3. Mùa gieo duyên (2).

Cậu ba Hải Đăng cứ ngồi yên không động, mắt cậu từ nãy tới giờ cứ dán chặt vào tấm lưng của anh chàng pha chế, không rời một khắc, y hệt như là bị bỏ bùa.

Cứ như vậy hoài, tới chừng cậu đó quay trở ra, tay bưng theo ly rượu đầy thì cậu ba mới bớt dòm người ta chăm chăm.

Cậu trai đặt ly rượu xuống trước mặt Hải Đăng, vừa mới quay người tính trở vô trong là cậu ba liền kêu.

"Anh gì ơi!"

Ba Đăng gọi với theo, cậu nhân viên nghe vậy cũng quay lại, nhìn cậu ba.

"Cậu muốn kêu thêm món gì hả?"

Hải Đăng vẫn cứ hướng mắt về phía cậu kia, kệ cho người ta đang ráng né ánh nhìn của cậu. Chắc cậu ba không biết cái cách cậu nhìn người ta tình thế nào đâu.

"Anh tên gì?" - Cậu ba hỏi, cậu cười, cái nụ cười tán tỉnh mà cậu vẫn hay dùng với mấy cô gái khác.

Cậu ba thấy anh chàng trước mặt hơi khựng lại khi cậu bày ra cái vẻ mặt đó. Xong rồi anh ta cũng trả lời: "Cậu hỏi có chuyện chi không?" - Anh nói rồi lại quay vô trong quầy, tiếp tục dọn dẹp mớ ly bình ở trong.

Hải Đăng hơi nheo mày, lạ à đa! Anh này nói chuyện với cậu ba Hải Đăng đây mà dám làm lơ hả?

Cậu ba vẫn không bỏ cuộc, hỏi vấn tới cùng: "Thì tui muốn biết tên anh, anh trả lời đi."

Anh kia vẫn quay lưng về phía Hải Đăng, ảnh chỉ trả lời một chữ ngắn ngủn: "Hùng."

"Cái gì Hùng?" - Giọng cậu ba nghe như đang bực bội, cậu hơi gằn giọng hỏi.

Lúc này anh kia mới quay trở ra, đứng đối mặt với ba Đăng, mặt mày anh cũng không vui vẻ mấy.

"Tui nói anh hỏi mần chi?" - Cái cậu này, dòm mặt mày tướng tá coi cũng sáng lạng, mà sao ăn nói khó nghe dữ đa!

Cậu ba thấy mặt mày anh cũng hơi khó chịu, nên cậu không hỏi tới nữa. Cậu lắc lắc cái ly rượu trong tay, rượu trong ly cũng đã cạn, anh Hùng hiểu ý cậu, lẹ tay rót thêm vô. Rồi cậu ba lại đổi để tài, cậu nhất quyết không để cho Hùng phải im.

"Anh làm ở đây lâu chưa?" - Cậu ba hỏi mà mắt cứ luôn dõi theo bóng lưng anh Hùng đang loay hoay ở trong quầy.

Hùng cũng không thèm quay ra tiếp Hải Đăng, cứ tiếp tục lo công chuyện của mình, chỉ trả lời hời hợt.

"Tui không phải nhân viên ở đây."

"Hả?" - Hải Đăng hơi khó hiểu.

"Tui cũng không phải người ở xứ này." - Hùng đáp, anh lau nhanh qua mấy cái ly rồi xếp nó lên kệ.

Cậu ba Đăng bắt đầu thấy tò mò về thân thế của anh chàng này. Cậu lại hỏi: "Lai lịch anh ở đâu?"

"Sài Gòn." - Hùng nói gọn. Rồi một anh chàng pha chế khác đi tới, nói cái gì đó với Hùng, sau đó chỉ thấy anh tháo tạp dề xong rời đi.

Hải Đăng ở đây còn chưa kịp hiểu gì thì Hùng đã đi mất hút, bỏ lại cậu ngồi bơ vơ.

Tự nhiên cậu tư đi tới ngồi kế bên cậu ba.

Thanh Pháp ngó ngó chung quanh, rồi quay qua hỏi Hải Đăng: "Thằng út chạy đi đâu rồi anh ba?"

Ba Đăng nhún vai: "Anh không biết, thằng út nó có bao giờ chịu ở yên đâu, hơi đâu mà quản."
Thanh Pháp tặc lưỡi chán nản rồi quay đi kiếm cậu út Duy.

Quán cũng không quá rộng, chỉ có hai tầng lầu, dòm ở sảnh dưới nãy giờ mà không thấy bóng dáng cậu út đâu nên cậu tư mới đi lên lầu kiếm.

Còn chưa kịp bước hết bậc thang là đã nghe tiếng út Duy om sòm ở trên. Cậu tư ngó lên dòm thì thấy đứa em mình hình như đang cự cãi cái gì với ai đó. Cậu mới đi lên coi sao.

"Út Duy!" - Thanh Pháp kêu em.

Đức Duy nghe tiếng mới quay qua: "Anh tư!"

Cậu tư đi lại gần, cậu thấy đứng trước em mình là cái anh đánh guitar ở dưới sảnh hồi nãy. Cậu còn chưa biết có vụ gì là cậu út Duy đã méc: "Anh tư, cái anh này nãy giờ cứ cự với em hoài!"

Đức Duy thấy anh mình thì mừng như bắt được vàng, cậu út đứng nép ra sau cậu tư miệng nói không ngớt.

Thanh Pháp dòm người trước mặt, chèn ơi, sao mà cao bự quá đa! Cậu tư hỏi: "Thứ lỗi, anh cho tui hỏi đã có chuyện chi vậy?"

Anh chàng kia mới từ tốn trả lời: "Mong cậu đây thông cảm, em trai cậu không biết nên chạy lên trên lầu, mà ở trên này là chỗ dành cho khách đặt trước nên theo lý thì không được chơi ở đây."
"Ê nè! Tui có làm gì ảnh hưởng khách anh đâu! Đi vòng vòng ngó cũng không được ha gì?" - Anh kia vừa nói xong là cậu út Duy lại sôi máu nói chen vô.

Cậu tư nghiêm giọng, liếc mắt qua đứa em, cậu chỉnh út Duy liền: "Ăn nói kiểu chi đó đa?"

Đức Duy bị anh tư chỉnh đốn là xụ mặt xuống liền, y chang đứa con nít. Rồi Thanh Pháp lịch sự xin lỗi anh chàng kia: "Tụi tui làm phiền nãy giờ rồi, thiệt tình xin lỗi cậu."

Anh chàng kia chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi anh nói: "Không có chi, nhưng mà, có thể cho tui hỏi tên anh là gì được không?"

"Anh hỏi tui hả? Tui tên Thanh Pháp." - Thanh Pháp nhìn anh chàng, vui vẻ cười đáp lời.

Nụ cười của cậu tư đẹp lắm, môi mọng, mắt to, mỗi lần cười lên là hai mắt híp lại, cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Cậu tư cười, rồi cũng hỏi ngược lại anh chàng kia: "Vậy cho hỏi anh tên chi?"

Chàng trai như bị vẻ đẹp của câu tư mê hoặc, lại thêm đắm chìm trong nụ cười kia mãi mới sực tỉnh để mà trả lời.

"Tui tên Dương - Đăng Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip