Chương 3. No pain no gain
Thành An: Anh Tài, anh có thể dạy võ cho em được không?
Tuấn Tài: Cậu hả? Không chịu nổi đâu, từ bỏ đi
Thành An: Em chịu được mà
Tuấn Tài đứng lên. Chỉ xét việc đứng lên của Tài cũng khiến An cảm thấy sợ, khép vào người Quang Anh.
Tuấn Tài: Từ bỏ ý định đó đi
Nói rồi Tài rời đi.
Thành An: Bộ mình vô dụng lắm sao?
Quang Anh: Mày không vô dụng. Ảnh chưa tin mày làm được thì này chứng minh
Thành An: Bằng cách nào?
Quang Anh: Đẹp trai không bằng chai mặt. Mưa dầm thấm lâu
Thành An: Tao sợ ảnh đánh tao
Quang Anh: Nếu ảnh đánh mày mà ảnh chịu dạy mày thì mày nghĩ thế nào?
Thành An không vội trả lời ngay mà trầm ngâm. Nhưng chỉ cần 1 giây thôi,
Thành An: Tao chấp nhận
Quang Anh: Vậy cứ năn nỉ ảnh đi. Ảnh đồng ý thì tao ké
Thành An: 😒 Khôn vãi
Quang Anh: 😆
Những ngày tiếp theo, Thành An cứ tò tò theo Tuấn Tài như một chiếc đuôi nhỏ và khi có dịp, cậu đều xin Tài dạy võ cho mình. Đương nhiên là Tuấn Tài không đồng ý rồi. Nhưng An không hề nản chí mà cậu cứ tiếp tục đặt vấn đề với Tài. Một hôm trong giờ sinh hoạt tự do chiều, An được Quang Anh cho một hộp sữa. Cậu vội đi tìm Tài. Nắng chiều nghiêng ngả trải dài qua từng song sắt. Sân sau trại giam giờ này thường vắng bóng người, chỉ có tiếng gió luồn qua khung thành mục nát, và tiếng bao cát bị đấm phát ra những âm thanh nặng nề, đều đặn. Tuấn Tài vẫn như thường lệ, đấm từng cú chắc nịch vào bao cát tự chế, mồ hôi thấm đẫm phần lưng áo bạc màu. Ánh mắt anh dán vào bao, không lay chuyển như thể toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn lại đôi tay anh và bao tập tự chế của mình. Ở một góc khuất, Thành An rụt rè bước đến, tay cầm hộp sữa còn mát lạnh. Cậu đã chờ cơ hội này suốt cả buổi chiều.
Thành An: Anh Tài, may quá, em tìm thấy anh rồi
Tuấn Tài: Có chuyện gì không?
Thành An: Em đem sữa cho anh
Tuấn Tài dừng lại, đi lại chỗ An. Dáng người cao lớn ấy như nuốt chửng hình hài nhỏ bé của An. Cậu khẽ nuốt nước bọt.
Tuấn Tài: Cho tôi à? Ở đâu ra thế?
Thành An: Dạ thằng Quang Anh cho em
Tuấn Tài: Sao không uống? Cậu cần nó hơn tôi mà
Thành An: Em muốn dùng nó để mong anh có thể dạy võ cho em
Tuấn Tài: Cậu hối lộ tôi sao?
Thành An: Dạ không, ý em không phải như vậy
Tuấn Tài: Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu đi chỗ khác chơi đi, đồ yếu đuối
Nói rồi Tuấn Tài quay lại đi về phía xà.
Thành An: Phải ... em là một đứa yếu đuối ... Em biết em không mạnh ... em chỉ là một thằng mọt sách ... 20 năm nay, em luôn bị bắt nạt. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa ... hức ... Em muốn thay đổi, em muốn mạnh mẽ hơn ... Anh là người duy nhất có thể giúp em ... em xin anh mà ...
Tiếng nức nở lẫn vào tiếng gió chiều. Cậu quỳ xuống, ôm mặt khóc. Bao nhiêu tủi hổ, dồn nén, nỗi nhục nhã từ thuở nhỏ đến giờ vỡ òa ra thành dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống nền xi măng sần sùi. Tuấn Tài không nói gì. Anh quay đầu nhìn cậu thanh niên đang khóc như một đứa trẻ lạc lối. Đôi mày anh khẽ chau lại không phải vì khó chịu, mà vì trong lòng đã gợn lên một điều gì đó rất mơ hồ... như sự đồng cảm.
Tuấn Tài: Rồi ngồi đó khóc hoài sao?
Thành An: Anh Tài đồng ý dạy em rồi sao?
Tuấn Tài: Chứng minh quyết tâm của cậu đi
Thành An: Dạ được, em sẽ chứng minh, em sẽ chứng minh
Tuấn Tài: 40 cái xà đơn. Làm được thì tôi dạy cậu
Thành An đi đến khung thành, nắm lấy xà ngang và hít lên. Nhưng trần đời là một đứa mọt sách, chẳng bao giờ rèn luyện thể lực thì làm gì hít nổi đến 10 cái chứ nói chi đến 40. Chỉ mới 3 lần hít xà An đã không chịu được, hai tay thả hết cỡ, treo mình giữa không trung trong cái lắc đầu của Tài.
Tuấn Tài: Không nổi thì bỏ đi
Thành An: K...không ... Ư ... em không bỏ cuộc đâu
Thành An tiếp tục hít thêm 3 cái nữa thì không còn sức lực. Cậu hiểu bản thân không thể hít được 40 lần nhưng mỗi khi muốn từ bỏ, những ký ức lại hiện ra trước mặt khiến An càng cố thực hiện. Tuy nhiên, dù có nỗ lực cố gắng đến đâu nhưng thể lực không đủ thì cũng đành chịu. Đến lần thứ 8, hai tay của An đã quá mỏi đến mức không thể cầm chắc được nữa. Cậu buông tay, ngã xuống đất, vừa thở vừa bất lực.
Thành An: Mày đúng là vô dụng mà An
Tuấn Tài đi đến, kéo An đứng dậy.
Tuấn Tài: Không được nằm sau khi vận động
Thành An: Em xin lỗi ... Hờ ... hờ ... em vô dụng. Có vậy ... hờ ... mà em cũng làm không được
Tuấn Tài: Cậu hít được 8 cái, chỉ được 20% so với kỳ vọng của tôi
Thành An: Em biết ...
Tuấn Tài: Về ý chí, cậu đã cố gắng hết sức mình, không chỉ là 100%, có khi là 400-500%
Thành An: Em cảm ơn anh ...
Tuấn Tài: Chính vì vậy, tôi đồng ý sẽ dạy võ cho cậu
Thành An không tin vào những gì mình nghe, lắp bắp hỏi lại.
Thành An: T...thật sao? Anh đồng ý thật sao? Em ... không nghe nhầm chứ?
Tuấn Tài: Đừng có hối hận đấy
Thành An: Em không ... em không hối hận đâu. Em cảm ơn anh ... À không ... Em cảm ơn sư phụ
Tuấn Tài: Gọi bình thường là được
Thành An: Dạ
Tuấn Tài: Bắt đầu từ ngày mai, vào giờ này, cậu phải đến đây hít xà đơn để tôi kiểm tra đến khi nào cậu đạt được 40 lần, tôi sẽ dạy võ cho cậu
Thành An: Dạ, em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng
Tuấn Tài: Chưa xong. Cậu bắt buộc phải tiến bộ hơn qua mỗi ngày. Nếu hôm đó cậu thực hiện kém hoặc không hơn ngày hôm trước, tôi sẽ đánh cậu. Không nương tay đâu đấy
Thành An: Em sẽ cố gắng ... em sẽ không làm anh thất vọng đâu
Tuấn Tài: Sữa này, uống đi. Cậu cần hơn tôi
Thành An: Dạ. À anh Tài, em còn một chuyện, hi vọng anh sẽ đồng ý
Tuấn Tài: Chuyện gì?
Thành An: Thằng Quang Anh cũng muốn được học võ mà nó không dám xin anh. Anh dạy cho nó luôn nha anh
Tuấn Tài: Nếu cậu ấy có thể thực hiện được 40 lần hít xà đơn thì tôi sẽ dạy
Thành An: Em sẽ nói lại với nó ... Em cảm ơn anh
Tối đó, Thành An truyền đạt lại ý của Tuấn Tài cho Quang Anh nghe.
Quang Anh: Thật sao? Mày được nhận hả? Hay rồi. Mà mày có xin cho tao không?
Thành An: Tao có. Nhưng ảnh bảo tao nếu mày thực hiện được 40 lần hít xà thì ảnh mới suy nghĩ
Quang Anh: Thôi tao bỏ cuộc. 1 cái còn không được huống gì là 40
Thành An: Tao cũng có được đâu nhưng tao cố gắng. Mày muốn thì phải cố gắng chứ
Quang Anh: Thôi tao dễ nản lắm. Mày học đi. Sau này ra tù, tao thuê mày làm vệ sĩ cho tao
Thành An: Có tiền mua tiên cũng được
Quang Anh: Từ đó giờ chưa có gì tao muốn mà không đạt được hết
Ngày hôm sau, đúng giờ, Thành An ra chỗ khung thành để hít xà đơn. Khi đến nơi thì Tài đã ở đó, đang đấm vào những bao cát mà Tài tự chế. Khác với hôm qua, hôm nay An chỉ hít được 6 cái là đã không còn có thể tiếp tục. Tuấn Tài đứng kế bên ôm đầu bất lực.
Thành An: Sao kỳ vậy ta? Hôm qua hít được đến 8 cái mà. Sao hôm nay mới 6 cái đã muốn xỉu rồi
Tuấn Tài: Cậu có nhớ hôm qua tôi nói gì không?
Thành An: D ... dạ ... anh bảo là ... nếu không hơn hôm qua ... anh sẽ đánh em
Tuấn Tài: Chỉ cần cậu từ bỏ, tôi sẽ không đánh cậu
Thành An: Không ... khó khăn lắm anh mới chịu dạy võ cho em ... em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Anh cứ đánh đi
Tuấn Tài: Được. Vậy cậu cởi áo và gồng cơ bụng lên
Thành An: Anh định đánh vào bụng của em sao?
Tuấn Tài: Đây cũng là một dạng huấn luyện
Thành An: Dạ
Chỉ cần nghe đến huấn luyện thì việc gì An cũng làm. Cởi bỏ lớp áo tù để lộ cơ thể "12000 múi" của cậu.
Tuấn Tài: Gồng cơ bụng cho chắc vào, nếu không cậu sẽ không chịu nổi đâu
Thành An: D... dạ
Tuấn Tài: Hôm nay cậu kém hơn hôm qua 2 cái. Tôi sẽ đấm cậu 20 lần. Chuẩn bị chưa?
Thành An: D... dạ rồi
Vừa dứt lời, Tài đấm một phát vào bụng An. Cơn đau truyền đến não khiến An ôm bụng, nhăn mặt.
Tuấn Tài: Gồng lên
Thành An: D...dạ
Cú đấm thứ 2 có sát thương còn cao hơn. Chỉ 2 cú đấm của Tài đã khiến bụng của An sưng đỏ lên. Không đợi An nghỉ ngơi, Tài đấm liên tục 3 cú đấm nữa khiến An ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
Thành An: Aaaaa...
Tài dừng lại.
Tuấn Tài: Cậu còn chịu được không? Không thì chúng ta dừng lại
Thành An ôm bụng ngồi dậy.
Thành An: Đ...được ... được mà
Thế là Tài đấm thêm 5 phát nữa. Đến lần thứ 10, An cảm nhận cơn đau đến độ cậu không thể thở nổi nữa. Dù là vậy, cậu vẫn ôm bụng tiếp tục đứng lên.
Thành An: E...em... em không bỏ cuộc đâu
Tài tiếp tục đấm thêm 5 cú nữa nhưng có lẽ An đã quen với nhịp độ này nên cậu cảm nhận không đau bằng lúc nãy. Và rồi 20 cú đấm cũng đã được Tài tung ra khiến bụng của An đỏ ửng lên hết.
Tuấn Tài nghĩ thầm: Tên này chịu đòn cũng giỏi đó
Thành An: X...xong ... xong rồi
Tuấn Tài: Ngày mai tiếp tục. Nếu cậu vẫn không tiến bộ, tôi sẽ tiếp tục đấm cậu. Báo cho cậu biết là tôi không chỉ dùng tay đâu mà sẽ dùng chân đấy
Thành An: D...dạ...em sẽ cố gắng
Tuấn Tài lấy từ trong túi ra một hộp sữa và một chai dầu.
Tuấn Tài: Uống đi, cậu cần nó hơn tôi
Thành An: C...cảm ơn anh
Tuấn Tài: Dầu đây, thoa cho đỡ sưng. Tối nay sẽ đau đấy
Thành An: E...em...em sẽ chịu được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip