Ở trển quài cũng chán !
"Báo cáo, bên phái ma nữ đã gửi sang đây 2 nhà phép thuật đột biến. Bọn họ vừa tấn công một trường tiểu học."
"Chết tiệt, cậu thông báo cho các triệu hồi sư cấp 7 sang hỗ trợ gấp.."
"Vâng, đã rõ."
Song Luân đang ngồi nhìn ngắm quả cầu pha lê của mình, thứ đang phản chiếu về một hành tinh xanh cực kỳ màu sắc. Đang tận hưởng thì có một người xông thẳng vào phòng của hắn. Biết được tình thế khẩn cấp, hắn tiếc nuối cất đi quả cầu, khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh lam quen thuốc, triệu hồi cây chổi yêu quý của mình mà bay theo người nọ.
"Thổ..triển"_Một người với chiếc áo choàng nâu đang niệm chú vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ, hướng thẳng dòng chuyển phép thuật tới người mặc áo đen đối diện.
"ana han naha"_Gã áo đen khéo léo lách mình khỏi các ngọn đá nhọn đâm xuyên lên từ mặt đất. Đưa tay lên chiếc nhẫn màu xanh lục của mình, gã niệm lại một chú thuật chẳng ai hiểu thổi ngược lại người với chiếc áo choàng nâu.
"Anh Duy cẩn thận, Hỏa hoa..khai"_Bên này người bận áo choàng đỏ hét lên để người kia tránh, nhanh chóng mặt dây chuyền cũng hướng đến gã kia, chỉ khác lần này màu đỏ. Một bông hoa lửa to lớn xuất hiện ngay giữa đám người, nó phun ra những dung nham hướng tới gã đàn ông áo đen.
"Đối thủ ngươi bên đây này.."_Một gã áo đen khác với số 2 trên áo choàng bất thình lình xuất hiện phía sau.
"Lôi điện.. phạt"_Issac từ trên chổi nhanh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Anh nhảy lên không trung, lấy chiếc dây chuyền xám của mình từ trong túi đọc thần chú. Ngay lặp tức, những tia sét đánh mạnh xuống hai gã áo đen dưới mắt đất. Những tia sét hung hãn cứ thế dồn ép hai tên này lại gần nhau.
"Hỏa ngục."_Lại là người với áo choàng đỏ. Lần này là một quả cầu đỏ rực bay thẳng qua hai con người kia nhốt chúng lại với nhau. "Trói.." Vừ dứt câu thì quả cầu ngày càng thu hẹp dần và trở thành một quả cầu trong suốt vẫn có thể thấy được những tia đỏ bên trong thấp thoàng cùng hai chiếc áo choàng đen.
"Tốt.."_Issac đem quả cầu kia lắc lắc vài phát rồi lại mà nhét vào chiếc túi không đáy của mình. "Sao hai cậu ở đây..?"
"Quân lên phố mua ít đồ, em đi theo giúp."_Người mặc áo choàng nâu lên tiếng. Đây là Phạm Anh Duy, anh là một nhà ảo thuật hệ thổ.
"Em đi tìm một ít bột tiên thì gặp phải hai gã áo đen có hành tung mờ ám muốn tiếp cận trường học.."_Lần này là áo choàng đỏ. Nhắc đến Phạm Anh Duy thì chắc chắn không được quên Phạm Anh Quân, anh em họ đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Một thổ một hỏa.
___
"Đã là lần thứ 800 trong năm rồi."
"Không thể để chuyện này tiếp tục mãi"
"Bên kia dù sao đã thỏa hiệp rồi mà?"
"Bây giờ đang ở thế cân bằng, nếu chỉ vì một vài tên nhãi nhép mà làm hỏng thì e là.."
"Không có ai thắc mắc gì sao..?"_Song Luân nhìn đám người bát nháo trước mặt mà lắc đầu, suốt ngày cứ họp hành mấy cái vụ này, mà có ra được phương án nào hợp lý đâu. Nhức cả đầu.
"Chuyện gì..?"
"Tại sao chúng ta đã tranh cãi, chiến tranh gần cả ngàn năm nay nhưng thế giới loài người lại cực kỳ yên bình."_Hắn búng tay, từ trong không gian xuất hiện một quả cầu bằng nước đang phản chiếu lại một hành tinh xanh đẹp đẽ.
"Thì..?"
"Tôi có một kế hoạch."_Nói đến thế còn không hiểu, hắn đến chịu mẫy ông già này. "Chúng ta sẽ thực hiện dự án đồng hóa bằng cách cử một bộ phận nhà ảo thuật đáng tin cậy xuống dưới để tìm hiểu mọi người thấy sao.."
"Cũng được, vậy ta sẽ cử ai..?"
"Tuấn Tài.. hắn một trong số hiếm người có được ngưỡng gần cao thủ."_Hắn có điên mới đi, mệt gần chết, trên đây đủ thứ chuyện phải lo rồi giờ còn ôm thêm vụ này chắc hắn thăng sớm. Mỉm cười mà nhanh mồm đề bạt thằng bạn của mình.
"Được, vậy cậu thay tôi dàn xếp."
___
"Tuần Tài, ông đi đi mà.."_Trường Sinh lắc lắc tay anh thiếu điều muốn quỳ xuống luôn rồi.
"Sao ông không đi..?"
"Thôi mà, tôi không muốn đi đâu, xuống dưới đó bị hạn chế các thứ, ghét cực."
"Vậy tại sao ông bắt tôi đây..Tôi cũng ghét vậy..?"_Tuấn Tài hất mạnh tay người kia ra. Đường đường là con trai duy nhất của bộ trưởng bộ phép thuật mà bị một người hất đi như thao nước bẩn vậy, Trường Sinh đau nhiều chút trong tim.
"4000 viên trân châu..?"
"Tôi nói không là không.."
"7000.."
"Không."
"15000"
"Deal, nói lời giữ lời"
Chết Trường Sinh rồi, chưa gì bị bạn thân mình lừa vô cái bẫy rồi. Thôi thì đành vậy, dù sao thì anh cũng giúp hắn đỡ được kiếp nạn này.
"Ông có đề cử ai nữa không.."
"Hai anh em nhà Phạm. Hai người đó ăn ý với nhau lắm, tôi nghĩ sẽ kế hoạch sẽ khá suôn sẻ nếu có cả hai."
"Hmmm.. vậy để tôi thuyết phục."_Nói rồi Trường Sinh búng tay biến mất chỉ để lại một luồn khói xanh lam.
___
"Duy ơi.."
"Anh Sinh..?"_Anh Duy đang nấu trà trong bếp thì nghe thấy tiếng Trường Sinh ở gian trên, anh đành bõ dỡ mà đi lên trước.
"Có nghe bọn rồng nhỏ thông báo về dự án hòa nhập với cuộc sống loài người rồi chứ..?"_Vừa lên thì Anh Duy thấy cái người kia rất tự nhiên mà đặt mông mình vào giữa bông hoa to nhất mà ngồi. Tự nhiên vậy anh hai?
"Cũng có.."_Anh Duy nhăn mặt khi thấy bông hoa yêu thích của mình bị chiếm chỗ, anh đành ngồi vào chiếc lá bên cạnh.
"Tuấn Tài sẽ đảm nhiệm dự án này, ổng muốn em cùng Anh Quân sẽ hỗ trợ."
"Anh biết em ghét sự ồn ào..?"_Phẩy nhẹ tay, một tách trà được rót ra bay thẳng vào tay người với áo choàng xanh kia.
"Anh biết.."_Đón nhận lấy tách trà, hắn gật đầu. "Nhưng.. không phải em đang đi tìm hoa cầu vồng sao..?"
"Đúng.. ở dưới có sao.."
"Em không đi sao biết..?"_Trường Sinh thả mình lơ lửng lên không trung, hắn lượn vài vòng quay người anh. Từ những lần lượn quanh trên đầu anh bỗng nhiên có những đám mây xanh lam, nó phản chiếu lại một bông hoa có 7 màu cực kỳ xinh đẹp.
"Được, em tham gia.."_Giơ tay lên định chạm vào thì đột nhiên những đám bay tan biến chỉ để lại mỗi cái bản mặt của cái tên thâm nhập gia cư bấp hợp pháp kia. Cả năm nay rồi, anh đều lặn lội đi kiếm thứ hoa đó để hoàn thành thuốc phép thuật của mình. Ở dưới.. có thứ đó thật sao..?
"Vậy còn thằng Quân.."_Đạt được mục đích, Song Luân cười thỏa mãn lại nhìn lên trên ban công nơi cậu chàng với cái áo choàng đỏ đang ngồi chơi piano.
"Có quyền từ chối sao.."_Lúc này người ở trên mới vọng tiếng của mình xuống.
"Đương nhiên là không.."_Hắn cười tươi mà đột ngột biến mất.
Đủ hết rồi nhé..!
Con trai duy nhất của bộ trưởng bộ phép thuật lấy làm vui lắm, hắn tìm đám mây to nhất mà nằm tắm nắng. Vui thật đấy, tưởng chừng sẽ khó lắm, ai dè tốn chút của chút sức thì cả 3 người đều đồng ý. Đang nằm tận hưởng thì hắn nghe thấy tiếng vịt kêu thoang thoảng đâu đó bên tai.
"Cụ.."_Một thằng nhóc với cái đầu đỏ đang cưỡi chổi bay đến, bên cạnh cậu là một chú vịt vàng đang kêu quạc quạc vui tai.
"Gì.."_Lúc này Trường Sinh mới mở mắt ra xem người kia là ai. Thì ra là Hoàng Đức Duy, quý tử nhà họ Hoàng đây mà.
"Em cũng muốn đi.."
"Xuống dưới á..?"
Đức Duy gật đầu. Đùa hay giỡn vậy trời, thái tử cũng có ngày đòi bỏ nhà đi bụi sao?
"Nhóc chưa đủ tuổi.. mẹ em giết cụ chết.."_Mặc dù là con trai bộ trưởng nhưng hắn sợ cái gia đình đó lắm. Nhà gì mà ai cũng toàn nhà ảo thuật cấp 10 trở lên, đạt đến mức huyền thoại, cao thủ không đấy. Nhà họ thương con mến cháu, chẳng để con cháu họ Hoàng cực khổ tí nào. Giờ mà hắn để cậu dây vào chuyện này chắc đến ba hắn cũng chẳng cứu được.
Cậu thấy Song Luân cứ thoái lùi thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, ngay cả chú vịt con khi nãy đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cũng theo tâm tình cậu chủ nó mà tức giận còn đổi luôn màu lông sang màu đỏ. Nó bay vào mặt hắn đạp một phát rồi lại bay về phía chủ nhân mà bay đi cùng cậu.
.
"Được rồi.. từ giờ ba người các cậu sẽ chính thức hòa nhập vào thế giới loài người. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.."_Song Luân trong chiếc áo choàng xanh đưa cả 3 đến trước cổng không gian.
"Tôi biết rồi.."_Tuấn Tài vỗ vai trấn an bạn của mình rồi cưỡi chổi xuyên qua cánh cửa ngũ sắc kia, tiếp đó là Anh Duy và Anh Quân. Từng đợt sắc màu sáng lên tượng trựng cho từng người, màu xám của Tuấn Tài, màu nâu của Anh Duy, màu đỏ của Anh Quân và.. màu vàng..? Trường Sinh bất ngờ khi cửa ngũ sắc lại phản quang thêm một màu sắc kỳ lạ. Màu vàng..? Đức Duy..? Cái đứa nhỏ này vậy mà dám bỏ nhà đi bụi còn dùng nón tàn hình qua mặt hắn..? Đang vẫn còn đang ngớ người thì có một đoàn người kéo đến dẫn đầu là hai người con trai.
"Tần Thắng..Thằng Duy nó.."_Trường Sinh gọi tên một trong hai người khi nhận ra cậu trai đang mặc chiếc áo choàng cam với chiếc má lúm là ai. Đây là anh hai của cái tên nhóc láu cá kia, Hoàng Tần Thắng là con trai trưởng nhà họ Hoàng.
"Ba mẹ em biết chuyện rồi.. anh cứ mặc nó.."_Tần Thắng cắt ngang lời anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đức Duy là em út trong nhà nên từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều nên đâm ra cậu nhóc rất cứng đầu. Muốn gì là phải được đó, rất ngang ngạnh nên thôi cậu cứ để nó trải nghiệm vậy, dù sao thì lần này có cả Tuấn Tài đi theo nên ba mẹ cậu cũng an tâm đôi phần. Nói xong thì cậu cũng bay đi với người yêu mình, là cậu trai với chiếc áo choàng xanh dương đậm bay bên cạnh.
.
Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ .
Nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui .
Nơi thế giới loài người nước mắt rớt có khi là vui mừng .
Và đôi khi buồn lắm nụ cười luôn có sẵn trên môi
Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi làm sao biết hết được loài người.
Đang bay ngược lại hướng gió, cuối cùng cả ba người cũng đã thấy được ánh sáng lấp ló phía sau từng áng mây. Đón tiếp cả ba là một thành phố rực rỡ ánh đèn trong đêm..
Đang nằm ngủ ngon giấc trong phòng, Đăng Dương bỗng thấy ánh sáng rực rỡ từ bên chiếc cửa sổ, nó chiếu thẳng đến bên giường khiến nó nhăn mặt mà tỉnh giấc. Từng bước đi lên chiếc cửa sổ kia định bụng kéo rèm lại đi ngủ tiếp thì khung cảnh bên ngoài khiến nó tỉnh cả ngủ. Ba chàng trai trong bộ trang phục kỳ lạ.. nhưng điều kỳ lạ nhất là họ đang lơ lửng trên không trung. Không đúng.. họ đang cưỡi chổi bay trên không trung..? Nó tán vào mặt mình mấy phát để trấn tỉnh.
Đau vãi..
Vậy đây không phải mơ..
Anh Duy lúc này đang ngồi trên chổi chờ đợi Tuấn Tài dở cuốn sổ ra mà tìm đường, với trực giác cực mạnh, anh cảm nhận được có người nhìn mình. Nhìn lại về hướng trực giác mách bảo, quả nhiên anh đang thấy một cậu nhóc nhìn chằm chằm về phía họ. Thằng nhóc kia giống em anh thật, giơ tay lên vẫy chào với người nọ thì cũng là lúc Tuấn Tài tìm được đường mà bay. Anh Duy giơ ngón trỏ lên môi mình tỏ vẻ nó hãy giữ bí mật rồi cũng bay theo hai người kia. Đăng Dương cũng giơ tay lại chào rồi nhìn cả ba bay đi đâu đó vào hư vô.
"Ơ.. đừng bay mà..anh đẹp trai.."
"Mẹ mày, tỉnh đi Dương.."_Quang Anh tán thẳng vào mặt nó khi thấy thằng bạn mình cứ nhắm mắt ngủ mà tay thì cứ giơ lên quơ qua quơ lại. Sợ ma nha thằng chó?
"Anh đẹp trai.."_Hét lên một tiếng thì nó cũng tỉnh dậy nhìn cái thằng đầu trắng ngồi bên cạnh giường.
"Mơ đéo gì mà la kinh thế.."_Thấy cuối cùng cái thằng kia cũng tỉnh, Rhyder cũng đi lại tủ quần áo mà thay đồ.
"Có chuyện lạ lắm.. để lát xuống kể đám kia luôn."_Rồi Đăng Dương chạy tót vào nhà vệ sinh để sửa soạn.
Cuối cùng thì cả hai cũng xuống được tiệm ăn của Kim Long dưới tầng trệt. Đang đi thì cả hai thấy Thành An đang ngồi ăn phở ngon lành, kế bên là Pháp Kiều, Quang Hùng, và Phong Hào.
"Cho em tô phở luôn nhé.."_Nói với anh Lou đang trong quầy rồi Đăng Dương ngồi xuống bên đám bạn của mình. "Tao có chuyện kể bọn mày nghe này.."
"Sao.."_Pháp Kiều đang ngồi dặm lại miếng son sau khi ăn xong phần ăn sáng của mình, nghe nó nói vậy nhỏ cũng tò mò mà cất chiếc gương đi quay sang hóng hớt.
"Đêm qua.. tao thấy có người cưỡi chổi bay trên không trung.."
"Đau.."_Đang ngồi kể hăng máu thì nó bị ai đó đập vào đầu mình.
"Xạo vừa thôi.. Anh không tin"_Kim Long bưng bát phở ra hóng trọn được câu chuyện, không chần chừ mà đập luôn cái mâm vào đầu Đăng Dương.
"Em nói thật..Mọi người không tin em à..Người ta còn chào em mà.."_Ôm cái đầu với biểu cảm đầy nhăn nhó nó vẫn luyên thuyên không ngừng.
"Không, ảo vừa thôi Dương. Hôm qua tao thấy nè, mày cứ đứng ở cửa sổ làm khùng làm điên gì ý. Tao kêu mãi mới về lại giường. Mày không biết mày mộng du à..?"_Quang Anh ăn mấy gắp phở nãy giờ mới lên tiếng.
"Vậy sao.."_Đang ngồi nghĩ về chuyện đêm qua thì nó thấy ở ngoài tiệm có mấy bóng người quen thuộc đi qua. Là anh đẹp trai đó kìa.. Bỏ luôn tô phở đang ăn dở nó chạy bay ra ngoài. Quả nhiên là thấy Anh Duy cùng với hai người khác đang ngơ ngẩn đi dọc theo con đường. Định chạy theo thì nó bị ai đó kéo ngược lại vào quán.
"Ăn lẹ đi Dương ơi.. mày khùng rồi.."_Thành An giật lấy cổ áo nó mà giật ngược.
"Nhìn gì vậy.."_Quang Hùng lúc này cũng nghía ra ngoài đường xem có chuyện gì mà thằng em mình bỏ luôn tô phở.
"Chắc nhìn gái.."_Phong Hào để ý thấy có hai bạn nữ ở bên kia đường.
"Mấy đứa ăn lẹ chưa..?"_Kim Long lúc này cầm cây chổi ra mà quét vào mông hai đứa đang đứng ngó nghiêng trước cửa quán anh.
"Em biết rồi mà.."_Phong Hào lúc này mới kéo Quang Hùng ngược lại bàn ăn. Đúng là người già thì sẽ thường khó tính mà.
___End-Chap 1___
Cải biên từ Gia Đình Phép Thuật ạ..
Ẹc, cứ thấy nhặt nhẽo kiểu zì é :((((((
Mấy cái thần chú mình bịa ý chứ trong phim người ta nói thì thầm gì đó xong thổi phù phù hà. Bối cảnh mình điêu lun nhe :)) Nói chung lè dựa trên có một nhóm nhà ảo thuật xuống thế giới loài người hoy à, còn lại mình điêu hết :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip