[doogem] hug
mình lấy hình ảnh trên từ video này: https://vt.tiktok.com/ZSYpfW3vW/
______
sau khi công bố kết quả ở vòng livestage 2, tất cả mọi người rời khỏi trường quay vào lúc ba giờ sáng. hoàng hùng lẽo đẽo đi theo phía sau em người yêu cá mập của mình, người mà ngay bây giờ vẫn đang cúi gằm mặt rấm rức khóc vì không thể tin được kết quả vừa rồi.
dù rất muốn tiến lên vỗ về an ủi cậu, nhưng thực tế là hoàng hùng vẫn còn chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh vừa mới mở miệng thì nước mắt lại trào ra, nói gì đến việc trấn an và cổ vũ cho người khác cơ chứ..
hoàng hùng giơ tay dụi dụi mắt mấy lần cố ngăn mình không khóc nhưng lại vô tình khiến cho nó đỏ rát lên. anh từ tốn đi theo sau lưng hải đăng, mím môi im lặng cho đến tận khi cả hai đã đặt chân xuống bãi đỗ xe.
lúc này hải đăng mới chậm rãi quay đầu lại nhìn anh. dĩ nhiên là cậu biết hoàng hùng đã hớt hải chạy theo mình từ nãy đến giờ chứ, chỉ là cậu khó đối diện với điều đó quá. cậu khó đối diện với anh người thương quá, nhất là khi cảm xúc của hải đăng vẫn còn đang ngổn ngang như thế này thì làm sao cậu dám mặt đối mặt với anh được đây?
đoạn, hải đăng lại thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. cậu nhanh chóng lao đến ôm chặt anh vào lòng, tay đặt sau đầu anh, ép hoàng hùng phải tựa đầu lên vai mình, hành động nhanh và dứt khoát đến mức dường như đang không thèm cho anh bất cứ một cơ hội nào để nhìn được cảm xúc của mình bây giờ.
hoàng hùng bị vòng tay cậu siết chặt, anh cố tìm cách vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi. cuối cùng vẫn là bị người nhỏ tuổi hơn ôm ghì lấy, cái thể lực mạnh mẽ đó của hải đăng luôn là thứ làm cho hoàng hùng lúc nào cũng phải đau đầu, và bây giờ cũng thế.
anh cam chịu đứng nhón chân lên một tí để không bị ngộp thở trong cái vòng tay to lớn kia, khó khăn vươn tay ra vỗ vỗ lên lưng hải đăng vài cái. hoàng hùng loáng thoáng nghe được tiếng sụt sùi trên vai mình, cậu nhóc kia càng lúc càng siết anh chặt hơn, đăng vừa ôm anh vừa khóc thút thít khiến hùng như câm nín chẳng biết nên dỗ dành cậu thế nào mới phải.
bởi vì bình thường khi chỉ có hai người họ thì hải đăng rất ít khi nào thể hiện những cảm xúc tiêu cực với anh, đặc biệt, hoàng hùng để ý rằng hầu như cậu ta chẳng bao giờ để lộ ra bất kỳ một giọt nước mắt nào cả.
ừ thì, ai mà chẳng có lúc phải yếu lòng...
...nhỉ?
- anh ở đây, anh ở đây nhé.. không sao đâu, anh ở đây rồi.
anh vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cho hải đăng. hiện giờ tất cả những gì mà huỳnh hoàng hùng có thể làm được cho em người yêu đa cảm này của mình chỉ là nói mấy lời ngọt ngào và liên tục xoa lưng cho cậu thôi.
và rồi, khi tiếng nức nở đã bắt đầu nhỏ dần, hùng lại thoáng nghe được những con chữ vỡ vụn xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn của cậu:
- anh.. hức, anh đừng, đừng để bị loại nhé.. em không muốn anh bị loại, em không muốn hùng bị loại đâu...
hoàng hùng im lặng không nói trước lời dặn dò bất khả thi ấy của hải đăng. anh cắn môi, tay vẫn như cũ mà xoa xoa tấm lưng rộng đó.
đợi mãi mà vẫn không nhận được câu trả lời khiến cho hải đăng cảm thấy có chút ấm ức. cậu nhẹ nhàng buông anh thỏ trong lòng ra, hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía hoàng hùng làm anh có hơi tí chạnh lòng.
nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi.
- hải đăng, em nghe anh nói này. anh sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng mà anh không chắc-..
chỉ mới nói được đến đó, đôi môi của hoàng hùng đã nhanh chóng bị hải đăng chiếm gọn lấy. cậu dùng một tay giữ lấy gáy anh, ép hùng vào một nụ hôn sâu hòng ngăn chặn những lời nói tiếp theo của đối phương.
- anh sẽ đi tiếp mà. anh sẽ đi được đến cuối.
- hải đăng, em bình tĩnh lại đã. anh biết là em đang rất buồn vì mọi người bị loại nhưng-...
và rồi, lại một nụ hôn nữa được trao tới, cắt ngang câu nói còn đang dang dở nửa chừng của anh. hoàng hùng đến là bất lực với cậu em cá mập này, anh vòng hai tay mình qua cổ đăng, ngoan ngoãn chấp nhận cái tính cách trẻ con không muốn chấp nhận sự thật của người kia.
- nói với em là anh sẽ đi đến cuối đi. anh sẽ đi đến cuối, anh sẽ không bị loại mà, đúng không?
sau hai nụ hôn ngọt ngào pha lẫn tí vị mằn mặn của nước mắt vừa rồi, hoàng hùng đã trở nên thông minh hơn hẳn. anh biết rằng hiện giờ nếu anh tiếp tục nói những điều mà hải đăng không muốn nghe thì sẽ chỉ có thể tiếp tục cam chịu bị cưỡng hôn, thế nên hùng quyết định sẽ né tránh hoàn toàn câu hỏi đó của cậu.
anh dịu dàng vuốt lưng vỗ về người lớn hơn, gót chân hơi nhón lên một tí để vừa tầm ôm cổ vùi mặt vào trong hõm vai của hải đăng, thở dài.
- mình về thôi em, trễ rồi.
hải đăng dùng tay mình ôm lấy ngang eo anh, cậu thật sự đang rất muốn bật khóc thêm lần nữa rồi đấy. nhưng đối diện với anh người yêu đã nhỏ con lại còn vừa bị tuột đường ngay trên sân khấu thế này, đăng lại không nỡ khóc trước mặt anh.
cậu vỗ vỗ lên phần tóc phía sau đầu hoàng hùng, môi khẽ thơm nhẹ lên tai anh một cái, giọng rưng rức bảo,
- em yêu anh lắm. nên em không muốn anh bị loại đâu.
- anh vẫn ở đây mà.
hoàng hùng dụi đầu lên vai đăng, hai tay anh vô thức ôm siết lấy cổ cậu hơn, nhẹ nhàng dỗ dành đối phương dẫu cho tình trạng của mình cũng chẳng ổn áp hơn là bao.
hai người dỗ qua dỗ lại được một lúc thì hải đăng cũng chịu thỏa hiệp chở anh về nhà cậu. trước khi đi, cậu chàng còn vòi vĩnh đòi anh phải nói yêu mình và hôn cậu thêm một cái khiến hoàng hùng chỉ biết gãi đầu cười trừ mà tuân theo.
●
●
●
"em yêu anh lắm í"
"ừm, anh biết mà"
"anh nói yêu em đi"
"anh yêu em"
"hải đăng đừng khóc nữa nhé,
anh ở đây mà"
"anh cũng phải ăn uống cho đầy đủ vào đấy. hùng cứ bỏ bữa suốt, em bảo để em mua đồ ăn qua cho thì lại không chịu. anh cứ như này em xót anh chết mất thôi"
"không cần lo cho anh đâu.."
"chịu đấy, tính hay lo nó ngấm vào máu rồi, em không bỏ được. hùng thương em thì nhớ mà ăn uống đầy đủ đi, chứ hùng cứ như này em chịu không nổi đâu"
"anh thương đăng mà"
"chịu, không biết đâu"
"anh hứa sẽ ăn uống đầy đủ, đăng đừng có trẻ con thế chứ"
"chịu rồi, giận rồi"
"không giận anh"
"tí về nhà mà hùng đồng ý hôn em phát thì sẽ suy nghĩ lại"
"đăng toàn trêu anh thôi"
"chịu đấy, ai bảo anh yêu em làm gì"
"thế tí hôn nhớ?"
"về nhà đã"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip