Ích kỷ

Chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đã đến nơi, một căn hộ chung cư không quá khang trang nhưng lại rất ấm cúng. Atus nhìn xung quanh như đang suy tính gì đó, anh búng tay, luồng khí xanh ma quái tiến đến cậu trai nhỏ khiến cậu nhắm nghiền đôi mắt lại.

"Ể..? Ngủ rồi.."_Quang Trung đứng từ phía sau phải đỡ lấy người nọ khi em đột ngột ngã người ra sau.

"Để cậu ta ở tạm sofa đã, chúng ta cần báo cáo.."_Anh quắt mắt nhìn hai con người phía sau, đôi mắt ánh lên màu xanh quỷ dị, mở chiếc cửa phòng trước mặt. Bất ngờ đằng sau đó lại là một không gian khác lạ, một hang đá lạnh lẽo với đủ thứ dây leo xung quanh. Trên một góc hang đá là một cái đầu sư tử đang không ngừng nhấp nháy ánh đèn ma mị.

Từ chiếc nhẫn của cả ba hai thứ ánh sáng xanh đỏ cứ thế quyện vào nhau thành làn khói lượn lờ trước cái thứ quỷ dị trên tường. Ánh mắt thứ đó sáng quạch cùng với đó là âm thanh ồm ồm của người nào đó vọng ra.

"Đến nơi rồi chứ?"

"Chúng tôi đã đến nơi. Rất tiếc là đã mất dấu thằng nhóc họ Hoàng bên kia mất rồi. Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài."

"Nguyên nhân?"

Người kia cao giọng như thể khá khó chịu khiến cho Quang Trung và Thái Ngân phía sau đang điên cuồng ôm lấy nhau mà run rẩy.

Liếc mắt nhìn hai con người sau lưng, anh thở dài.

"Là do tôi bất cẩn.."

"Là em thật sao..?"_Giọng người kia bất ngờ dịu bớt vài phần. "Nếu là em thì không sao.. Cứ tiếp tục những gì em suy tính.."

Rồi bất chợt anh sáng trong cái đầu vụt tắt.

"Mẹ kiếp, em em con khỉ.."_Atus đay nghiến trong từng câu nói. "Đi thôi, lo nốt phần còn lại.."

"Thật sự phải đóng giả ba mẹ của cái người ngoài kia sao..?"

"Điên vừa thôi.. Không có ông bố bà mẹ nào như hai người hết.."

Anh bước ra khỏi phòng nhìn ngắm cậu trai đang ngủ trên ghế một cách đầy hứng thú, bàn tay thon dài không nhìn được vuốt một đường trên khuôn mặt nhỏ nhếch mép.

"Hoàng Hùng ngoan, mơ đẹp nhá.."

___

Quang Anh bực dọc đi về lại phòng, trong đầu đầy ắp những hình ảnh về cậu trai tóc đỏ nhà hàng xóm cùng con vịt kỳ lạ. Bật mạnh cửa phòng, cậu chợt sững lại trước khung cảnh ngượng ngùng ở trong. Cậu thấy thằng bạn mình đang bị đè chặt xuống ghế, còn cái người đi cùng với Đức Duy ban nãy thì đang áp sát lại mặt nó.

"Vãi.."

Không nhịn được Quang Anh phải bật ra tiếng chửi thề. Anh Duy vẫn không lấy gì là ngại ngùng mà định trèo xuống khỏi người nó, khiến Đăng Dương đỏ mặt. Nó gằn giọng ho vài tiếng xong đỡ anh xuống khỏi người nó.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Trở về vài phút trước, Anh Duy vẫn đang chăm chú vào cuốn sách chứa đầy những dòng chữ ngoằn nghèo khó hiểu.

"Hôn..? Là gì vậy..?"_Trán anh nheo chặt lại bất giác mà đọc thành tiếng những gì bản thân đang suy nghĩ.

"Thì là hôn đó.."

Anh Duy khó hiểu quay sang nhìn nó.

"Cậu có thể miêu tả không..? Khá khó hiểu nhỉ.. Con người các cậu"

"Cái này.."_Nó ấp úng gãi đầu mãi không nói thành lời. "Cái này phải hành động thì mới hình dung được. Khá khó hiểu nhỉ.."

"Cậu thử đi.."

"Hả..?"_Nó ngớ người. "Anh nói thật à.."

"Trong sách nói đó chứ.. Những hành động thân mật có thể kích thích sự phát triển của hoa như ôm ấp, nắm tay hay hôn hít. Còn có những hành động khác như việc quan hệ..? Là ý gì nhỉ.. Trong đây còn kèm theo những hình ảnh kỳ lạ cái gì mà doggy rồi úp muỗng rồi 69. Tình yêu của loài người các cậu phức tạp thật đấy."

Đăng Dương ngượng hết cả mặt, sao con người trước mặt có thể dễ dàng nói những lời như vậy nhỉ. Cứ nghĩ đến cảnh hai thân ảnh quấn lấy nhau khiến đầu nó bốc khỏi. Lúc này, Anh Duy mới thôi luyên thuyên đủ thứ trong cuốn sách kia mà để ý đến cậu nhóc bên cạnh. Sao mặt nó đỏ vậy nhỉ, không lẽ trúng thuốc phép thuật gì rồi sao? Có lòng tốt, anh tiến lại gần xem nó như nào, nhưng chẳng hiểu sao càng tiến lại gần nó càng rụt đầu lại, mặt càng đỏ hơn, đã thể còn phả ra tí nhiệt. Khiến anh mất kiên nhẫn mà ghị chặt nó xuống ghế, áp sát mặt lại gần dò xét. Rồi thì Quang Anh đã bước vào..

"E-em không sao, anh xuống đã.."

Anh Duy nhún vai cũng trèo khỏi người nó, anh sẽ không nói là con người là loài sinh vật kỳ lạ đâu. Khi nãy anh dường như cảm giác được có thứ gì đó rất cứng chạm vào người mình. Bỏ đá vào quần à? Sở thích quái đản thiệt..

Đăng Dương kéo tà mạnh tà áo xuống, khuôn mặt lấm lét hết nhìn cậu lại nhìn anh như thể đang làm chuyện gì đó xấu xa. Yên tâm vẫn chưa có ai phát giác điều gì, nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Sao vậy.."_Nó quay sang Quang Anh vẫn đang chăm chú vào Anh Duy.

"Không có gì.. Cảm thấy hàng xóm quả thật có tí kỳ lạ.."_Trong đầu cậu lại không tự chủ mà nhớ tới hình ảnh cái con người nào đó dồn ép bản thân vào góc tường.

"Hàng xóm..? Ý mày là.."

"Ừ.. Cả đám người đó đều ở ngay cạnh chúng ta, cạnh quán ăn của anh Hoàng. Cái ông cứ suốt ngày soi gương xong tự nhận đẹp trai ý, nhờ em có gì đưa anh sang đó."

"Ý cậu là Tuấn Tài?"

"Chả biết nữa.. Anh có định về luôn không..?"

"Có chứ.."_Anh nhanh chóng đi theo sau, còn ôm theo chậu cây khô héo trên bàn.

.

Vừa bước vào nhà, Quang Anh đã phải bất ngờ khi mọi tứ đều đã được dọn dẹp tươm tất, kỹ càng.

"Quào.. nhanh thật đấy.."_Cậu không nhịn được mà cảm thán vài tiếng.

Issac đang ngồi thư thả uống tách trà nhìn ra.

"Quá khen.. Thằng nào lù lù phía sau vậy.."

Lúc này anh với cậu mới bất giác quay lại, thì ra cái cảm giác bị theo dõi ớn lạnh nãy giờ là từ cái thằng nào đó cao m85 phía sau.

"Mẹ mày.."_Quang Anh bị dọa khi thấy cái thây của thằng bạn lù lù xuất hiện, nhịn không được lại văng tục vài từ rồi đập người phía sau. Anh Duy nhàn nhã đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài, với một nhà ảo thuật hệ thổ đương nhiên anh dễ dàng nghe ngóng được mọi chuyển động vang vọng lên từ mọi bề mặt. Bức tường, mặt đất, âm thanh trong tai anh dường như đều phân định rõ ràng từng tạo vật khiến anh nhanh chóng đã có thể xác định được có người phía sau.

"Anh không bất ngờ sao.. Em nhớ bản thân rất cẩn trọng cơ mà.."_Đăng Dương mặc kệ thằng bạn mình, thứ nó hứng thú nhất vẫn là biểu cảm không biến sắc của anh. Không nhịn được mà tiến lại gần, đặt bản thân ngồi cạnh anh rồi lại săm soi như vật thể lạ.

"Trẻ con.."

Đang nói chuyện thì trên lầu vang vọng tiếng gãy ghi-ta theo một bản nhạc nào đó rất kỳ dị nhưng lại cuốn hút vô cùng. Quang Anh bất giác đi theo, đến khi sực tỉnh ra thì cậu đã đứng trước một cánh cửa gỗ với chiếc bảng màu vàng chói mắt bên ngoài kèm cái tên 'Captain'.

Gõ cửa.

"Vào đi ạ.."_Đức Duy lễ phép nói vọng ra ngoài, trong đầu chắc mẩm là các anh lớn đang đi dò xét xem mọi thứ như nào.

Quang Anh mở cửa. Mọi thứ trong phòng sáng chói khiến Quang Anh phải nheo chặt mắt. Không phải vì đèn quá sáng hay sao mà vì mọi thứ đều là màu vàng khiến tổng thể vô cùng chói mắt nhưng lại hòa hợp bất ngờ.

"Lại anh à.."_Tiếng nó bưc dọc vang lên khi thấy người đầu trắng bước vào.

"Tôi cứ tưởng là phòng của con vịt kia chứ.. Nó tên Captain mà.. nhỉ?"

Không hiểu sao, Captain vậy mà lại rất quấn Rhyder, khi cậu vừa vào phòng đã bay đến chiễm chệ ngồi trên mái đầu của người kia.

"Nhiều chuyện vậy nhỉ..? Tên gì thì mặc xác tôi.."

Quang Anh chẹp miệng nhìn cậu nhóc trước mặt cũng chẳng buồn nói nhiều, rất tự nhiên thả mình lên cái giường êm ái giữa phòng.

"Nè.. Biết tự trọng là gì không vậy.."_Nó nhăn mặt nhìn vào chiếc giường vốn đã được nó chuẩn bị phẳng phiu đang bị lõm xuống nhăn nhúm lại. Nó đưa tay vốn muốn kéo người kia khỏi chiếc giường của mình. Thế mà giằng co như nào khiến nó ngã thẳng vào người kia. Quang Anh ôm lấy eo nó vịnh lại, miệng cứ thế nâng lên mỉm cười.

"Sao đây hả, nhóc con..?"

"Nhóc cái khỉ.."_Nó ngượng ngùng, ngồi dậy nhanh chóng mà né người kia ra xa. Lần nữa cầm lên chiếc ghi-ta mà gẩy trong vô thức nhưng vành tai đỏ đã tố cáo nó.

Quang Anh chống tay trên giường nhìn con người kia môi càng nhếch cao cười, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Đợi khi nốt nhạc cuối cùng được phát ra khỏi cây đàn, mắt cậu mở to gật đầu liên hồi.

"Không tồi.. Có muốn gia nhập không?"

"Gia nhập gì..?"

"Band nhạc.."

Mặt nó nghệch đi, Quang Anh bật cười xoa lấy mái đầu mềm mại kia, tay chộp lấy chiếc ghi-ta của nó, ngón tay linh hoạt dạo quanh khiến Đức Duy bất ngờ không khép được mồm. Đây là bài học khó nhằn nhất mà nó mất gần cả tháng mới có thể học được vậy mà người kia chỉ nghe qua một lần đã có thể hoàn hảo đánh lại. Đức Duy đương nhiên không phục, nó giành lại chiếc ghi-ta lại đàn một bản khác, với tiết tấu nhanh hơn và phức tạp hơn. Đừng đùa, trò cưng của các thầy cô đấy, đùa quài. Rhyder nhắm mắt tận hưởng, đến khi mở mắt ra thì cười đến híp cả mắt, cậu thuần thục ghi xuống mẫu giấy bên cạnh như thể đã thuộc nằm lòng. Nó nhìn vào tờ giấy mà ngẩn cả người.

Người này.. chắc chắn người này không phải con người.. Nó phải bám chặt lấy cái tên đáng ghét này. Được rồi, Đức Duy sẽ hy sinh theo tên đó để moi tin cho cả nhà đó.

"Sao nào.. tham gia chứ..?"

Hít một hơi lấy tinh thần. "Được rồi.." Band nhạc là cái vẹo gì Đức Duy không biết, nó cũng không quan tâm nữa, chỉ chăm chăm quan sát con người trước mặt. Kẻ khả nghi. Kẻ khả nghi. Kẻ khả nghi. Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Đáng yêu thật.."_Quang Anh nhướng mày, bóp má nó một cái rồi bỏ xuống nhà bỏ lại nó đang đứng trời trồng. Đến khi Captain bay lại, dụi mái lông mềm mượt vào người thì nó mới tỉnh.

"Tôi ghét anh.. dễ thương mẹ gì.."_Nó gào thét, nhưng rồi cũng hậm hực mà vác chiếc ghi-ta theo người kia.

___

Trong khu rừng âm u tối tăm bỗng vang vọng lên tiếng hét của ai đó..

"Chết tiệt.. Đừng để tôi thoát khỏi đây nghe chưa hả mấy ông già khốn kiếp.."

Hình ảnh một người với mái đầu hồng la hét phản chiếu qua một quả cầu thủy tinh.

"Cậu chắc chứ..?"_Một người đàn ông khá đứng tuổi nhìn người đối diện.

"Không biết nữa.. nhưng mà rất thú vị, không phải sao?"_Đưa tay vuốt ve lấy một chú rồng nhỏ trên bàn, người đó mỉm cười nhìn vào tấm hình của Hoàng Hùng, phía sau đó là sấp ảnh của nhóm người nào đó mặc đồng phục của trường Ánh sao cùng với những người đeo dây chuyền và nhẫn, ngón tay cuối cùng dừng trước tấm hình của một cậu chàng khá rắn rỏi.

"À há.."_Lấy tẩm ảnh đó ra khỏi sấp giấy dày, người đó đặt tấm ảnh cạnh bên ảnh của Hoàng Hùng. "Đáng yêu nhỉ.."

Người đó khúc khích cười trong sự bất lực của người đàn ông trước mặt, ông thở dài nhìn về bức tranh, một quả trứng có 7 màu sặc sỡ đang nằm gọn gàng trên một đóa hoa cũng có 7 cánh với 7 màu khác nhau.

___

Cầm bao đàn đi theo Rhyder, cuối cùng cậu cũng tới được khuôn viên trường to rộng. Chưa kịp vô tới sân trong đã bị một cậu trai tóc trắng gọi í ới.

"Rhyder..! Thằng Quang Anh.."

Cậu thở dài lẫn thẫn đi lại gần cái sạp nhỏ, lúc này người kia mới lú đầu ra kẹp lấy cổ nó.

"Cái thằng này.. Điếc à, gọi mãi không nghe.."_Cái người tóc trắng kia lôi cổ cậu lại liếc tục ký vào đầu như xả giận.

"Đau em.."

Cậu chàng tóc đỏ bên cạnh nhíu chặt mày, vội đi đến mà tách hai con người này ra. Captain không biết từ đâu, cũng bay đến đáp thẳng vào đầu của người kia, miệng cứ quạc quạc không ngừng.

"Ui da.. Đâu ra vậy trời.."

Nó vẫn chăm chú vào con người trước mặt. Người này sao lại hung bạo như vậy chứ, chắc chắn là người của phái ma nữ, nó phải ngăn chặn những điều xấu xa nhất xảy ra với cái người kia. Còn lý do vì sao thì bản thân nó cũng không biết nữa, đúng rồi, kẻ khả nghi, tên đó là kẻ khả nghi cậu cần theo dõi hắn nhiều hơn để moi tin không hề là xót xa gì cả, không hề. Mặt dây chuyền không biết từ lúc nào đã chuyển sang ánh vàng kim chói loá. Captain cũng đã sớm đổi màu lông sang màu đỏ rực rỡ.

Quang Anh bất ngờ khi thấy mái đầu đỏ từ đâu đã tách mình ra với người kia. Cảm nhận được có gì đó bất thường, Quang Anh kéo tay nó giật về phía mình. Lực tay quá mạnh khiến cho nó trực tiếp ngã nhào vào lòng cậu. Rhyder một tay ôm lấy eo người kia, một tay lại che lấy đầu người nhỏ, cố không cho vùng đầu tiếp xúc với phần đất thô cứng.

"Nhóc không sao chứ..?"_Nở nụ cười nhìn lấy người trong lòng, cậu sẽ không nói là ôm thằng nhóc đanh đá này trong lòng cũng không tệ. Mềm mại, đáng yêu..

Cậu nhăn mày, gằn giọng ho vài tiếng muốn đánh bay cái suy nghĩ con người nhỏ bé kia dễ thương ra khỏi đầu. Dễ thương cái khỉ gì.. Mày điên rồi Quang Anh.

"Kh-không sao.. Tôi bình thường.."_Nó đưa tay che lấy khuôn mặt, cố gắng nhanh chóng đứng dậy khỏi người kia. Vốn muốn che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, nhưng thế đéo nào nó vấp chân, lần nữa đã té vào Quang Anh. Theo phản xạ mà chống cả hai tay xuống. Tình thế gì đây..? Mặt đối mặt với tên mà nó ghét cay ghét đắng đã vậy tên này còn.. đẹp trai nữa. Đức Duy như bị đôi mắt kia hút sâu mà bất động.

Tách..

Tiếng camera vang lên kéo cả hai về lại hiện thực, Quang Anh vẫn là người phản ứng đầu tiên, cậu dời tay từ eo lên lưng nó, muốn đỡ nó ngồi dậy.

"Cậu không sao thật chứ..? Còn đứng dậy được không vậy..?"

Đức Duy gật đầu rồi cũng nhanh chống mà đứng dậy.

"Eo ơi.. xem đôi trẻ vờn nhau mà tao ngứa mắt khủng khiếp"_Đức Phúc vẫn không hạ xuống chiếc điện thoại trong tay, cụm camera cứ hương về phía hai con người kia mà tách tách điên cuồng.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của nó, không hiểu sao Quang Anh lại nổi hứng trêu ghẹo. Cậu bước đến câu cổ lấy nó, càng nhe răng cười tươi hơn.

"Còn không phải sao..? Bọn mình rất thân cơ mà.."

"Thân con khỉ.."_Nó nghiến răng, muốn thoát khỏi cái tay nặng nề của người nọ nhưng. đương nhiên nó chẳng phải là đối thủ của cậu. Cái tay đặt trên vai càng siết chặt hơn nữa.

"Á.."_Quang Anh hét lớn khi bị thứ gì đó dẫm mạnh lên chân. Đức Duy càng thuận thế mè đè chặt bàn chân xuống sàn nhà như muốn chôn cái chân kia của cậu vào lòng đất. Xong lại thủng thẳng bước đi. Cậu nhìn Đức Phúc cười trừ xong lại nhanh chân mà chạy theo bóng dáng của người kia.

Đừng thắc mắc Captain ở đâu. Con vịt ham ăn kia đã sớm bị Đức Phúc mua chuộc bằng vài gói bim bim mà anh đang ăn dở.

"Hai đứa này mờ ám nhỉ.."_Đức Phúc xoa lấy bộ lông mềm mượt của chú vịt chụp miệng vài tiếng.

"Quạc.." /Hiển nhiên/

.

"Mọi người hăng hái quá ta.."_Quang Anh lú mái đầu ra khỏi cánh cửa ngó nghiêng vào bên trong.

"Mẹ, thằng Quang Anh. Xà quần gì lâu vậy..? Mãi mới đến.."_Pháp Kiều nhanh chân chạy đến ký đầu cậu.

"Rồi.. rồi.. xin lỗi. Mọi người tập xong hết chưa..?"

"Đang warm up thôi. Đợi mỗi mày đấy.."_Đăng Dương rải tay trên chiếc keyboard màu xanh ngước thấy thằng bạn quý hóa của mình đi vào thì liền dừng tay mà thân thiên đưa thẳng hai ngón tay thân thiện vào mặt Quang Anh. "À, thằng đầu đỏ em anh Duy nè.."

"Là Đức Duy.. thằng đầu đỏ đầu xanh gì chứ thằng quần.."_Quang Anh nheo mày cũng tặng lại người kia hai ngón tay thân thiện.

"Ủa, Duy cũng lên hả.. Lên chơi à?"_Thành An lúc này mới từ cửa bước vào, trên tay em là hai túi đầy ấp chân gà, miệng vẫn con đang nhai dở một cái.

"Mày chết đói à chồng?"_Pháp Kiều đang ngồi kẻ chân mày nghe tiếng em mới quay đầu ra.

"Đâu có đâu.. c-của vợ tất mò.."_Em đưa một bịch chân gà cho Kiều xong lại giả ngu mà cố giấu mấy chiếc vào ngược lại trong túi quần.

"Khỉ móc.. Ăn đi, rồi mày sẽ thành heo.."_Kiều chẹp miệng nhìn chằm chằm vào cái tay đang cố kéo tà áo xuống che đi hai cái túi quần căng phồng của em xong lại lè lưỡi trêu chọc.

"Gì chứ, chú bảo dễ thương mà.."

"Chú nào..?"_Kiều quay lại tiếp tục với công cuộc kẻ chân mày cũng theo đó thuận miệng mà hỏi lơi.

"Chú Tài.."_Em vẫn gặm gặm chiếc chân gà đi đến ngồi cạnh Kiều, tay không yên được mà chọc vào đống đồ make up.

"Quách Đạt Phúc..?"_Chân mày nhỏ lệch đường mà kéo dài theo tiếng chửi thề để lại nguyên cây cầu trên khuôn mặt nhỏ.

"Dạ mẹ.."

"Mẹ dặn con sao..? Ra đường dễ tin người vậy có ngày mày bị bứng đi đó con chó."_Nhỏ quay sang lay vai Thành An.

"Nhưng mà.."

"Nín.! Mày mấy tuổi rồi hả con..? Người ta khen mày dễ thương là mày tin liền vậy đó hả..? Rồi người ta nói mấy câu mày bỏ má theo trai luôn quá?"_Không để em nói hết câu Kiều đã cắt ngang còn búng vào trán An mấy cái.

"Không phải.. có điều.."

"Rồi rồi.. đẹp trai chứ gì..? Trai đẹp thường là những đứa không thể tin được. Mày coi đi như thằng Dương đó, nó trap tao cái một rồi đá t đó thôi. Rồi thằng Tuấn Duy lớp bên nữa, nó mập mờ tao cho đã rồi bảo hiểu lầm.. Thấy cái gương trước mắt đi con. Rồi còn.."

"Shhh.."_Thành An dùng ngón trỏ chặn miệng nhỏ lại. "Thứ nhất, thằng Dương là do mày đá. Thứ hai, thằng Duy là do mày công bố tròn vành rõ chữ trước mặt công chúng là chúng mày chỉ là bạn bè bình thường. Cuối cùng.. chân mày của mày thành chân cầu rồi kìa.."_Có trời mới biết, em đã phải cố nhịn cười đến mức nào khi thấy một bên ngắn bên dài, đã vậy Kiều còn hay nhăn mày khiến nó uốn lượn như giun. Hài chết em..

"Bây nói chuyện quài luôn đi. Vô tập chưa vậy?"_Quang Hùng lúc này mới từ phòng thu đi ra bên cạnh là Công Dương đang giúp cậu cầm sấp giấy dày.

"Còn thằng Hào nữa.."_Công Dương ngó xung quanh một lượt.

"Em đây.."_Phong Hào lúc này mới từ ngoài đi vào.

"Trễ vậy bà..?"_Thành An từ đâu lú đầu ra nhìn cậu xong lại quay đầu mà chạy, đằng sau là Pháp Kiều với cái cây bút lông trong tay dí theo.

"Tại tự nhiên ông Phúc kéo lại tám chút chuyện thành ra đi trễ xí.."_Cậu gãi đầu nhìn mọi người.

"Thôi, tập nè.. Nhây vãi.."_Quang Anh chặn trước mặt Kiều còn Đăng Dương phải túm lấy cổ áo Thành An thì trò mèo vờn chuột mới chính thức kết thúc. "Em ngồi chơi nhìn mọi người ha.."

Đức Duy ngồi trên nền gỗ nhìn đám người trước mặt, đống âm thanh hỗn tạp chui vào lỗ tai khiến em khó chịu. Cứ đánh loạn cả lên khiến em đau đầu kinh khung mà phải hét lên một tiếng khiến đột nhiên các thiết bị điện tử bị rè sóng theo.

"Anh đầu xám, anh đánh trật hợp âm ở chorus rồi khiến cho chị gì đó đó lệch tone theo vào đoạn sau. Anh cao cao, tiếng saxophone của anh bị yếu hơi về sau rồi khiến cho bài hát nghe mệt kinh khủng. Với lái cái anh gì cạnh anh cao cao ý, tiếng violin của anh vài đoạn không hòa được với bass khiến nó quá rõ rệt át đi cả vocal. Còn anh đi trễ hồi nãy, bass của anh có vài đoạn chuyển ngón không kịp khiến anh bị miss qua đoạn pre-chorus rồi, hoàn toàn không dẫn lên cao trào. Còn nữa, cái anh đang gặm chân gà đó, anh là guitarist, anh gần như là quan trọng nhất band rồi nhưng có vài đoạn anh lại mất nhịp khiến cho mọi người hoảng theo."_Đức Duy nói một tuồng, đi đến trước mặt Đăng Dương chỉ trỏ này nọ trên phím đàn lại hất hàm về phía Pháp Kiều đang nghệch mặt ra. Xong lại lượn sang chỗ Công Dương chỉ chỉ vài chỗ trên sấp bản nhạc dày. Quang Hùng cũng chịu chung số phận khi nhận được ánh mắt sắt bén của nó kèm theo đó là vài động tác hướng dẫn. Phong Hào thì nhẹ nhàng hơn chỉ bị nó ném cho sấp giấy về đoạn solo của bản thân. Ngẫm nghĩ một tí Đức Duy lại quăng ánh nhìn lạnh ngắt sang chỗ em người nãy giờ vẫn đang ngậm lấy chân gà trong miệng.

Cả đám cứ phải gọi là nghệch mặt cứ gì mà anh này chị kia, anh kế bên chị này, anh bên nọ chị kia. Loạn hêt cả lên..

"Hmmm.. riêng Quang Anh. Anh chơi ổn nhất, giữ nhịp tốt, đoạn cao trào anh cố dẫn mọi người lên nhưng lại không thành. Có chút hơi tiếc, nếu đoạn đó anh chuyển sang solo thì tuyệt.."

"À.. ừm.. quan trọng nhất vẫn là hòa hợp với mọi người mà.. nhỉ?"_Quang Anh bất ngờ khi tên mình được em ghi nhớ rõ ràng. Cứ nghĩ đã trở thành cái anh này anh nọ rồi chứ.

"Được rồi.. Mọi người làm lại đi. Lần này, tôi sẽ làm lead-guitar."

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, qua những lần góp ý của nó, mọi thứ đã dần hòa hợp hơn nhiều. Âm sắc được thu tất cả vào trong dây chuyền. Đức Duy đá mắt với Quang Anh muốn anh sẽ solo trống đoạn cao trào nhất. Chần chừ một lúc, Quang Anh giả ngơ trước ánh mắt kia, cậu từ từ đánh dồn dập hơn để đẩy cao trào. Đức Duy khẽ nhăn mày tỏ vẻ khỏ chịu.

Tên điên này..? Tôi là đang muốn anh được tỏa sáng đó..?

Đang chửi rủa cậu thì bất ngờ mọi người lại phối hợp cực kỳ ăn ý, âm nhạc được đẩy lên cao trào để em có thể đánh solo, hòa chung với chất giọng đặc biệt của Kiều. Kết thúc bằng một màn fade-out, mọi nhạc cụ đều gần như là một khiến Đức Duy ngạc nhiên. Trước đây khi còn ở thế giới phép thuật, không bao giờ có việc hòa chung như này đều là từng line giành giật với nhau hỗn độn mà tạo thành.

"Hay thật đấy.. Không ngờ tao có thể chơi được như vậy luôn. Cám ơn Đức Duy nha.."_Quang Hùng muốn tiến đến tặng cho em một cái ôm thì đã nhanh chóng bị Công Dương giằn ra mà bắt lấy tay Đức Duy. "Cảm ơn em.."

"Tuyệt vãi.. Duy gia nhập với An đi.."_Thành An sấn tới bám lấy chân của em mà lắc lắc.

"Cái này.. để tôi xem sao đã.."

"Trễ rồi.. về thôi chứ nhỉ? Mọi người định về luôn không?"_Quang Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay xong lại ngước lên đám người trước mặt.

"Chắc phải làm chầu Hadilao cho ấm bụng đã.."_Thành An phấn khích la lớn, nhanh chóng móc chiếc điện thoại ra lò dò đặt bàn.

"Vợ cũng đi.. Ông Kiệt cũng đi chơi với người yêu rồi, về sớm chán chết.."_Pháp Kiêu cũng chung đầu vào chiếc điện thoại của em.

"An đi thì Hùng đi.. Về giờ này, Diễm sẽ gõ cửa bắt anh sang nhà ăn cơm cho coi.."_Quang Hùng tưởng tượng gì đó xong lại rùng mình xong cũng chung đầu vào chiếc điện thoại.

"Tao sao cũng được.. Về sớm cũng chẳng làm gì.."_Công Dương dùng khăn lau lấy chiếc kèn của bản thân chẳng buồn nhìn một cái.

"Dương thì sao..?"

"Tao có hẹn rồi.. Đi trước.."_Đăng Dương nhìn vào chiếc điện thoại xong lại nhắn gì đó liến thoắng, cuối cùng là cười như một thằng dở mà chạy tót ra khỏi phòng.

"Anh cũng có hẹn với bác sĩ thú y rồi. Hẹn gặp mọi người dịp khác ha.."

"Vậy thôi tao đưa Đức Duy về.. Mọi người đi ăn đi.."_Quang Anh gật đầu với Phong Hào xong lại cặp chiếc balo của mình, vẫy tay với đám người đang chung đầu vào cái điện thoại rồi khoát vai Đức Duy.

.

"Sao anh lại không đánh solo đoạn đó chứ.."_Đức Duy nhăn mày, có lách người khỏi cái khoát vai kia nhưng đương nhiên là cậu sẽ không dễ dàng để nó làm điều đó.

"Tại sao tôi phải làm như vậy..?"

"Tỏa sáng..? Tôi biết anh nhỉnh hơn bọn họ.."

"Tại sao tôi lại phải tỏa sáng một mình mà không phải là cùng nhau..?"

"Ừ.. thì là.."_Nó cứng họng. Thế giới phép thuật cho nó thấy nếu nó là kẻ yếu nó sẽ bị loại bỏ và nếu nó là kẻ mạnh nó sẽ có thể dễ dàng điều khiển người khác theo ý mình. Mà kẻ mạnh không phải đều luôn phải có hào quang của riêng mình hay sao?

"Nhóc con ích kỷ này.. Cứng họng rồi phải không.."_Quang Anh cười xong lại búng lên trán em. "Về sớm thôi.. mai tôi lại dẫn em đi chơi.."

"Tên điên này.."

___

"Mọi người sẵn sàng chưa..?"_Tuấn Tài trong cái áo chùn màu xám đang lơ lửng trên không trung với tách trà trong tay. "Đi thôi.."

Những dòng phép thuật đủ màu quyện lại cuốn vào nhau đến cái bàn thờ đối diện bộ bàn ghế, ánh sáng kỳ diệu cứ thế dịch chuyển chiếc bàn để lộ một khoảng trống khá to.

Tin nhắn tin nhắn

Bay thật nhanh đi vào nghìn năm ánh sáng

Tin nhắn tin nhắn

Mang lời tôi đi về quê nhà

Bạn ơi bạn ơi

Những gì tôi vừa mới biết

Ở thế giới xa xôi tôi luôn thấy muôn điều lạ kỳ

Cùng với đó là những động tác cứng ngắc của từng người, từng dòng phép thuật chảy trực tiếp vào bệ đá ở giữa đến khi sáng rực đủ thứ sắc màu kỳ diệu.

Tuấn Tài đặt tay lên bàn phép thuật.

"Chúng tôi đã xuống được đến thế giới loài người, dù có hơi mất mặt. Thời trang ở đây được lắm, rất đa dạng không giống với chúng ta suốt ngày chỉ bận mỗi áo chùn màu mè nhạt nhẽo. Tôi gửi mọi người một bộ. Mát cực kỳ.."_Tuấn Tài hăng hái nói, những lời nói biến thành những ký tự ngoằn nghèo màu xám chui thẳng vào giữa bệ đá. Xong, anh lại đặt vào trong đó bộ đồ hoa hòe cùng với đôi dép lào màu trà. Những đồ vật đặt vào nhanh chóng biến mất. "Tôi báo cáo xong rồi.."

Tới lượt Anh Duy, anh đặt tay lên bệ đá, lời nói của anh biến thành những ký tự màu nâu.

"Tôi đã tìm được hoa cầu vồng rồi.. Hiện đang cố gắng để khiến cho hoa nở lần nữa. Tôi báo cáo xong rồi."

"Bọn họ cho rằng chúng tôi từ một nơi gọi là Pháp vì ngoại hình cùng phong cách kỳ lạ của bọn tôi. Nhưng dù sao chúng tôi gặp được những người hàng xóm rất thú vị, đáng để tìm hiểu. Báo cáo hết."_Những ký tự đỏ được truyền vào bàn đá đại diện cho Anh Quân.

"Hmm.. tôi thì đặc biệt hơn nhiều. Hôm nay tôi đã được đến trường học với mọi người tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Mấy nhạc cụ chói tai đó khiến tôi đau đến nhói cả tai mà bộc phát chút năng lực nên tôi đành phải giúp mọi người chỉnh sửa. Có một tên rất kỳ lạ, rõ rằng thiên phú hơn hẳn đám người kia nhưng lại nhất quyết đứng sau bóng tối để hòa cùng mọi người mà đạt cao trào của bài hát. Trước đây tôi đã cố gắng chơi cùng với những người giỏi nhất trường để có thể đạt được loại năng lượng này. Nhưng dù cố đến mấy cũng bất thành.. Hắn nói tôi ích kỷ. Có vẻ là thật.. Vì thế tại sao con người chúng ta lại không cùng nhau hạ cái tôi xuống để có thể kết hợp một lần?"_Đức Duy với những lời nói màu vàng sáng chói rót vào giữ bệ đá, chiếc dây chuyền của em cũng sáng rực lên truyền vào trong là những đoạn nhạc vừa rồi bọn họ chơi cùng nhau trong trường. "Tôi đã báo cáo xong."

___End-Chap 4___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip