0.9
Duy càng lúc càng mất kiềm chế. Ngón tay ra vào nhịp nhàng, trong khi môi cậu không ngừng lướt dọc khắp cơ thể Quang Anh. Mỗi lần hôn, Duy đều cố ý để lại dấu vết — những vệt đỏ sậm hiện rõ trên cổ, xương quai xanh, rồi trượt dần xuống thấp hơn.
"Ư... Duy... đừng... chỗ đó..." – Quang Anh cắn môi nhưng âm thanh rên rỉ vẫn trào ra.
"Không tha đâu." – Duy khẽ cười, đôi mắt tối sẫm, cúi xuống ngậm lấy bờ ngực rắn chắc của cậu. Đầu lưỡi cậu mơn trớn nơi nhạy cảm, rồi cắn nhẹ, kéo dài từng tiếng rên ngắt quãng.
Quang Anh bật người, tay siết chặt lấy lưng Duy, thân thể run lên từng hồi. Mỗi cú mút, mỗi dấu cắn đều in hằn lại, biến cơ thể vốn hoàn hảo của em thành một bức tranh đầy dấu ấn chiếm hữu.
Ngón tay Duy đã tăng thêm, động tác mạnh bạo hơn, phối hợp cùng khoang miệng nóng bỏng khiến Quang Anh gần như không còn chút sức lực chống đỡ.
"Ha... mày... mày muốn làm tao phát điên hả..." – giọng Quang Anh đứt quãng, vừa oán trách vừa tràn đầy khoái cảm.
"Ừ. Tao muốn mày chỉ có thể rên tên tao thôi." – Duy thì thầm, rồi tiếp tục cúi xuống, nhấn mạnh ở phần ngực, không bỏ sót một tấc da nào.
Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, vang vọng trong căn phòng kín. Sofa phòng khách ban nãy chỉ là khởi động, còn giờ, nơi chiếc giường rộng lớn này, cơn bùng nổ thật sự mới đang được châm ngòi...
Duy cảm nhận cơ thể Quang Anh căng cứng, hơi thở gấp gáp dồn dập – dấu hiệu rõ rệt cậu sắp đạt đỉnh. Thay vì để đối phương bung ra, Duy bất ngờ rút tay ra, ghì chặt hông Quang Anh xuống, khiến em bật thành tiếng kêu đầy hụt hẫng.
"Ư... đù... sao... sao mày dừng lại đúng lúc này..." – Quang Anh thở hổn hển, mắt ướt nhòe, đầy oán trách.
Duy nhếch mép, thở dốc nhưng vẫn giữ vẻ chủ động, lật người thật nhanh. Trong khoảnh khắc, cậu đã xoay thế, để Quang Anh bị đặt ngồi hẳn trên người mình. Hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hông đối phương, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ kia.
"Tao muốn nhìn rõ biểu cảm của mày khi ở trên anh." – Duy thì thầm, giọng khàn đặc.
Quang Anh ngẩn ra một nhịp, tim đập như muốn nổ tung. Từ trước đến giờ, chính em mới là kẻ giữ thế chủ động, nhưng lần này... chính em lại tự nguyện ngồi lên người Duy, cả cơ thể nóng rực, run rẩy trong vòng tay siết chặt.
"Mày... khốn thật đấy..." – Em cắn môi, khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn đầy bá đạo ấy, nhưng hai tay lại đặt lên ngực Duy, chống nhẹ, rồi bất giác di chuyển hông theo nhịp dẫn dắt.
Duy hít sâu một hơi, môi há ra đầy khát khao, cổ nghển lên nuốt từng tiếng rên rỉ thoát ra từ Quang Anh. Mỗi chuyển động của cậu ở trên khiến toàn thân Duy run bắn, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
"Ừ, tao khốn... nhưng tao thích thế này." – Duy bật cười khàn, siết eo cậu mạnh hơn, ép từng cú va chạm sâu đến tận cùng.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, mùi mồ hôi và dục vọng cuộn trào... tất cả hòa thành một bản nhạc cuồng nhiệt, vang vọng khắp căn phòng kín.
Và khi Quang Anh ngồi hẳn trên Duy, chủ động dồn ép, thì cả hai biết rõ — lần này sẽ chẳng còn ai giữ lại lí trí được nữa.
Đôi chân Quang Anh bắt đầu run rẩy, bắp đùi căng cứng vì phải chịu đựng từng nhịp va chạm. Duy lập tức nhận ra điều đó, đôi mắt lóe lên tia mãnh liệt. Không để em kịp nghỉ, Duy bất ngờ dùng lực ghì mạnh hai bên hông, ép Quang Anh nhấn thẳng xuống.
"Á...! Duy...!" – tiếng kêu nghẹn ngào bật ra, cả cơ thể Quang Anh như bị xé toạc trong khoái cảm, ngực phập phồng, mồ hôi chảy dài theo sống lưng.
Duy nghiến răng, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn không buông lỏng:
"Đừng dừng lại... ngồi yên để tao dẫn mày..."
Ngón tay cậu bấu chặt vào hông Quang Anh, mỗi cú nhấn đều sâu, mạnh mẽ, khiến người ngồi trên chỉ biết cong lưng, miệng hé ra phát ra những tiếng rên bất lực. Hai bàn tay Quang Anh chống lên ngực Duy, nhưng thay vì đẩy ra, lại càng cào siết mạnh hơn, như muốn bấu víu chút lý trí cuối cùng.
"Ư... ha... không... chịu nổi nữa rồi..." – Quang Anh gần như khóc nghẹn, thân thể run rẩy từng đợt.
Duy ngẩng lên, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, nuốt trọn tất cả tiếng rên, đồng thời ép hông Quang Anh hạ xuống lần nữa, sâu hơn, mạnh hơn.
Cảm giác ngập tràn đến cực hạn, khiến cả hai như mất hết phương hướng. Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhòe lệ, cơ thể bất giác đón nhận từng nhịp thúc, để mặc Duy dày vò đến tận cùng.
Trong căn phòng, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên dồn dập, tiếng da thịt va chạm vang vọng, báo hiệu khoảnh khắc cao trào đang kề sát, không thể ngăn lại.
Duy bất ngờ siết chặt lấy vai Quang Anh, xoay người một cách dứt khoát. Trong nháy mắt, thế chủ động lại trở về tay cậu. Thân thể Quang Anh bị ép chặt xuống ga giường, hai chân vô thức quặp lấy eo Duy như muốn giữ chặt, nhưng đồng thời lại càng phơi bày sự bất lực trước những cú thúc mãnh liệt.
"Ư... ưhm... Duy... a... chậm... chút...!" – Quang Anh rên lên, giọng đứt quãng, chất giọng vốn khàn nay càng trở nên gợi tình, khiến Duy như phát điên.
"Không chậm được đâu... tao muốn nghe mày kêu thêm nữa." – Duy cúi xuống thì thầm, mồ hôi lăn dài theo thái dương, đôi mắt đỏ hoe vì dục vọng.
Hông cậu nhấn liên hồi, mạnh mẽ và dồn dập, không cho Quang Anh bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Cảm giác va chạm sâu đến tận cùng khiến Quang Anh chỉ biết cong lưng, đầu ngửa ra, miệng liên tục phát ra những âm thanh ái muội đầy bất lực.
"Ha... a... Duy... đừng... đừng mạnh thế... ưm... aaaa..." – tiếng rên rỉ vỡ vụn vang vọng khắp căn phòng, như một bản nhạc của dục vọng cháy bỏng.
Mỗi cú đẩy của Duy đều như nhấn chìm Quang Anh sâu hơn vào khoái cảm không lối thoát. Ngón tay em đan chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy dữ dội, đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt và khoái cảm dồn nén.
Duy cúi xuống cắn khẽ vào xương quai xanh, để lại thêm dấu hôn đỏ rực, giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở nặng nề:
"Rên to hơn đi... để tao nghe được tiếng của mày Quang Anh à."
"Ư... a... Duy... ha... không... nổi nữa...! Ahhh—"
Khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng rơi vào vực sâu của cực điểm, không còn kiểm soát, không còn lý trí — chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên hòa lẫn tiếng da thịt dồn dập, lấp đầy căn phòng trong cơn hoan lạc cuồng nhiệt.
( Chưa có hết đâu á 😈 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip