, rồi chậm rãi cất nó vào trong lọ sao sắp đầy
"Anh ơi tính tiền cho em"
"Hóa đơn đây, chuyển khoản hay tiền mặt?"
Cuối cùng anh cũng nói chuyện làm Trần Đăng Dương vui tít, cầm máy lên nhanh chóng chuyển tiền. Còn Minh Hiếu thì từ đầu đến giờ chỉ ậm ừ một tí rồi tiếp tục nhắn tin.
"Anh ơi anh không chú ý em"
Ủa em ơi?
Thằng nhóc này được cái mặt dày ha
Ok thằng nhóc mặt dày cút khỏi quán hộ anh ha
"Quý khách tính tiền xong rồi thì về đi ạ"
"Anh ơi nhưng em muốn ở gần anh"
Ừ rồi chok ngỗng đâu đến cứu vok cún vs...
Trần Đăng Dương bày đặt, tỏ vẻ nhu mì yếu đuối. Ánh mắt nó rưng rưng, làm bộ uất ức lắm nhìn anh mà làm nũng trước bàn dân thiên hạ
"Anh ơi... anh không đồng ý là ước nguyện của em cũng không hoàn thành được..."
"Kệ quý khách, mời về cho"
Anh cũng chả thèm đôi co với nó nữa, liền cố gắng tìm viện trợ trong quán thì may mắn là có khách mới vào
"Út ơi thăm út nè"
Đó là một anh trai nào đó, dù có phần hơi thiếu thiếu ở cái chiều cao nhưng cảm giác lại rất đẹp. Đăng Dương cũng biết điều về lại bàn ngồi đợi (mặt dày), còn anh chàng kia thản nhiên dựa vào quầy rồi chu mỏ hôn gió
"Út nhớ anh không?"
"Ơ mà anh bắp không đi cùng mấy anh ạ?"
"Lần này do anh có show ở đây thôi à"
Nhìn người này có vẻ quen quen, cái mặt lại che kín mít, đội mũ còn đeo kính với khẩu trang làm gì không biết
Ơ nhưng mà cay lắm, nó vừa tia được lại anh bé này, thì lại lòi ra mập mờ tốp 1 thế này.
Nhưng chính Trần Đăng DƯơng hiện tại cũng không thể nào xác định được tình cảm của bản thân gì hết...
Thời gian đi du học, sự thật là nó có mập mờ với nhiều em nhưng chưa từng yêu ai cả. Chả biết vì sao nữa, nhưng nó thấy từ sau khi tiếp xúc với anh, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa khiến Trần Đăng Dương trở thành một kẻ cả thèm chóng chán gấp mười lần. Không một ai còn sự thu hút trong mắt nữa, nó cứ ngỡ cuộc đời của Đăng Dương từ bây giờ sẽ chỉ trôi qua một cách chậm rãi và vô vị mà thôi
...
Cho đến khi lần nữa gặp lại anh
Nghe chất giọng ngọt ngọt trầm ấm của anh, tận mắt ngắm nhìn anh với nhan sắc được chăm chút và trưởng thành hơn rất nhiều. Cùng cách anh đối xử với mọi người và nó khiến nó cảm thấy mình như là ngoại lệ (ngoài vũ trụ) khiến nó bị thu hút rất nhiều.
Trần Đăng Dương lần nữa cảm thấy thứ được gọi là thu hút và thú vị mà nó đã vứt xó từ lâu. Không phải thoáng qua, mà là ý muốn lâu dài
Nhưng thật sự thì.... nó chả biết bản thân muốn gì, và trong tương lai nó sẽ làm gì.
Chỉ là... có lẽ bây giờ nó muốn cưa đổ lại anh, một lần nữa?
Chắc là cực lắm đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Biết sao hong
đang đợt bão wipha j đó nè
xg vụ lật tàu ở Hạ Long nx
sợ vcl
tại đúng ngày hôm đấy vào tuần trc là nhà t đi Hạ Long đó=)))
đúng thứ 7 luôn
Ban đầu cũng tính tuần này đi nè tại tuần đó nhà t có bố t bận
nma nghĩ lại nên đi luôn
Nếu mà t 0 đổi kế hoạch có khi các chok kco còn đc đọc truyện của t nx đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip