Chương 2. Cá lớn nuốt cá bé
Mỗi sáng bắt đầu bằng tiếng còi báo thức chát chúa vang lên lúc chưa kịp sáng tỏ mặt người. Thành An lê mình khỏi tấm chiếu rách nát, lưng đau ê ẩm vì sàn xi măng lạnh và những trận đòn dằn mặt của ngày hôm trước. Cậu không còn nhận ra chính mình nữa. Cái thân thể ốm yếu, cặp mắt thâm quầng và vẻ mặt u uẩn đã thay thế cho gương mặt thư sinh trong gương ngày nào. Trong tù, mỗi ngày là một cuộc giằng co giữa việc giữ lấy chút nhân tính còn sót lại và sự đầu hàng tuyệt vọng.
Những ngày tiếp theo thực sự là khoảng thời gian khó khăn với Thành An. Cậu phải lao động từ sáng sớm, thường xuyên bị các đại ca trong tù thị tẩm. Kể cả Thượng Long cũng vậy, hắn lúc nào cũng kiếm cớ đập cho Thành An vài trận. Quang Anh muốn can nhưng tự biết lượng sức nên không thể làm gì hơn. Sau những lần An bị đánh, Quang Anh đều đưa dầu cho cậu để thoa cho đỡ đau. Ở được một tháng, Long biết gia cảnh của An nghèo khó, không ai thăm nuôi. Thế là hắn tăng cường những lần xoa bóp giác hơi cho cậu. Một lần, hai lần An còn cố chịu. Đến lần thứ 100 thì cậu phản kháng lại. Nhưng một mình An cộng với việc thể lực âm vô cùng thì việc cậu phản kháng chỉ là cái cớ để bọn chúng đánh cậu nhiều hơn, mạnh hơn mà thôi.
Quang Anh: Tao nói rồi, mày ráng nhịn để yên thân. Mày chống đối không nổi đâu
Thành An: Tao cũng ráng rồi ... Hic ... nhưng tao chịu không nổi ... nó cứ đánh tao ... Hic
Quang Anh: Nín liền, hắn mà nghe được là mày bầm mình tiếp đấy. Tha dầu đi rồi tao cho hộp sữa uống
Thành An: Mày đã nộp cho hắn 3 phần rồi, mày cho tao nữa lấy gì mày dùng?
Quang Anh: Tao còn, mày cứ uống đi. Mày không có ai thăm nuôi, cơm tù không đủ cho mày đâu. Mày sẽ kiệt sức đấy
Thành An: Cảm ơn ... mà tao thắc mắc sao mày tốt với tao quá vậy?
Quang Anh: Chắc là do tao với mày đồng niên, tao có người để chia sẻ. Đừng nghĩ nhiều, uống sữa đi. Sắp tới giờ lao động rồi
Ít lâu sau, phòng 124 có thêm một phạm nhân chuyển đến.
Thượng Long: Ê thằng kia, lại đây
Phạm nhân: Tại sao tôi phải lại?
Thượng Long: Mày là thằng nào mà láo thế?
Phạm nhân: Đừng giở trò ma cũ bắt nạt ma mới với tôi
Thượng Long: Láo, tụi bây, cho nó biết thế nào là lễ độ
Cũng giống như Thành An lúc trước, 3-4 tên đàn em của Long xông lên chuẩn bị tế sống phạm nhân mới. Chỉ khác là tên tội phạm này biết võ công. Hắn chủ động né đòn và vung những cú đấm uy lực vào đám đàn em của Long. Chỉ mấy phát vung tay mà đối thủ của hắn đã đo ván.
Thượng Long: Má nó, mày chết mẹ mày với tao
Long đứng dậy, xông đến như một con hổ chuẩn bị xé xát con mồi. Thân thủ của Long cũng không phải tầm thường. Sở trường của hắn là những cú đá móc rất uy lực. Nhưng người phạm nhân mới không hề nao núng. Hắn né đòn và phản công vào chính vũ khí của Long, đôi chân. Cuối cùng, hắn kết thúc bằng một cú đấm vào mặt khiến Long ngã khuỵu, mặt mày đầy máu. Đám đàn em của Long vội đến đỡ hắn dậy. Còn Thành An, Quang Anh và Hoàng Hùng thì ngồi co ro ở một góc, hoảng sợ tột cùng. Sau khi giải quyết xong, tên phạm nhân đi lại một góc, bỏ đồ ra và ngồi xuống.
Cả đám đỡ Long về, kẻ bông băng người thuốc đỏ lau vết thương cho hắn. Còn tên kia thì lấy từ balo ra một cuốn sách và bắt đầu đọc.
Quang Anh: An, mày lại bắt chuyện với tên đó đi
Thành An: Thôi, tao sợ bị đánh lắm. Tên Long tao còn chịu không nổi. Tên đó hắn mà đánh chắc tao chết luôn á
Quang Anh: Không sao đâu. Tao thấy hắn không giống tên Long đâu. Mày thử đi. Hắn nhìn mày ốm yếu mọt sách sẽ không đánh mày đâu. Có tao với anh Hùng ở đây, có gì tụi tao can
Thành An trong lòng rối bời, nghe theo lời của Quang Anh đi rón rén đến chỗ người mới và ngồi bên cạnh.
Thành An: Anh gì ơi ... em ngồi được không?
Phạm nhân vẫn tiếp tục đọc sách: Đâu phải của tôi, cứ tự nhiên
Thành An: A... Anh tên gì vậy?
Phạm nhân: Tài, Phạm Lưu Tuấn Tài
Thành An: Em là Thành An. Nhìn anh già dặn trưởng thành, chắc lớn hơn em rồi ha. Em 23 tuổi, còn anh?
Tuấn Tài: 32
Thành An: Anh nhìn đẹp trai như vậy, sao lại vào đây?
Tuấn Tài: Ngộ sát
Thành An: 😱😱 A...anh ... anh giết người hả?
Tuấn Tài: Tôi không làm gì cậu đâu
Thành An: K...không phải. Em không có ý đó. Ý em là sao anh lại giết người?
Tuấn Tài: Đánh quá tay
Đàn em của Thượng Long: Đại ca, em biết tên đó. Hắn là võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp, đạt nhiều thành tích lắm đấy
Thượng Long tát cho một cái: Má nó, sao mày không đợi nó đánh tao chết rồi hãy nói?
Đàn em: Em cũng đâu có biết mặt hắn đâu
Đến giờ cơm tối, như thường lệ, sau khi lấy cơm xong, tù nhân phòng 124 phải lại chia cho Long. Tài lấy xong, đi ngang qua, thấy tình cảnh đó liền dừng lại.
Tuấn Tài: Sao các cậu phải chia phần cho cậu Long?
Thượng Long: Đó là nghĩa vụ của chúng nó, mày đừng xen vào
Tuấn Tài: Nếu vậy tôi có cần chia cho cậu không?
Câu nói đơn giản của Tài nhưng khiến Long phải tái mặt.
Thượng Long: K...không cần
Tuấn Tài: Nếu không cần thì thật không công bằng cho những người còn lại. Tôi đề nghị không ai phải chia cả, cậu thấy có ổn không?
Thượng Long: Mày ... Gừ ... 😡
Long dù rất giận nhưng tự biết sức mình không thể đối đầu với Tài nên cũng đành nhượng bộ. Đời là vậy đấy, cá lớn nuốt cá bé thôi. Tài đi lại một góc ngồi ăn cơm, An và Quang Anh cũng đi theo.
Quang Anh: Cho bọn em ngồi chung nha
Tuấn Tài: Đâu phải chỗ của tôi, cứ tự nhiên
Thế là ba người cùng ngồi một bàn và ăn cơm. Một lúc sau, Thành An là người phá bỏ không khí trầm lắng.
Thành An: Anh bị tuyên bao nhiêu năm?
Tuấn Tài: 😒
Thành An: Ơ em xin lỗi, em không nên hỏi câu hỏi như vậy
Tuấn Tài: 10
Quang Anh: Trời, lâu vậy sao? Em có 3 năm đã muốn chịu không nổi rồi
Thành An: Sao anh lại giết người vậy?
Tuấn Tài: 😒
Thành An: Ơ ... em xin lỗi 😭
Tuấn Tài: Thôi đi, cậu có lỗi gì mà xin
Thành An: 😭
Tuấn Tài: Ba tên cướp xông vào nhà tôi, lấy tài sản còn giết cả cha mẹ tôi. Đúng lúc tôi về đến nhà, tôi đã đập cho ba tên đó một trận. Nghĩ đến việc bọn ác ôn đó đã xuống tay với cha mẹ tôi, tôi không khống chế được mình. Vậy là ba tên đó đã về suối vàng
Quang Anh: 😯 Một mình anh mà giết được cả 3 tên cướp. Em ngưỡng mộ thật đấy
Tuấn Tài: Ngưỡng mộ một tên sát nhân hả? Bỏ đi, còn hai cậu, còn trẻ quá sao lại vào đây?
Thành An: Gây thương tích nghiêm trọng cho người khác ạ
Thế là cả hai kể lại nguyên nhân dẫn đến tù tội cho Tài nghe.
Tuấn Tài: Uhm, tiếc thật. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu
Quang Anh: Em là Quang Anh
Tuấn Tài: Cậu thì do tự làm tự chịu. Còn trường hợp của cậu An thật là đáng tiếc
Không khí dần trở lại yên tĩnh. Sau giờ ăn, các tù nhân có một buổi học đạo đức vào buổi tối trước khi trở về phòng giam. Đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi vào tù, An ngủ một giấc yên bình. Trong cơn mê, cậu mơ thấy mình được học võ, đủ mạnh để không còn sợ bị đánh nữa. Và sáng hôm sau, sau khi rửa mặt bằng thứ nước tù lạnh ngắt, An đánh bạo bước đến gần Tài:
Thành An: Anh Tài, anh có thể dạy võ cho em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip