04
không gian như đông cứng lại, không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở bao trùm toàn bộ khuôn viên
bầu không khí của buổi khai giảng lập tức rơi vào hỗn loạn
hàng trăm sinh viên đổ dồn ánh mắt về phía cổng trường nơi vụ tai nạn vừa xảy ra. tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, những tiếng thở hổn hển xen lẫn sự hoảng loạn nhưng minh hiếu chẳng nghe thấy gì cả
ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng em trai mình quỳ gục trên mặt đất, đôi mắt anh tối sầm lại, trái tim như bị bóp nghẹt
máu
những vệt đỏ loang lổ trên ống quần quang anh, từng giọt nhỏ xuống mặt đất, thấm vào từng kẽ nứt trên mặt đường, mùi sắt tanh nồng hòa vào không khí
nhưng không chỉ có mùi máu
ngay giây phút ấy, pheromone của quang anh cũng bị kích thích. mùi gỗ đàn hương trầm ấm hòa cùng hương hoa anh túc thoang thoảng, ngọt ngào nhưng lại có chút mê hoặc, quyến rũ và nguy hiểm, theo từng vết máu chảy xuống, lan tỏa trong không khí, kích thích khứu giác của những người xung quanh
thành an cũng trong tình trạng tương tự. cậu ngã xuống ngay bên cạnh quang anh, đôi vai run nhẹ. alpha ngước lên, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang lẫn đau đớn. những vệt máu lấm tấm trên tay và đồng phục trắng, nhuộm đỏ cả một góc áo sơ mi. pheromone của thành an lan ra, mùi hoa nhài dịu dàng pha lẫn chút cỏ hương bài nồng đượm
hai loại pheromone trái ngược và đối nghịch hoàn toàn nhưng lại hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương phức tạp đầy mâu thuẫn, lấp đầy không gian xung quanh. chúng va chạm, cuốn lấy nhau, mang theo sự căng thẳng khó tả, khiến những alpha và omega đứng gần đó đều cảm thấy lúng túng, choáng váng
minh hiếu đứng bật dậy, nhảy xuống khỏi khán đài, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. từng bước chân của anh mang theo sự gấp gáp, dứt khoát và tràn đầy lo lắng
pheromone của minh hiếu vốn luôn ổn định và được kiểm soát chặt chẽ nhưng vào khoảnh khắc đó, nó như một con thú hoang bị giải thoát khỏi xiềng xích. sự giận dữ và lo lắng trào dâng khiến pheromone của anh bùng phát mãnh liệt
mùi gỗ tuyết tùng pha chút xạ hương đậm đặc trong không khí như một cơn bão vô hình quét qua sân trường. áp lực nặng nề bao phủ khắp nơi khiến những alpha đứng gần vô thức phải lùi lại, còn omega thì liên tục run rẩy
không ai dám thốt lên một lời nào. không ai dám cử động
tất cả chỉ biết đứng yên, sững sờ nhìn minh hiếu lao thẳng đến chỗ em trai mình
ở phía xa, đăng dương khẽ cau mày, cảm nhận rõ ràng luồng pheromone sắc bén đang cắt qua không gian. không chần chừ, enigma tóc bạch kim nhanh chóng đuổi theo minh hiếu
những người còn lại cũng ngay lập tức rẽ thẳng qua đám đông đang nín thở theo dõi để chạy về phía quang anh. những học sinh xung quanh không ai dám ngăn cản, chỉ có thể bất lực đứng lùi lại, nhường đường cho họ
quang hùng nhíu mày lo lắng đỡ lấy thành an, ánh mắt anh đầy căng thẳng khi nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu. enigma mím môi, cảm thấy hơi khó chịu trước áp lực từ mùi pheromone hỗn loạn của minh hiếu đang vô thức tỏa ra xung quanh. vòng tay quang hùng siết chặt lấy thành an, cố giữ cho cậu không ngã
trong khi đó, minh hiếu với vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh quang anh
"đau ở đâu?" giọng anh trầm đục nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng
hai bàn tay minh hiếu nhẹ nhàng đặt lên vai quang anh, ánh mắt lo lắng quét nhanh khắp cơ thể của em trai để kiểm tra vết thương
quang anh cắn chặt môi, tiếng rên rỉ bị cậu nuốt xuống cổ họng, mặc cho cơn đau nhức nhối đang lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là ở chân
cậu không muốn làm minh hiếu lo lắng thêm
"không đau, chỉ bị trầy xước thôi. anh đừng...." enigma cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói yếu ớt và hơi thở gấp gáp đã bán đứng cậu
"im lặng"
không đợi quang anh nói hết câu, minh hiếu đã cúi người, hai tay vững vàng luồn dưới lưng và đầu gối quang anh, bế bổng cậu lên một cách dứt khoát. cảm nhận được sự run rẩy vì đau đớn từ cơ thể em trai khiến minh hiếu chợt khựng lại, đôi mắt không giấu được sự xót xa
mùi gỗ đàn hương trầm lắng pha chút hương hoa anh túc ngọt dịu đầy mê hoặc bao phủ khắp cơ thể minh hiếu, quyện vào pheromone của anh nhưng anh chẳng hề quan tâm
enigma tóc đen chỉ biết hiện tại em trai mình bị thương và nỗi lo âu đang chiếm lấy từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim anh
không một giây trì hoãn, minh hiếu bước nhanh về phía phòng y tế. quang hùng cũng lập tức bế thành an lên, nhanh chóng theo sát phía sau
không khí xung quanh vẫn còn vương đầy pheromone hỗn loạn của minh hiếu, quang anh và thành an khiến những người đứng gần không khỏi nhíu mày, cảm thấy ngột ngạt và khó thở
sự náo nhiệt của buổi lễ khai giảng bỗng chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho sự hoảng loạn. tiếng bàn tán dâng lên từng đợt, những ánh mắt lo lắng và hoang mang đổ dồn về phía vụ tai nạn
giữa khung cảnh hỗn độn ấy, đức duy đứng yên tại chỗ. ánh mắt alpha trầm xuống, không còn nét trẻ con thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến kì lạ
đăng dương siết chặt tay, cảm giác đau đớn dâng lên khi chứng kiến cảnh minh hiếu mất kiểm soát. hắn biết rõ minh hiếu luôn mạnh mẽ, nhưng lúc này, khi nhìn thấy sự yếu đuối bất ngờ ấy của enigma tóc đen, một cơn hoảng loạn tràn ngập trong lòng hắn. còn quang anh, dù giữa hắn và cậu hay xảy ra những tranh cãi vụn vặt, nhưng sâu thẳm, đăng dương luôn xem quang anh như một đứa em trai cần bảo vệ. nhìn thấy quang anh bị thương, hắn cũng rất lo lắng
cả nhóm lập tức chạy về phía phòng y tế, những bước chân vội vã trên nền đất vang lên gấp gáp. mỗi người đều mang trong lòng một nỗi lo âu không thể diễn tả, chỉ mong rằng quang anh và thành an sẽ không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng
...
minh hiếu siết chặt hai cánh tay, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của quang anh rồi lao nhanh về phía phòng y tế của trường. trong vòng tay anh, làn da vốn đã trắng của quang anh ngày càng tái nhợt, vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên ống quần, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo để lại những dấu vết đầy ám ảnh
ngay phía sau, quang hùng không giấu nổi sự lo lắng, cẩn thận bế thành an chạy theo. dù vẫn giữ được một chút tỉnh táo, gương mặt thành an vẫn tái xanh vì đau đớn và hoảng loạn. tay trái cậu vô thức nắm chặt lấy vai phải, vết xước trên da lấm tấm máu khô
không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang. xung quanh, sinh viên hiếu kỳ bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám cản đường. không khí căng thẳng bao trùm, từng giây trôi qua càng khiến lòng người thêm nặng nề
phòng y tế của atsh university không đơn thuần chỉ là một phòng y tế thông thường. đây là một trung tâm y tế thu nhỏ, được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, sẵn sàng xử lý mọi tình huống khẩn cấp. không gian sạch sẽ, ngăn nắp, ánh đèn trắng sáng phản chiếu lên những dãy giường bệnh gọn gàng, tạo cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc
ngay khi minh hiếu và quang hùng bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. các bác sĩ kiểm tra sơ qua tình trạng của quang anh và thành an, nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn
"đưa họ vào phòng cấp cứu ngay!" một bác sĩ ra lệnh, đồng thời nhanh chóng đẩy cáng lại gần
không chậm trễ, quang anh và thành an được đặt lên giường bệnh một cách cẩn thận. máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, xen lẫn tiếng giày gấp gáp của đội ngũ y tế di chuyển
cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại
không khí bên ngoài hành lang trở nên ngột ngạt đến mức khó thở
minh hiếu lặng lẽ ngồi trên băng ghế, ánh mắt tối sầm, trầm lặng đến mức đáng sợ. pheromone gỗ tuyết tùng pha chút xạ hương đã dịu đi phần nào nhưng vẫn lan tỏa dày đặc trong không gian, phản ánh rõ sự bất ổn trong tâm trạng anh
ngay bên cạnh, đăng dương nắm chặt tay minh hiếu, truyền cho anh chút hơi ấm và sự ổn định giữa cảm xúc hỗn loạn. pheromone rượu vang đỏ dịu dàng bao bọc lấy cơ thể enigma tóc đen như một lớp chăn mềm mại, mang theo sự an ủi và trấn an giữa bầu không khí căng thẳng
trường sinh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai minh hiếu
"bình tĩnh, hiếu. sẽ ổn thôi' giọng hắn trầm ấm, mang theo sự điềm tĩnh vững chãi
quang hùng siết chặt hai bàn tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh dù trong lòng rối bời. bên cạnh anh, thái sơn đứng yên lặng, ánh mắt kiên định dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu
"gì mà mặt ai cũng căng thẳng dữ vậy? chưa có kết quả mà, mọi người đừng lo quá" phong hào thở dài, cố gắng làm dịu bầu không khí nặng nề
nhưng lời động viên của cậu vẫn không thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng mọi người
trong số họ, đức duy là người bất an nhất. alpha không thể ngồi yên một chỗ, đôi chân liên tục bước qua bước lại dọc hành lang, từng động tác đều phản ánh sự sốt ruột. đôi mắt đức duy đỏ hoe, hàng mi rung nhẹ như chỉ cần ai đó chạm vào, cậu sẽ lập tức òa khóc
thượng long đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. chân mày alpha nhíu chặt, cả người căng lên vì áp lực. bảo khang đứng cạnh, khẽ khoác tay lên vai thượng long. cậu không nói gì nhưng hành động nhỏ ấy lại chứa đầy sự an ủi
anh tú mím môi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, trong ánh mắt không giấu được nét lo âu
không lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt bình tĩnh
"thành an đã ổn định. cậu ấy chỉ bị trật khớp vai và một vài vết thương nhẹ, không có gì nguy hiểm"
tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng cũng vơi bớt đi phần nào
minh hiếu, đăng dương, trường sinh, bảo khang, thượng long và đức duy quyết định ở lại chờ tin về quang anh. những người còn lại thì vào thăm thành an, mong muốn được thấy cậu trong tình trạng tốt hơn
...
thành an ngồi trên giường bệnh, gương mặt vẫn mang theo chút hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ như chưa thoát khỏi cảnh tượng của vụ tai nạn. cậu cắn môi, hai tay nắm chặt tấm ga giường trắng tinh, cố gắng giữ cho bản thân không sụp đổ
"tại em... tất cả đều là lỗi của em" cậu nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng "phanh xe lúc đó không ăn... trước khi ngã, quang anh đã lao đến ôm em... cậu ấy vì bảo vệ em nên mới bị thương nặng thế"
mắt thành an đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ trào ra, rơi xuống mà không thể dừng lại
"không phải lỗi của em" anh tú tiến lại gần, vươn tay xoa đầu thành an một cách dịu dàng
phong hào lặng lẽ đứng trước giường bệnh, ánh mắt nhìn thành an đầy sự thấu hiểu. im lặng một thoáng, alpha khẽ gật đầu rồi lên tiếng
"không ai muốn chuyện này xảy ra hết. đừng tự dằn vặt bản thân"
quang hùng im lặng ngồi xuống bên cạnh thành an, nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp. mùi hương lavender thoang thoảng từ pheromone của anh tỏa ra, bao bọc lấy thành an như một làn sóng an ủi, dần xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu, giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn
cảm nhận được sự trấn an từ quang hùng, thành an đã dần ngừng khóc nhưng cơ thể cậu vẫn còn run lên vì sợ hãi. cậu dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của enigma, tìm kiếm sự vỗ về và an toàn trong vòng tay vững chãi của anh
"nhưng mà..."
"đừng lo quá. quang anh sẽ ổn thôi" quang hùng thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng thành an rồi ôm cậu chặt hơn
...
một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra
minh hiếu lập tức đứng dậy, cơ thể căng cứng, từng nhịp thở như nặng trĩu khi cánh cửa dần hé. ánh mắt enigma chăm chú quan sát đến từng động tác của bác sĩ. dù không nói một lời nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh
không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không ai dám cử động mạnh, tất cả đều căng thẳng chờ đợi tin tức
bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang theo sự nghiêm túc vốn có
"cậu ấy bị một mảnh vỡ của xe văng trúng đùi. vết thương khá sâu, may mắn không ảnh hưởng đến mạch máu hay dây thần kinh. phần đầu bị va chạm nhẹ nhưng không có máu bầm. tuy nhiên, do mất máu nhiều, cậu ấy vẫn cần được theo dõi kỹ hơn"
ngay sau đó, quang anh được đẩy ra trên giường bệnh. gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. chân trái của cậu được băng bó cẩn thận, lớp băng trắng quấn chặt lấy vết thương sâu. những vết trầy xước khác trên cơ thể cũng đã được xử lý gọn gàng
nghe bác sĩ thông báo, mọi người mới dám thả lỏng, hơi thở như nhẹ đi sau quãng thời gian căng thẳng kéo dài, nỗi lo âu đè nặng cũng phần nào được xoa dịu. minh hiếu cũng cảm nhận được áp lực trong lồng ngực vơi bớt. nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người quang anh, cậu nằm đó, bất động, yếu ớt, hoàn toàn mất đi sự tươi tắn thường ngày, một cơn nhói đau âm ỉ vẫn len lỏi trong lòng enigma tóc đen, không cách nào xua đi được
cả hành lang rơi vào im lặng, không ai nói gì, nhưng sự xót xa vẫn tràn ngập trong bầu không khí
minh hiếu nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang chực trào. đôi bàn tay anh siết chặt, khớp ngón tay vô thức trắng bệch. một lát sau, anh lên tiếng, giọng nói tuy có phần trầm thấp nhưng vẫn cứng rắn và dứt khoát
"mọi người về lớp trước đi. hiếu ở lại với quang anh"
những ánh mắt chạm nhau trong im lặng, không ai vội vã rời đi, nhưng sự kiên quyết toát ra từ thái độ của enigma tóc đen khiến họ không thể đưa ra lời phản đối. cuối cùng, từng người lần lượt gật đầu, dù còn lưỡng lự nhưng vẫn lặng lẽ quay bước
chỉ có đăng dương vẫn đứng yên, không hề có ý định rời đi. hắn nhìn minh hiếu, ánh mắt cương quyết, mang theo sự cố chấp không dễ lay chuyển
"dương ở lại với hiếu" giọng nói hắn trầm ổn, dứt khoát, từng lời thốt ra không chút do dự
minh hiếu chậm rãi quay sang, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên người enigma tóc bạch kim. một khoảnh khắc trôi qua, anh không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, ngầm đồng ý để hắn ở lại bên cạnh mình
...
trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, phủ một lớp sáng mỏng mang lên mọi vật. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim giây lặng lẽ dịch chuyển trên chiếc đồng hồ treo tường. mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len lỏi trong không khí, hòa cùng hơi thở chậm rãi của người nằm trên giường bệnh
quang anh vẫn bất động, gương mặt nhợt nhạt phản chiếu dưới ánh đèn. đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng hơi thở đã vững vàng hơn nhiều
minh hiếu ngồi bên cạnh, bàn tay anh nắm chặt lấy tay quang anh. hơi lạnh từ da thịt truyền vào lòng bàn tay khiến anh siết chặt hơn một chút. enigma không nói gì, nhưng đôi mắt đen trầm mặc đã bộc lộ sự lo lắng đang không ngừng dâng lên trong lòng anh
từ phía sau, một vòng tay bất ngờ ôm lấy minh hiếu. đăng dương nhẹ nhàng dựa cằm lên vai anh, hơi thở mang theo hương rượu vang đỏ thoảng qua không khí, lướt trên da thịt, dịu dàng quấn lấy minh hiếu như một lời trấn an thầm lặng
"sẽ tỉnh lại sớm thôi. đừng lo quá " giọng nói trầm ấm của đăng dương vang lên bên tai anh
enigma tóc đen hít sâu, khẽ nhắm mắt. một lát sau, minh hiếu mới mở miệng, giọng khàn khàn nhưng kiên định
"không sao, hiếu ổn mà"
cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khe khẽ hé ra. một quả đầu lén lút thò vào, cẩn thận quan sát tình hình bên trong. khi bắt gặp ánh nhìn của minh hiếu và đăng dương, quả đầu kia lập tức giật nảy lên như bị bắt quả tang rồi hốt hoảng rụt về
một mùi hương quen thuộc len lỏi vào không khí, vị hoa nhài dịu nhẹ pha lẫn chút cỏ hương bài thanh mát. không cần nhìn cũng biết, chủ nhân của mùi hương đó là đặng thành an
thấy hành động vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của thành an, quang hùng khẽ bật cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong. thái sơn đi phía sau hai người, cẩn thận đóng cửa lại để tránh làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong phòng
quang hùng tiến lại gần giường bệnh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng khi nhìn quang anh. anh trầm ngâm vài giây, sau đó quay sang minh hiếu, giọng nói đầy lo lắng
"quang anh sao rồi?"
minh hiếu hơi bất ngờ khi thấy ba người xuất hiện, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. ánh mắt anh hạ xuống quang anh một chút rồi chậm rãi đáp
"bác sĩ nói chỉ cần tỉnh lại là sẽ không sao"
nghe vậy, quang hùng khẽ cau mày, bàn tay vô thức đan vào nhau
lúc này, minh hiếu dời mắt sang thành an. cậu vẫn núp sau lưng quang hùng, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo anh. ánh nhìn minh hiếu trầm ổn nhưng không mất đi sự quan tâm
"em thấy đỡ hơn chưa?"
thành an cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị không gian tĩnh lặng nuốt chửng
"em bị trật vai… nhưng vết thương không nặng. giờ đã ổn rồi ạ"
minh hiếu gật đầu nhẹ, không nói gì thêm
thành an do dự, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm. cậu liếc nhìn minh hiếu một giây, rồi nhanh chóng quay sang cầu cứu quang hùng
quang hùng hiểu ý, dịu dàng xoa lưng cậu, ánh mắt kiên nhẫn như muốn cổ vũ, nhưng thành an vẫn không dám lên tiếng
thấy thành an lúng túng, thái sơn đứng cạnh khẽ thở dài rồi quyết định nói thay cậu
"anh hiếu, an nó có chuyện muốn nói với anh"
nghe vậy, minh hiếu nhướng mày, tầm mắt chậm rãi chuyển sang thành an, chờ cậu mở lời
thành an mím môi, cả người hơi run lên. cậu cúi đầu, giọng nói chậm rãi nhưng có chút run rẩy
"lúc đó… phanh xe không ăn. là quang anh đã… bảo vệ em, nên mới bị thương nặng vậy. em xin lỗi anh hiếu…"
nói đến đây, giọng thành an nhỏ dần, như mỗi từ thốt ra đều khiến bản thân thêm gánh nặng. cậu không dám nhìn minh hiếu, chỉ biết cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt vạt áo của quang hùng
căn phòng rơi vào tĩnh lặng
ánh mắt minh hiếu thoáng qua một tia giận dữ. nhưng rất nhanh, anh đã điều chỉnh lại cảm xúc. anh biết đây không hoàn toàn là lỗi của thành an. tai nạn là điều không ai mong muốn, quan trọng nhất là quang anh vẫn an toàn, chỉ cần cậu tỉnh lại thì mọi thứ sẽ ổn
anh hít sâu một hơi, vươn tay xoa nhẹ đầu thành an, giọng nói trầm xuống nhưng không hề có ý trách cứ
"không sao. may là em không bị thương nặng"
thành an ngẩn người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. cậu cứ nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng không ngờ minh hiếu lại phản ứng như vậy. cảm giác nặng nề trong lòng bỗng chốc tan biến
cậu chớp mắt mấy lần, rồi bất giác nở nụ cười rạng rỡ. như một đứa trẻ vừa vượt qua nỗi sợ, cậu kéo lấy tay áo quang hùng và thái sơn, khoe với hai người rằng mình đã làm được
quang hùng khẽ cong môi, đưa tay nhéo nhẹ má thành an, cảm nhận được làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười dịu dàng
"giỏi quá"
câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến đôi mắt thành an sáng rực lên. cậu hớn hở cười tít mắt, cả người rướn lên gần hơn, đôi môi khẽ chu lại, làm nũng như muốn quang hùng khen cậu nhiều hơn nữa
"anh quang hùng khen an giỏi~"
enigma bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, chẳng hề từ chối sự nhõng nhẽo đáng yêu ấy
thái sơn không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát. một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng trong đáy mắt alpha lại ánh lên một tia xa xăm khó đoán. ánh nhìn lướt qua thành an và quang hùng, rồi dừng lại ở bàn tay hai người vô thức chạm vào nhau
trong thoáng chốc, thái sơn thu lại ánh mắt, làm như thứ cảm xúc vừa lướt qua chưa từng tồn tại
ở một góc khác của căn phòng, đăng dương vẫn lặng lẽ ôm lấy minh hiếu từ phía sau. cánh tay hắn siết nhẹ, truyền cho anh hơi ấm của bản thân
enigma tóc bạch kim lười biếng lướt qua cảnh tượng trước mặt. hắn nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên mang theo nét cười đầy thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip