Mèo nhỏ

Ánh mắt Quang Trung sắc lạnh như lưỡi dao găm, xuyên thẳng vào người đang mãi vuốt ve, săm soi chiếc nhẫn trên tay của bản thân.

"Chuyện này là sao..? sao tự nhiên em lại thành vợ anh ta rồi?"

Cậu khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.

Atus nhếch mép, môi mỏng nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Mi cũng thích lắm còn gì.. Anh lạ gì mi nữa.."

Đôi mắt anh lóe lên những tia sáng xanh đỏ kỳ dị, như hai ngọn lửa ma quái xoáy sâu vào đôi mắt cậu.

Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Dù rằng cậu vừa mới được điều đến làm việc cùng Atus gần đây, nhưng chưa bao giờ chứng kiến những khả năng thật sự của người nọ. Nhưng qua ánh mắt khác màu vừa rồi, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh áp lực, như thể Atus thật sự dễ dàng xâm nhập và biết được mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Rùng mình một cái, Quang Trung bĩu môi, cố gắng xua tan cái cảm giác bất an đang chực trào.

"Sao cũng được.. Dù sao thì cái tên ngốc kia cũng chẳng biết gì."_Cậu lầm bầm, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ nhưng hai chân đã khẽ run bần bật.

"Biết gì cơ?"

Tiếng Thái Ngân vang lên bất thình lình, khiến cậu giật nảy người như mèo bị giẫm đuôi.

"Biết gì đâu.. mày biết làm gì?"Quang trung cố lảng tránh ánh mắt dò xét của người kia, ánh mắt láo liên tìm đường thoát thân thì chợt thấy Hoàng Hùng ló đầu a khỏi phòng ngủ.

"Hùng sao rồi em..?" Cậu vội vàng chuyển chủ đề, hướng tầm mắt sang người em.

"À, em ổn hơn rồi. Cảm ơn.. anh dâu." Hoàng Hùng tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu với vẻ cảm kích.

Quang Trung cứng đờ trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ trước cái ôm đột ngột. Một thoáng ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thở, nhưng nhanh chóng cậu lại đẩy em ra, hắng giọng đầy lúng tung.

"Anh dâu cái gì chứ.. Gọi là anh thôi, nghe chưa?"

Cậu gằn giongj, mặt dần lan ra những mảng đỏ ửng.

"Vâng, anh dâu.."_Em ngước nhìn cậu với đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn đáp lời.

"Cái thằng ranh này.."_Nghiến răng ken két, định vồ lấy thằng nhóc láo toét trước mặt, nhưng nhóc con đã lanh lẹ trốn ra sau lưng hắn.

"Bạn làm gì mà đánh em anh dữ vậy"_Thái Ngân bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đục mờ, cứng ngắt.

Cậu sững người, lắp bắp, "Mày.. mày vừa nói gì?"

"Hả? Nói năng gì đâu?"_Thái Ngân chớp mắt, đôi mắt đờ đẫn chợt lại động đậy đầy sức sống, vẻ mặt vô tội nhún vai.

Bầu không khí trong căn phòng chợt lắng xuống, bao trùm bởi một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề.

"Đi thôi.. anh đưa Hùng đi học nhé."_Atus nắm lấy tay Hùng, kéo em ra khỏi căn phòng đang không ngừng hạ nhiệt độ.

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, để lại Thái Ngân đứng giữa phòng, vẻ mặt ngày càng bối rối.

"Sao vậy..? Khi nãy.. tao nói gì khùng điên lắm à?"

Quang Trung nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ngâm. "Thật sự.. không nhớ sao?"

"Tao thề!"_Thái Ngân giơ hai ngón tay lên trời thề xong định tiến lại gần cậu. "Mày.. không sao chứ?"

Chưa kịp lại gần cậu đã gạt mạnh tay cậu ra.

"Không cần quan tâm.. tao về phòng." Cậu lẩm bẩm, quay lưng bước nhanh về phía cửa phòng, bỏ lại hắn đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Rốt cuộc.. khi nãy hắn đã nói gì vậy?

.

Atus lặng lẽ theo bước chân em dẫn đến trường học, 'Ánh Sao'. Ánh mắt sắt bén lướt xung quanh rồi lại dừng lại tại nhóm người trước cổng trường.

"Điên này.. mặt trăng này.. hâm dở này.."

Anh thấy một cậu trai đang không ngừng lấy chiếc giày của bản thân đáp mấy cú trực tiếp vào mông người nằm dưới.

Gì đây? Lọn tóc bạch kim đó.. đừng nói là đám người phái nguyên lão nhé.

Thú vị rồi đây.. Khóe miệng Atus khẽ nhếch lên một nụ cười, lặng lẽ nấp sau một bức tường thấp, quan sát đám người nhốn nháo đằng kia.

"Hai người rốt cuộc có chuyện gì..?"

Cái màu tóc đỏ chói đó, không phải là màu tóc đặc trưng của nhà họ Hoàng à? Nụ cười càng được nâng lên cao khi anh thấy lọn tóc bạch kim lấp ló sau mớ tóc đỏ mềm mại. Tần Thắng vậy mà để mặt trời nhỏ nhà họ Hoàng xuống đây cùng đám người này sao? Dù sao thì, người có lợi cũng sẽ là bọn họ.

Có vẻ tên kia không mạnh gì lắm nhỉ? Để xem bọn ngươi sẽ phản ứng ra sao khi biết hậu duệ của họ Hoàng nằm trong tay bọn ta. Nhếch môi, chiếc nhẫn trên tay Atus lóe lên ánh sáng xanh chói lóa.

Người đàn ông nãy giờ đang ôm đầu, chợt dây chuyền trên cổ lấp lóe ánh sáng bạc.

Đùng..

Tiếng sấm đột ngột vang lên, tia sét bạc trắng từ không trung bổ xuống trực tiếp chỗ của anh.

"Mẹ kiếp, là Isaac."_Atus nhăn mặt, lách người khỏi tia sét nhưng sung kích từ nó anh lại chẳng có cách nào tránh khỏi. Những tia sét nhỏ đột ngột biến ra cứa vào da thịt khắp trên cơ thể khiến anh đau nhói đến nhăn mặt.

"Anh hai, anh ở đâu vậy..?"_Giọng Hoàng Hùng vang vọng, ngày càng gần.

"Không xong rồi.."_Atus nghiến răng nhìn lấy những tia sét đang dần chuyển màu đỏ thẫm, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Nếu như để những tia sét này đổi sang đỏ hoàn toàn, anh sẽ mất hết phép của bậc 6 mất. Những bông hồng đen mọc lên từ mặt đất cố gắng vươn tới chặn lấy những tia sáng đang cố cứa sâu vào lớp thịt.

"Anh hai.."_Hoàng Hùng bất chợt xuất hiện.

Bất ngờ, cùng với sự xuất hiện của em, những tia sét cùng đám hoa hồng đen đồng loạt biến mất.

"Sao anh nấp ở đây vậy.."

"Anh hơi mệt nên dựa vào nghỉ ngơi tí. Chắc anh sẽ về trước, Hùng đi học ngoan nhé, chiều anh rước.."_Atus thở một cách nặng nhọc, cánh tay run rẩy áp lên bờ tượng cố chống đẩy cơ thể.

"V.. vâng.. anh về nghỉ ngơi đi nhé.."

Ngay khi người nhỏ rời khỏi góc tường cũng là lúc ngọn lửa xanh nổi lên từ mặt đất bao bọc lấy cơ thể người kia rồi biết mất.

Hoàng Hùng chợt nhớ ra mình quên nói người lớn sẽ ra về trễ hơn bình thường. Nhanh chân quay lại góc tường nhưng lại chẳng thấy gì.

Anh ấy đâu rồi nhỉ?

Nghĩ rằng người kia đã quẹo vào đâu đó, em nhún vai bỏ đi nhưng ánh mặt chợt dừng lại đám nhóc đang vây kín cái gì đó.

Bản năng tò mò điều khiển, em chen lại gần nhưng chen mãi chỉ thấy mấy cái đầu đen túm tụm lại. Chẳng thấy được cái gì hết, đang lúc chán nản thở dài thì lại nghe tiếng trống từ xa.

Chết em rồi..

Định quay đầu lại chạy nhanh vào trường thì..

"Này.."

Một bàn tay từ đâu tó túm chặt lấy vai áo kéo em ngược trở lại. Giật thót, quay đầu. Trước mặt em là một gã đàn ông với áo choàng đen.

"T-t..tôi.. không c.. có tiền đâu.."_Mặt trắng bệch, Hoàng Hùng không ngừng run rẩy.

Gã nhíu mày nhìn người kia từ đầu đến chân rồi lại quay phắt người rời đi khiến em chấm hỏi không ngừng.

Ủa?? Không phải xã hội đen trấn lột gì hả??

.

Khoanh chân ngồi trong hang đá, Quang Trung nhắm mắt như đang thiền định thì ngay góc phòng lại vang vọng tiếng người phá tan bầu không khí.

"Trung.. làm gì đấy.."_Một cậu thanh niên trong vest đen lên tiếng, trên tay vác theo Atus vẫn đang mê man bất tỉnh.

"Vũ Thịnh..? Cậu làm gì ở đây? Anh Atus sao vậy?"_Quang Trung hốt hoảng bật dậy, nhanh tay đỡ lấy Atus rồi đặt anh vào một chiếc quan tài thủy tinh ở giữa hang.

Bên dưới, những làn khói lạnh trắng toát tuôn lên luồn vào trong không gian bên trong. Trong cơ thể Atus, một bông hồng đen quằn quại trồi lên cùng với đó là làn sương bạc trắng đang cuốn chặt khiến bông hoa méo mó đến thảm hại. Làn khói lạnh đặc quánh từ quan tài ngày càng tuôn ra nhiều hơn, chen ngang, cố gắng tách làn sương mờ ảo kia ra khỏi bông hoa.

"Anh ấy sao vậy? Mà sao cậu ở đây? Không phải thái tử định mở một cuộc tấn công mới sao?"

"Đám lão già đó muốn mở đợt tấn công mới thẳng vào khu rừng đen ở giữa hai phái."_Vũ Thịnh ôm đầu thở dài. "Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó.. thái tử đã ký khế ước với vua tinh linh rồi. Bây giờ đem người vào rừng đen, không tránh khỏi tổn thương các sinh vật trong đó, như vậy chẳng khác nào phạm vào khế ước tinh linh."

"Vua tinh linh là ai? Phạm phải khế ước đáng sợ lắm à?" Quang Trung nhíu mày

"Không ai biết hắn là ai cả ngoại trừ mấy lão già đứng đầu. Khế ước không đáng sợ, điều kiện khế ước mới là thứ đáng sợ. Thái tử.. cược cả sinh mạng và sức mạnh của bản thân với đó" Hắn thở hắt ra. "Phạm phải khế ước thì chẳng khác nào tự sát."

"Tại sao phải làm  đến mức đó cơ chứ..?"_Cậu lặng người, mắt mơ màng lại nhìn về phía cỗ quan tài thủy tinh.

"Đề phòng lão đó sẽ về phe bên kia. Và một khẩn cầu khác.. nhưng tôi không rõ chi tiết."

Không hỏi thêm gì nữa, Quang Trung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn lại người đang nằm trong quan tài thủy tinh, sắc mặt tái xanh như tờ giấy.

"Anh ấy sao vậy? Sao lại đi cùng với cậu?"

"Anh ấy định dụng phép lên người có cấp độ phép thuật cao hơn nên bị phản ngược. Thái tử có nối dây liên kết với anh ấy, cảm nhận được có việc không ổn nên điều tôi xuống."

"Hả..??" Quang trung ngạc nhiên quay sang người ngồi cạnh. "Sao anh ấy có thể không phát giác ra đối phương mạnh hơn mình được?"

"Lão già chết tiệt đó để nguyên thể thế thân khiến anh không cảm nhận được sức mạnh của lão."_Người trong quan tài chợt bật dậy, nghiến răng ken két, đay nghiến, ánh mắt xanh đỏ quái dị lần nữa thay thế cho tròng mắt đen nhàm chán.

"Đã già rồi còn chơi dơ.. đúng là già dơ.."_Quang Trung chẹp miệng, đi lại đỡ anh đến bàn đá.

"Anh ổn rồi chứ..?"_Vũ Thịnh rót ly nước đưa đến cho anh.

Atus hít sâu một hơi, nhấp ngụm nước.

"Ổn rồi.. cậu về trước đi.. cẩn thận, bọn kia mà biết cậu không có ở trển sẽ sang quậy nát."

Hắn gật đầu rồi búng tay, ngọn lửa xanh lần nữa bùng lên che lấy con người to lớn.

Không gian lặng xuống. Atus đưa mắt nhìn cậu, nhếch môi.

"Gọi Thái Ngân vào.. chúng ta báo cáo với bọn họ."

.

Đầu sư tử lần nữa nháy sáng.

"Em ổn rồi chứ? Có chuyện gì xảy ra?"_Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp đầy vẻ lo lắng.

"Tôi nhắc lần cuối. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, thái tử gia.."

"Nó cũng chỉ là con số thôi.. Quan trọng sao?"

"..."

Trồi từ mặt đất, dây rễ mọc lên cuốn chặt lấy đầu sư tử, ngày càng siết chặt, khiến đầu sư tử dần biến dạng đến gần nổ tung.

"Được rồi.. tôi đùa.. dừng lại đi, anh vừa bị phản phép đó."_Người bên kia hắng giọng. "Báo cáo đi.."

"Chúng tôi đang dần trà trộn được vào cuộc sống dưới này. Vẫn chưa xác định được bên kia đưa xuống bao nhiêu người. Nhưng tôi tìm ra được bọn họ rồi. Trước mắt là Isaac và hậu duệ của nhà họ Hoàng."

"Nhà họ Hoàng? Cái đám quý tộc đó vậy mà chịu để đứa nhỏ đó xuống dưới à?"_Quang Trung hoảng hốt,mắt mở tô không giấu được sự ngạc nhiên.

"Có thể đây là cái bẫy.."_Thái Ngân trầm ngâm. Ai cũng biết cái nhà đó quý con mến cháu như thế nào, nhưng nay lại để đứa nhỏ ra ngoài thế này, chắc chắn không phải đơn giản.

"Cũng có thể.. ngày mai, cậu theo anh vào trường."

Thái Ngân gật đầu.

"Vậy.. mọi người tiếp tục nhiệm vụ. Ngân, Trung ra ngoài đi, tôi còn việc khác muốn nói."

.

"Trung.. Sao vậy? Tao làm gì mày rồi sao?"

Thấy cậu định trốn vào phòng, Thái Ngân không nhịn được mà nhanh chón nắm chặt lấy cổ tay người kia, ép mạnh khiến cậu phải tựa lưng vào tường, buộc phải đối mặt với bản thân.

"Không.. không gì cả.."_Quang Trung thơ thẩn như thể chỉ là cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn lướt qua hắn nhìn sang chỗ khác.

Đột ngột, Thái Ngân cuối gầm mặt xuống.

"Chết tiệt.. nếu không có gì, tại sao bạn lại lơ anh?"

Lần nữa ngẩng đầu, hắn cau mày, ánh mắt như muốn thiêu đốt người kia, lực tay ngày càng mạnh khiến cậu nhăn mặt đau nhói.

Đồng tử của Quang Trung khẽ dao động một chút, nhưng rồi ánh dáng dưới đáy mắt nhanh chóng vụt tắt.

"Mày mệt rồi.. nghỉ ngơi đi.."_Thở dài, cậu vùng vằng gỡ tay hắn ra, quay người tính rời đi.

Nháy mắt, hắn đã kéo cậu lại, áp môi mình thẳng lên môi người kia.

Quang Trung mở to mắt, cả người cứng đờ như bị đóng băng.

"Anh đang nói bạn đó. Anh làm gì mà bạn dỗi.." Thái Ngân hạ giọng, một tay đưa ra sau ôm gáy, một tay lại đỡ lấy lân dán chặt người kia vào mình như sợ chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ bỏ chạy.

"Bạn.. bạn trở về rồi sao.."_Giọng cậu run rẩy, đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt người nọ, mi mắt khẽ động khiến những giọt nước mắt thay nhau tuôn trào, lăn dài trên má.

Nhưng rồi, Thái Ngân lại ôm đầu hét lên một tiếng. Hắn ngồi thụp xuống, khuôn mặt nhăn nhúm như chịu phải cơn đau gì đấy. Đến khi ngước lên lại thấy Quang Trung đang khóc đến đỏ cả hốc mắt.

"Không sao chứ mày? "_Hắn hơi bất ngờ, giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt người kia nhưng nhanh chóng đã bị người nọ gạt phắt mà bỏ đi.

Thái Ngân đứng chân hửng tại chỗ, đầu óc đang buốt lên từng đợt. Thứ chảy ra từ mắt người kia là gì vậy nhỉ? Sao mắt hắn cũng tự chảy nước theo rồi?

.

"Chỉ cần anh tìm được người đó.. chúng ta căn bản không lo ngại gì về bên kia cả"

"Làm sao để biết được chứ.."

"Dấu hiệu."

"Dấu hiệu gì mới được chứ.. nè.. nè.. NÈ..!"_Atus chưa kịp giải đáp hết mớ bòng bong trong đầu thì đầu sư tử đã tắt ngúm. Nhưng chợt miệng nó hả to, nhả ra một mảnh giấy nâu cũ kỹ được cuốn gọn cẩn thận.

Anh nhíu mày, tò mò mở ra.

Giữ sức khỏe nhé, em yêu..

Mẹ kiếp. Cậu dùng bột phép chỉ để tryền thứ vô bổ này thôi hả, Trần Minh Hiếu???

Atus nhăn mặt, bàn tay dứt khoát vung mạnh lên không trung khiến rễ cây trồi dậy đâm xuyên qua đầu sư tử khiến nó vỡ đôi. Từ những mảnh vỡ bắt đầu bị từng chiếc rễ quấn lấy xé toạc rồi lại nghiền thành vô số mảnh vụng bay đầy trên không trung.

Anh đứng giữa phòng bẻ cổ răng rắc với khuôn mặt lạnh tanh.

"Tốt lắm, Trần Minh Hiếu. Để xem lần sau, cậu gửi thư bằng gì đây.."

Nói rồi, anh phủi tay, thong thả quay gót rời đi, để lại sau lưng một bãi chiến trường tan hoang. Cuộn giấy nâu nhỏ nằm bẹp dí dưới đất bị thiếu đốt dần thành tro bụi.

___

Trường Ánh Sao.

Giáo viên mặc áo sơ mi xanh lam cùng chiếc cặp đen bước vào lớp.

"Cả lớp.. Nghiêm.."

"Mọi người ngồi xuống đi.."_Anh nhìn xuống đám nhỏ cười, giơ tay cho tụi nhỏ ngồi xuống. "Hôm nay chúng ta có học sinh mới.. thầy mong mọi người sẽ chào đón bạn nhé. Đồng thời chúng ta sẽ bầu lớp trưởng mới."

Nói xong, anh quay ra cửa vẫy vẫy tay. Một bạn nam bước vào với mái tóc đỏ chói khiến mọi người không khỏi tò mò.

"Mọi người chào mừng bạn Hoàng Đức Duy nha.. nhà bạn vừa chuyển từ nước ngoài về nên mọi người giúp đỡ bạn nhé." Thầy giáo nhìn xuống đám nhỏ bên dưới giới thiệu xong lại quay sang em cười. "Chào mừng em đến với lớp đặc biệt của trường nhé. Thầy là Nguyễn Anh Tú, sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của cả lớp. Được rồi em xuống chỗ trống kế bên Phong Hào nhá."

Đức Duy khẽ gật đầu, em đi xuống định ngồi vào chỗ trống kế bên Phong Hào thì đã bị người ngồi ở dãy kế bên kéo ngược lại.

"Ngồi với tôi.."

"Nhưng mà.."_Chưa kịp nói năng gì, Quang Anh đã lôi cậu ngồi phịch xuống cái ghế trống kế bên mình.

"Thầy sẽ đồng ý mà.. đúng không?"_Quang Anh nhướng mày nhìn Anh Tú trên bảng.

"Cũng được.. vậy Hùng sẽ sang ngồi vớ Phong Hào nhé.."

"Vâng ạ.."_Hoàng Hùng lấy cặp sách sang ngồi cạnh Phong Hào.

"Nếu đã ổn định chỗ ngồi hết thảy thì chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Mọi người muốn đề cử ai nào?"

"Năm ngoái Công Dương làm khá tốt.. em cảm thấy năm nay để Công Dương vẫn ổn nhất ạ."_Quang Hùng giơ tay.

"Dương đã làm lớp trưởng được 3 năm rồi. Nhìn mặt ổng, em ngán đến tận cổ. Em đề cử Quang Anh."_Đăng Dương lườm Công Dương một phát xong chỉ về người ngồi phía trước.

"Gì chứ.. thằng này.."_Công Dương nhìn sang tổ kế bên nghiến răng.

Người bị lườm cháy mắt vẫn chẳng mảy may hối lỗi còn quay lại lè lưỡi trêu ngươi.

"Được rồi.. để công bằng chúng ta sẽ bỏ phiếu nhé.."_Anh Tú chia bảng làm 2 cái tên để mọi người lên bầu chọn.

Sau một hồi lộn xộn cuối cùng thì..

"Hmmm.. vậy Công Dương vẫn là lớp trưởng năm nay nhé!"

Công Dương quay sang nhướng mày nhìn người cùng tên đầy thách thức.

"Xin lỗi chú em.. nhưng năm nay lại phải để chú em nhìn mặt nữa rồi.."

"Phong Hào, lớp phó học tập."

"Nhìn đi mấy đứa.. con ngoan trò giỏi chỉ có thể gọi tên Trần Phong Hào."_Phong Hào hất mặt, tay khoanh lại đặt trước ngực nhìn đám người nhao nhao xung quanh.

"Thành An, lớp phó kỷ luật."

"Không phải chứ? Lớp phó kỷ luật mà ồn hơn cái chợ nữa rồi quản ai?"_Đăng Dương nhăn mặt lườm lấy người nhỏ đang ngồi nói chuyện riêng cuối lớp.

"Gì?? Ganh tị thì nói, anh không chấp nhóc."_Thành An nhếch mép nhìn người bên cạnh, bàn tay nhỏ xinh lợi dụng cái bàn cao che khuất mà đưa hai ngón giữa về phía người kia.

"Quang Anh, lớp phó văn thể mỹ."

"Quao, là gì vậy?"_Đức Duy vỗ tay theo mọi người nhìn sang người bên cạnh thắc mắc.

"Là người nhóc có thể trông vào.."

"Anh toàn năng vậy sao?"_Em ngạc nhiên đến mở to mắt, nhưng rồi lại nhíu chặt mày suy nghĩ gì đó.

Toàn năng.. Người này đáng ngờ và em sẽ thay mặt cả nhà để giám sát tên này. Nhất định một giây không rời. Khả nghi lắm..

"Và cuối cùng Pháp Kiều sẽ đảm nhiệm lớp phó lao động."

"Trời ơi.. không làm gì cũng được bầu nè ông xã.. Thấy mẹ giỏi không?"_Pháp Kiều kéo người ngồi cạnh đang không ngừng chìa ngón giữa qua tổ kế bên.

"Cuối giờ mọi người ở lại họp tí nhé. Bây giờ lớp mình bắt đầu học nhe."

___

Đang mãi ngắm nghía những chậu cây thì cuối cùng Anh Duy cũng nghe thấy tiếng hai người kia vọng qua các bức tường.

"Về rồi hả..?"

"Không.. em chưa về. Bộ không thấy sao anh còn hỏi nữa?"_Nó cộc lốc đáp lại.

"Thằng nhóc láo toét.."_Anh Duy nhăn mặt, xắn tay áo lên định dạy dỗ lại thằng em một trận thì bị Kim Long lao tới ôm chặt cánh tay.

"Anh đừng đánh Quân nữa. Tội Quân lắm.."_Kim Long ra sức can ngăn, giọng điệu cầu khẩn nhưng anh vẫn nghe ra ý cười trong câu nói.

"Đi chợ có chuyện gì sao?"_Anh hạ giọng, tò mò hỏi.

"Anh.. đã hứa giữ bí mật cho em mà?"_Anh Quân nhăn mặt chạy lại, đưa tay lên che miệng người đang nói.

Anh Duy nhanh chóng túm cổ áo cậu lại, nhanh chóng nhét vào mỏ nó cái giẻ lau trên bàn.

"Sao ấy..? Em kể đi"

Kim Long thở dài, ráng nhịn cười kể lại câu chuyện.

"Thì là.. với cái đầu bạch kim nổi bật đó thì đám trẻ con cuối xóm tưởng em ấy là phù thủy. Hỏi ẻm có phải là phỳ thủy già sống mấy trăm năm trong truyện cổ tích không. Quân bảo không, tự nhận bản thân là nhà ảo thuật."

Anh Duy nhíu mày đưa măt liếc xéo sang người đang ngậm giẻ.

"Thế rồi mấy đứa nhỏ đời Quân làm vài trò. Không biết em ấy lấy bông hoa từ đâu, bảo chỉ cần em búng tay thì bông hồng sẽ cháy thành mưa kẹo. Rồi sau cái búng tay bông hoa cháy lên thật. Có điều.. cháy luôn thành tro còn kẹo đâu thì chẳng thấy. Đám nhóc nổi điên.. thả chó rượt theo đòi đuổi phù thủy khỏi xóm. Quận bị táp góc quần.. nên là.."

Vừa kể, Lou cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại cố gắng mím chặt nhịn cười.

Lúc này Anh Duy mới để ý kỹ, ánh mắt dừng lại đằng sau, nói dúng hơn là ngay phần mông - nơi có một cái lỗ thủng ti tướng, khoe ra chiếc quần đùi tiên nữ Bloom đỏ chói lóa.

Đang mãi ngơ ngẩn xem thằng em mình đang bận quần hình ai vậy thì có tia lửa xẹt vào da bỏng rát khiến anh giật mình đến buông thằng nhõi.

.

Vừa về đến nhà, Anh Duy đã thấy Isaac nằm dài ra trên sofa.

"Anh không sao đó chứ?"_Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi áng sáng xám bạc đang vờn quay người anh.

"Bình thường.. nhưng có vẻ anh sắp không áp chế được nữa rồi"_Isaac thở dài, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào cửa nhà.

"Mà sao tự nhiên anh có thể thức tỉnh được vậy?"

"Ma thuật đen. Anh cảm nhận được ai đó đang dùng ma thuật đen.. ở rất gần. Nguồn năng lượng đó chắc cỡ cấp 6 nên nó đã thức tỉnh anh."_Isaac nhắm mắt lại, khẽ rùng mình nhớ lại khoảng khắc bản thân đang nhắm mắt thiền định trong tâm thức thì bị một bông hồng đen từ dưới đất đâm thẳng lên ép buộc anh mở mắt.

Anh Duy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lướt nhanh khắp nơi trong nhà tìm kiếm.

"Quân đâu rồi anh?"

"Thằng đó từ lúc về chui vô phòng phép thuật rồi, không biết để làm gì."

"Vậy thì tốt.. "_Anh nhìn ngó lên chiếc đồng hồ trên cao. "Chắc sắp đến giờ Duy nhỏ về rồi, mọi người chuẩn bị vào phòng đi. Em có việc cần thông báo."

.

Bước vào phòng phép thuật, Anh Duy thấy đứa em của mình đang bị kẹt giữa mớ dây đỏ nằm dưới đất không ngừng lắc lư như con sâu.

"Gì nữa vậy.."_Búng tay, từ dưới mặt đất vô số cánh tay đất trồi lên xé xác những sợi dây quấn chặt vào người cậu.

"Em đang luyện phép thuật cho kỳ thi vượt cấp sắp tới thôi.."

"Làm gì mà thành sâu Polyura rồi??"

"Kệ em đi.."_Cậu lườm anh một phát, định bụng sẽ đi ra ngoài nhưng nhanh chóng đã bị anh túm ngược lại.

"Khoan đã.."

Đúng lúc, cánh cửa liền mở ra, bước vào là Tuấn Tài và Đức Duy.

"Đầy đủ rồi, em nói đi.. có chuyện gì?"

Anh Duy hất hàm về phía bàn đá ý muốn mọi người ngồi vào.

"Trước hết thì là chuyện của anh."_Anh Duy nhìn về phía hắn. "Trong lúc mọi người đi ra ngoài thì em đã giao tiếp với bên trên và tìm ra được cách giúp anh đưa nguyên thể vào giấc ngủ sâu."

"Như nào?"

"Cần dịch nhầy và máu của rồng Bắc Cực."

"Em điên à? Bây giờ thì đào đâu ra một con Arctic?"_Hắn cáu bẳn lên. Đừng nói ở thế giới loài người nơi mà rồng vốn còn chẳng có ngoài đời mà chỉ ở trong trí tưởng tượng của con người. Ngay cả thế giới phép thuật, rồng đã bị khai thác gần hết, rồng bình thường đã khó kiếm nói chi đến loài cổ đại như rồng Bắc Cực.

"Có chứ! Có điều hơi khó để lấy.."_Anh thở dài, ngón trỏ không ngừng gỏ lên mặt bàn đá lo lắng.

"Thật sao?"

"Còn một con duy nhất của vua tinh linh. Có điều lão già đó yêu rồng hơn yêu mạng lão nữa. Xin tí dịch thì dễ, xin máu thì chắc không xong với lão rồi."

"Điên đầu thật. Còn việc gì khác không.."

"Ngoài ra thì.. bên trên đã gửi tin xuống rồi. Họ bảo phái ma nữ cũng đã cử người xuống. Theo như mật báo truyền đến thì đó là.."

"Atus"

"Sao anh biết?"_Anh Duy ngạc nhiên nhìn Isaac.

"Lõi phép thuật gắn liền với bông hồng đen cùng cái kiểu lén lút như vậy thì chỉ có thể thằng nhãi đó.."

"Có phải là bạn học cũ của anh không?"_Anh Quân nãy giờ nhắm mắt suy ngẫm gì đó chợt nhớ ra liền quay phắt sang nhìn anh trai.

"Ừm."_Anh gật đầu xong lại quay sang cậu nhóc tóc dỏ nãy giờ vẫn đang mơ hồ. "Duy này, em cũng biết nhà họ Hoàng là gia đình phép thuật duy nhất cận huyết với các nhà ảo thuật nguyên thủy đúng không? Khả năng của người nhà em hiện vẫn đang là bí ẩn. Do đó, em có thể sẽ là mục tiêu của bọn họ. Atus rất giỏi thuật biến hóa, hắn ta có thể biến thành bất cứ ai. Vì thế, em phải cẩn thận với tất cả mọi người. Hiểu chứ?"

"Vâng.."_Đức Duy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em nghe cái tên Atus, đã vậy còn thấy ba người anh kia nghiêm túc đến như vậy.

"Vậy xong rồi.. em đi trước nhé.."_Anh Quân chỉ tay về phía cổng định chuồn đi trước nhưng rất nhanh chóng lại bị anh trai mình túm ngược trở chỗ ngồi.

"Khoan đã.. riêng em, mình có tí tính toán chưa giải quyết.."_Anh nhếch mép. "Khi nãy em đã đi chợ nhỉ?"

"Vâng.. Người ta còn đòi tiền nên em thông minh liền biến giấy thành lại tiền á. Thấy em giỏi không.."_Anh Quân gật đầu xong lại khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tự hào.

Đức Duy nghe vậy liền nhăn mặt, quăng ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía người anh của mình.

"Giỏi khỉ.. đến em còn nhớ biến ra tiền trong thế giới này là phạm luật đó.."

"Giỏi ta.. vậy thì em tự biết mình nên làm gì nhé. Giải tán.."_Anh Duy xoa đầu em nhỏ cùng tên xong lại lườm em trai ruột mình một phát.

Ai mới là em trai của anh chứ!! Anh trai già khó ưa..

Anh Quân chửi thầm trong lòng, không đành lòng mà cởi bỏ chiếc dây chuyền của mình ra đưa cho Tuấn Tài.

"À, đúng rồi..! Hôm nay em sẽ không ăn cơm nhà đâu. Mọi người tự xử nhé.."_Anh Duy lú đầu vào nhìn người tóc bạc trắng mặt nhăn hơn khỉ.

"Gì chứ..?? Vậy ai sẽ chuẩn bị bữa tối đây?"_Anh Quân ngơ ngác hết nhìn anh trai mình lại quay sang người anh lớn nhất trong đám.

"Đừng nhìn anh.. anh không biết bao giờ nguyên thể sẽ lại thế thân đâu."_Isaac quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Đừng nói anh đành đoạn để em trai nhỏ nấu cơm hầu hạ anh nha.."_Đức Duy chu mỏ đầy vẻ tức giận, lúc này trong cặp thằng nhóc, Captain cũng bay thẳng tới ổ đầu của người kia đáp liên tục.

"Vậy.. mọi thứ nhờ em nhé, em trai.."_Anh chợt bật cười nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của em trai mình rồi chạy đi.

"Hmmm.. cái đó.. anh ấy đang cười phải không?"

"Có vẻ.. loài người cũng dễ hiểu nhỉ.."_Isaac cũng bật cười với người trước mặt. "Có lẽ anh cũng hiểu cười là gì rồi.."

___

Trong góc phố vắng, một chú mèo đen nhỏ đang giương móng vuốt tì hon khè khè đe dọa mấy con mèo hoang to lớn. Chân nhỏ không ngừng với tới giữ lấy miếng thịt trước mặt.

Con mèo to nhất trong đám meo lên một tiếng, những con mèo hoang khác đã nhào vào cưỡng ép giành lấy miếng thịt nhỏ.

Cuối cùng đám mèo rời đi để lại chú mèo nhỏ nằm vật ra sàn, trầy trụa với đủ thứ vết thương khắp nơi trên cơ thể.

"Ai bỏ em ở đây vậy nhỉ..?"_Một giọng nói vang lên. Cậu tria bước lại, cúi xuống xoa lấy xái đầu bẩn thủy của chú mèo.

Mèo đen nheo mắt nhìn người kia đầy cảnh giác, rụt cổ lại muốn tranh đi cái tay kia.

"Đi thôi.. anh dẫn nhóc đi thú y nhá.."_Người đó vừa nói vừa bế gọn chú mèo trên tay mặc cho con mèo quẫy đạp cào cáu.

"Hmm.. hình như khu trọ có bác sĩ thú y nhỉ.."

___End-Chap 6___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip