27 | ...

Vào năm 18 tuổi, một cậu con trai tên Quang Trung đã bước vào năm nhất đại học, nơi mà mọi thứ đều khác lạ so với những năm còn học cấp 3 nhưng may mắn một điều rằng cậu bạn Thái Ngân mà cậu đã chơi thân từ năm cấp 2 vẫn còn bên cậu. Không biết là vô ý hay cố ý mà Thái Ngân và cậu đều đậu vào cùng một trường đại học và càng trùng hợp rằng cả hai lại học cùng một khoa.

Vào năm cấp 2 lớp 7, đã có một cậu bé Thái Ngân nhút nhát chẳng dám bắt chuyện với ai vì nó là người mới chuyển đến với lí do rằng ba nó đi công tác 1 năm ở nước ngoài và nó phải đi theo nên giờ nó bị trễ một năm học, chẳng quen biết hay thân thiết với ai cả mà với cái tính hướng nội của nó thì càng khó tiếp xúc với các bạn cùng lớp, ngỡ rằng cấp 2 của nó sẽ rất tẻ nhạt nhưng có lẽ ông trời không cho phép nó ở một mình mà ông trời đã gửi gấm cho nó một người có thể giúp nó hoạt bát và thân thiện hơn hay còn gọi là người cứu thế và người đó là Trần Quang Trung một cậu bé với nụ cười toả nắng đã bước tới nở một nụ cười và chìa bàn tay nho nhỏ của mình ra mà muốn nó nắm lại dù là lớp 7 nhưng thân hình nhỏ nhắn cùng với gương mặt trong trẻo trắng sáng trong như cậu bé mới bước vào lớp 3 vậy. Và thế đó cậu là người bạn đầu tiên của nó một người mà nó cảm thấy rất quan trọng trong cuộc đời nó, nó nghĩ nếu không có cậu chắc nó sẽ chỉ là một mảng màu đen trắng tẻ nhạt nhưng từ khi cậu xuất hiện cậu như tô màu thêm cho cuộc đời nó từng mảng màu sáng rực đã bắt đầu xuất hiện.

"Không phải là không có cậu nó không sống được mà nó thích cuộc đời mình có cậu"

Cả hai đã đồng hành từ những ngày tháng cấp hai, lại cùng nhau đi qua những năm tháng cấp ba và bây giờ cả hai lại cùng đi với nhau đến đại học cứ vậy rất yên bình mà tới năm cậu và nó lên làm sinh viên năm 3 và lúc đó Hoàng Hùng cũng đã bước vào trường đại học của nó với cậu mà là sinh viên năm 1, không hiểu sao cả 3 lại quen biết nhau, thân thiết với nhau từ lúc nào. Vào một ngày của tháng 1 năm đó, Thái Ngân ngỏ lời với Quang Trung và cậu đã đồng ý. Cả hai rất hạnh phúc với nhau và được Hoàng Hùng chúc phúc rất nhiều. Nhưng một biến cố lại xảy ra ngay lúc đó...

Ngày đó là ngày 18/03 và ngày mai sẽ là sinh nhật cậu nhưng lại có một sự việc ngoài ý muốn đã khiến cậu quên đi mọi thứ kể cả người mình yêu Phạm Đình Thái Ngân.

Buổi tối vào ngày định mệnh ấy, cả hai đã hẹn nhau đi chơi, vào đúng giờ hẹn Thái Ngân đã có mặt, Quang Trung thì vừa tới đang đứng đối diện nó. Cậu đang hí hửng chạy tới chỗ nó thì...đùng...một chiếc xe hơi bị mất kiểm soát đã đâm sầm vào cậu...

Nó không dám tin trước mặt mình vừa 5s lúc nảy còn cười tươi trước mặt từng bước đi lại phía mình vừa 5s sau đã nằm bê bết máu dưới nền đất lạnh lẽo. Nó chạy đến nhanh chóng rút điện thoại ra mà gọi cấp cứu vừa gọi vừa giúp cậu cầm máu, mắt của cậu cứ nhắm dần nhắm dần đi và nó đã khép lại đôi mắt cậu khép lại rồi chắc không phải đâu nó thấy cậu còn thở mà cậu chưa chết cậu chưa chết đâu cậu còn ổn lắm. Vừa lúc đó xe cấp cứu đã đến đưa cậu và nó lên xe cấp cứu.

Đến bệnh viện, cậu thì đang trong phòng cấp cứu nó thì ngồi bên ngoài khóc nức nở vừa lúc đó thì Hoàng Hùng chạy đến lo lắng mà hỏi về tình hình của cậu. Nhưng đáp lại với Hoàng Hùng chỉ có tiếng nất nghẹn và tiếng dằn vặt bản thân từ Thái Ngân. Thái Ngân tự hận chính bản thân mình nếu nó không rủ cậu đi chơi nếu nó là người đi sang đường thì cậu sẽ yên ổn rồi. Nó bị gì cũng được cậu thì không.

Sau tầm khoảng 1 tiếng sau bác sĩ bước ra thông báo rằng cậu vẫn an toàn vết thương vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu bị đập đầu xuống đất rất mạnh do đó mà cậu đã bị mất một khoảng kí ức gần đây. Nghe đến đây Thái Ngân muốn gục ngã, lỡ...lỡ như cậu quên nó thì sao chỉ nghĩ đến cảnh đó Thái Ngân đã gục xuống mà khóc nức nở.

Hoàng Hùng cố gắng dỗ nó nín khóc nhưng không được cứ nghĩ đến khoảnh khắc cậu nhìn nó và hỏi "anh là ai ?" trái tim của nó như đang quặng lại không kìm được mà nước mắt cứ rơi. Nó cứ khóc, khóc đến khi cậu tỉnh dậy nó mới chịu nín. Nó đi vào phòng hồi sức của cậu, nó thấy cậu chầm chậm mở mắt trên người là những chiếc dây nhợ càng nhìn cậu nó càng sót, nó từ từ tiến lại chỗ cậu và hỏi

_"mày biết tao là ai không ?"

_"anh nói gì vậy anh là Thái Ngân chứ ai ủa mà người yêu anh đâu sao em ở đây ?" nghe câu đầu thì vui câu sau tim nó như hẫng đi một nhịp cậu không quên nó, cậu quên đi kí ức tình yêu tươi đẹp của cả hai. Hoàng Hùng đứng kế bên cũng thầm thấy thương cho Thái Ngân nhưng Thái Ngân bây giờ đang có hai lựa chọn là 1 nói cho cậu biết chuyện của nó và cậu 2 là im lặng cứ để chuyện này xảy ra và theo đuổi cậu lại từ đầu.

Và Thái Ngân đã chọn số 2 vì theo suy nghĩ của nó thì cậu vừa mất trí nhớ nếu nói cho cậu biết thì sẽ có 2 trường hợp được xảy ra 1 là cậu không chấp nhận 2 là cậu chấp nhận, nó chỉ có 50/50 mà thôi nhưng nó không dám đánh cược vì lỡ gặp phải trường hợp số 1 thì mọi chuyện còn tệ hơn chứ chẳng khá hơn tí nào.

"nụ cười cậu bé chợt tắt thay vào đó là nước mắt chẳng phải nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt của sự đau khổ"

_______________________________

nay tui quá siêng luôn á mn khen tui đi 😡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip