2. Mùa gieo duyên (1).

Còn nhớ vào năm Bính Thìn, cậu tư sau khi về nước đã bằng một bằng hai xin ông Thành cho mình lên Đà Lạt du xuân một chuyến. Ông thấy đứa con nài nỉ mãi thì cũng mủi lòng, vậy là năm anh em nhà này được một chuyến chu du ở thành phố ngàn hoa.

Ban đầu cậu cả và cậu hai không có ý muốn đi, nhưng ông Thành bảo: "Cũng coi như là đi lên đó coi đất đai, nếu được thì mở rộng kinh doanh." nên hai ông anh lớn cũng đồng ý. Trước khi đi cậu hai Hiếu còn hứa với sấp nhỏ ở lớp học là khi nào về sẽ mang thật nhiều quà cho chúng.

Hôm nay là hai mươi lăm tháng Chạp, anh em nhà ông Thành định sẽ đi đến hai mươi chín rồi về lại Bạc Liêu để kịp đêm ba mươi cùng cha đón giao thừa. Đà Lạt những ngày cuối năm lại vô cùng nhộn nhịp. Tiết trời se lạnh, ngoài đường xe cộ tấp nập, chào đón du khách đến với xứ hoa màu.

Buổi sáng sớm, cậu tư Pháp và cậu út Duy đã nhanh chóng sửa soạn, ngồi sẵn dưới nhà chờ ba người anh. Cậu út tính cách vốn năng nổ nên luôn hứng thú với những chuyến đi thế này, đây cũng xem như cơ hội cho cậu tìm hiểu thêm về ẩm thực ở xứ này nhiều hơn. Còn cậu ba, cậu một mực xin ông Thành cho lên Đà Lạt đơn giản chỉ vì cậu nhớ cái tiết trời se lạnh ở Paris, hơn hết là cậu muốn giao lưu với nhiều nhà mốt phương Tây hiện cũng đang du lịch ở đất Đà Lạt này, đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để cậu mở rộng thị trường.

Năm anh em kéo nhau đi ăn sáng, món bánh căn nóng hổi, uống thêm ly sữa đậu nành vào buổi sáng sớm như vậy thật khiến con người ta thư thả. Rồi họ cùng nhau đi dạo khắp các phố phường, lang thang ven hồ Xuân Hương, hít thở bầu không khí trong lành. Đến chiều tối, ai lại bận việc người nấy. Cậu cả Thượng Long có hẹn với vài người thương nhân bàn bạc chuyện đất đai, cậu hai Hiếu thì có cuộc họp giao lưu với các thầy cô giáo ở trường Đại học Đà Lạt nên cũng đi từ sớm. Vốn định tối nay sẽ kéo nhau đi chơi thêm một tăng nữa, nhưng hai ông anh đều bận cả rồi, giờ chỉ còn mỗi ba anh em ở nhà.

Với tính cách hiếu động của mình đương nhiên cậu út Duy nhà ta không thể cứ ngồi lì một chỗ trong phòng mãi được, thế là cậu nhanh chân chạy sang phòng hai người anh. Đức Duy đến phòng Thanh Pháp trước, gõ nhẹ cửa rồi xông thẳng vào luôn.

"Tư Kiều ơi!"

Pháp Kiều - cái tên thân mật mà Đức Duy vẫn hay gọi Thanh Pháp. Nguồn gốc của cái tên này cũng rất đáng yêu. Chuyện là những ngày đầu mới qua nước ngoài du học, bạn bè vẫn gọi hai anh em bằng tên tiếng Việt. Nhưng buồn cười ở chỗ, tên cậu út Duy thì bạn bè thầy cô đọc rất đúng, còn tên của cậu tư Pháp lại đọc vô cùng ngọng nghịu. Thế là út Duy dạy cho bạn bè gọi tên Thanh Pháp là "Kiều" luôn. Cậu giải thích rằng "Kiều" có nghĩa là đẹp, là sang chảnh trong tiếng Việt, mọi người cũng đồng tình với ý nghĩa này vì nó rất hợp với con người Thanh Pháp, hơn hết là không biết vì sao họ lại phát âm chữ "Kiều" rõ hơn chữ "Pháp". Vậy là từ đó cái tên "Pháp Kiều" ra đời. Dần dần, trong nhà cũng gọi cậu tư là "Kiều" vì thấy cái tên ấy rất đẹp, rất hợp với vẻ kiêu kì của cậu.

Thanh Pháp đang đứng trước gương ngắm nghía lại bộ trang phục trên người. Cậu vận một chiếc áo sơ mi được cách điệu đẹp mắt, mặc cùng chiếc quần âu màu be, tổng thể vừa trẻ trung nhưng vẫn không kém phần sang trọng.

Thấy anh trai đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu, Đức Duy liền nhanh miệng:

"Ủa, Kiều tính đi đâu mà ăn vận vậy?"

"Gặp đối tác." - Thanh Pháp đáp, mắt vẫn dán chặt vào gương.

Cậu út nằm ườn ra giường của anh trai, gối hai tay ra sau đầu, giở giọng mè nheo:

"Kiều cho út đi theo với, ở nhà chán chết!"

Thanh Pháp cài xong chiếc khuy lên áo rồi quay sang chống hai tay nhìn người đang nằm trên giường của mình:

"Tui hẹn ở bar đó, ông tướng đã đủ tuổi chưa mà đòi đi theo?"

Đức Duy nghe đến mấy chốn chơi bời là hai mắt lại sáng rực lên, nhưng nghe câu sau của Thanh Pháp cậu liền tỏ thái độ dè bỉu:

"Xuỳ, Kiều lớn hơn út có một tuổi thôi mà làm như ông cụ non vậy. Dù gì út đây cũng đã hai mươi mốt rồi đó nha, với lại hồi ở bên Pháp út cũng đi bar không ít đâu, chỉ là không nói cho Kiều biết thôi."

Nghe tới đây, Thanh Pháp chỉ biết thở dài bất lực với thằng nhõi con này. "Rồi ông tướng có đi không?"

Đức Duy cười tươi, hớn hở đáp: "Đi chứ!"

Ra đến cửa phòng, cậu như sực nhớ ra gì đó, liền ló đầu vào:

"Út rủ cả anh ba luôn đó nha!"

"Mau lẹ dùm tui đi." - Thanh Pháp trả lời.

Cậu ba Hải Đăng vốn chẳng xa lạ gì với những chốn ăn chơi xa xỉ, nhưng đây là lần đầu cậu bước vào một quán bar sang trọng mang đậm phong cách Tây Âu thế này, quả thật người xây dựng nên nó cũng rất am hiểu về thiết kế cũng như phong cách của các nước phương Tây. Quán bar không quá lớn, cỡ một căn nhà hai tầng bình thường nhưng vẫn rộng rãi thoải mái. Tầng trệt là khu vực dành cho khách, tầng trên là phòng riêng dành cho những tay thương nhân đến đây bàn bạc.

Vừa bước vào, cả ba đã phải trầm trồ trước lối kiến trúc sang trọng và sự nhộn nhịp ở nơi đây. Thanh Pháp nhìn về phía một chiếc bàn tròn nằm ngay cạnh quầy bar, ngồi ở vị trí đó là hai người nước ngoài và một người Việt Nam. Cậu bước tới, khẽ cười, niềm nở chào hỏi.

"Chào cậu Quang, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông vẻ ngoài chững chạc, khoác lên mình bộ tây trang màu be trang nhã, ông đứng lên, niềm nở bắt tay Thanh Pháp.

"Cũng đã lâu rồi mới gặp lại cậu Pháp." - Rồi ông kéo ghế, chỉ tay mời cậu ngồi. - "Cậu cứ tự nhiên."

Thanh Pháp từ tốn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đối diện cậu là hai người, một đàn ông và một phụ nữ, thoạt nhìn đã biết là người có quyền có thế.

"Giới thiệu với cậu Pháp, đây là vợ chồng ông bà Szeber, là hai nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp hiện nay. Buổi biểu diễn thời trang hồi tháng Mười năm ngoái tui rủ cậu đi chính là của vợ chồng ông bà đây.

Thanh Pháp gật nhẹ đầu ý đã hiểu, cậu trang trọng đứng dậy, vươn hai tay tới bắt lấy tay người trước mặt.

"Bonsoir, je m'appelle Thanh Phap, appelez-moi simplement Kieu. C'est un honneur de vous accueillir tous les deux."

(Xin chào, tôi tên Thanh Pháp, cứ gọi tôi là Kiều. Thật vinh dự khi được đón tiếp hai vị.)

Cậu nở nụ cười nồng hậu, hai vị khách cũng tươi cười đáp lại cái bắt tay.

"Bonsoir, je m'appelle Szeber, à côté de moi se trouve mon fiancé. J'ai entendu parler de Kieu depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis très honoré de vous rencontrer."

(Xin chào, tôi tên là Szeber, bên cạnh là vị hôn phu của tôi. Nghe danh Kiều đã lâu, hôm nay rất vinh dự được gặp mặt.)

Bốn người cứ vậy ngồi hàn thuyên vô cùng hăng say, không gian ấm áp pha lẫn giữa tiếng cười nói và tiếng nhạc du dương hoà cùng hương nồng của vô vàn loại rượu.

Bên này, cậu út Duy không chịu an phận mà chạy lên tận lầu hai của quán để khám phá. Vừa bước lên tầng, cậu đã va phải một người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi cậu, người đó đi rất vội, mắt lại đeo kính râm đen nên cậu chẳng nhìn ra được mặt mũi thế nào, chỉ thấy người đó buông một câu "xin lỗi" rồi sải bước nhanh xuống lầu.

Đức Duy tỏ vẻ khó chịu, nhăn mặt: "Đi đứng kiểu gì đó!" - Nhưng lời còn chưa dứt người ta đã chạy đi rồi.

Đức Duy cũng không thèm chấp, lại tiếp tục rảo bước vòng quanh ngắm nghía. Dưới lầu, đèn bỗng dưng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng chiếu rọi nơi sân khấu giữa trung tâm. Một người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng, mắt đeo kính râm đen từ từ bước lên. Rồi một thân người cao lớn ngồi xuống chiếc ghế phía sau chàng ca sĩ, trên tay anh ta cầm theo một cây guitar, mái tóc đen tuyền rũ xuống, che lấp một phần đôi mắt. Hai người thì thầm gì đó với nhau, rồi một âm thanh nhịp nhàng vang lên.

Trong không gian vắng lặng, từng nhịp guitar trầm bồng vang lên, đánh sâu vào tâm trí của tất cả những người có mặt, kéo họ vào một không gian tràn đầy mơ mộng. Rồi chàng ca sĩ cất giọng, tức thì, khách khứa ai nấy cũng đều hướng mắt về sân khấu, như bị âm giọng trầm ấm kia thôi miên không thể dứt ra được. Bên này, Thanh Pháp cùng đối tác cũng phải dừng ngang cuộc nói chuyện để mà đắm chìm vào bản tình ca sâu lắng.

Cậu trai đứng giữa sân khấu, dưới ngọn đèn đang rọi thẳng xuống nơi cậu. "Thành phố buồn" - một bài ca da diết lại day dứt và đau buồn, hệt như cái tên của nó. Giọng hát của chàng trai như đang phơi bày hết những nỗi đau của một cuộc tình bi đát, đau đớn tột cùng. Dưới này, có vài cô gái vừa trải qua dăm ba mối tình tan vỡ đã bắt đầu thút thít, nước mắt rơi lã chã.

Tiếng đàn ngân đến những sợi dây cuối, khi ánh đèn lại bật mở, cả căn phòng ngay lập tức rộ lên tràn pháo tay, tán dương cho màn biểu diễn quá xuất sắc vừa rồi.

Người trai đứng hát nãy giờ bắt đầu nói: "Lời đầu tiên, cho phép Quang Anh và Đăng Dương xin được gửi đến quý ông quý bà có mặt ngày hôm nay một lời chào trân trọng. Tôi là ca sĩ Quang Anh, phía sau tôi đây là cậu Đăng Dương, cậu là nhạc sĩ, nhạc công chơi guitar và cũng kiêm luôn là ông chủ quán hát này. Xin cảm ơn quý ông quý bà đã dành ra chút ít thời gian để lắng nghe, thưởng thức buổi diễn của hai chúng tôi!"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, quan khách bên dưới không giấu nổi vẻ thích thú trước tài năng của hai chàng trai trẻ.

Cậu ba Hải Đăng nãy giờ ngồi ở quầy bar, vẻ mặt vẫn dửng dưng, chắc là cậu không có hứng thú với mấy bài tình ca sướt mướt như vầy. Ba Đăng nâng ly rượu, nhấp môi, rồi lại lơ đễnh nhìn về hướng mấy cô nàng xinh xắn bên cạnh. Chợt bên tai cậu ba nghe một giọng nói:

"Cậu ơi? Có cần thêm rượu không?"

Hải Đăng nghiêng người nhìn qua phía quầy, trước mặt cậu là ngườ con trai mặt bộ tây trang chỉn chu, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, thấy như là nhân viên pha chế. Mới vừa nhìn vào, cậu ba đã khựng người chốc lát, bởi đôi mắt chàng trai này sao mà đẹp quá!

"Cậu có muốn thêm rượu không?"

Cậu nhân viên phải hỏi lại lần thứ hai thì Hải Đăng mới sực tỉnh.

"Ừ, cho tui thêm chút rượu đi." - Cậu ba nhìn vào người đối diện trả lời.

Cậu pha chế gật đầu, khoảnh khắc quay vào trong, cậu đã gắng giữ mình phải bình tĩnh, nhưng làm sao mà giấu được đôi vành tai đang đỏ lựng kia?

Sao cậu này cứ dòm tui đăm dăm vậy đa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip