Dương Domic : Jealous
tiểu thư nhà họ trần dạo này bỏ bê chồng mình lắm.
cả em và dương đều làm ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng dạo này em chạy show còn ác hơn cả anh. sáng không thấy mặt, tối chẳng thể ôm. thật sự là uất ức lắm rồi!!
mấy hôm dương vừa dậy lúc em chuẩn bị đi thì em chỉ kịp nói anh lo ăn sáng thôi.
"ơ khoan, em không tính ôm anh một cái à? dạo này anh còn tưởng nhà này có mình anh ở đấy"
"anh là con nít à dương? em không phải mẹ anh đâu mà suốt ngày ôm mãi, đi đây"
"ơ...nhưng em là vợ anh mà.."
vì cùng tính chất công việc nên anh ban đầu cũng hiểu cho em lắm, còn lo lắng hỏi han em nhiều hơn bình thường vì sợ bé con nhà mình làm việc đến mức tuột đường huyết mất. nhưng mà cái gì cũng ở mức vừa phải thôi, anh cứ me những lúc em đang bận bộn mà bực bội là sáp sáp lại hỏi. chuyện đó thành ra đôi khi có những ngôn từ 'nhẹ nhàng' vô tình bay ra khỏi chiếc miệng bé xinh của em.
"thôi đi dương, anh ra ngoài đi em ổn hết mà đừng nói nữa, em cần yên tĩnh để làm anh biết mà?"
"thì anh thấy em làm quá nên anh lo mà, anh hỏi han tí cũng khó khăn với em quá à?"
"hỏi han hay càm ràm? em nghe miệng đời chưa đủ hả anh?"
"em đừng có đánh tráo khái niệm, bình thường anh nhịn rồi em làm tới hả? em bận bộ anh không bận chắc? nhưng anh có vô tâm như em đâu? một câu chào buổi sáng, một tin nhắn hỏi ăn gì chưa cũng không có, ruốc cuộc em có xem anh là người yêu không vậy?"
"nghĩ sao thì tùy anh hiểu, em mệt lắm rồi anh có thể đừng con nít như vậy được không?"
em có hơi ngạc nhiên nhẹ vì chưa bao giờ anh mắng em như vậy cả, bình thường toàn nhường nhịn em không thôi, chẳng bao giờ lớn tiếng với em như này cả. dương cũng biết mình vừa lỡ lời, nhưng biết sao giờ? uất quá phải nói thôi.
"ừ, anh trẻ con thế đấy!- (vì anh muốn được em dỗ dành mà..)"
nói chưa hết câu thì dương đã đóng cửa cái rầm rõ to, thật sự như thiếu nữ giận dỗi vậy.
sau ngày hôm đó thì cả hai chiến tranh lạnh được gần năm ngày rồi, tin nhắn hỏi ăn gì chưa và nhắc nhở ngủ sớm từ hai phía vẫn có. nhưng không kèm thêm chữ "bé yêu" hay "bé nhỏ" như mọi ngày nữa, em cũng không thèm chúc anh ngủ ngon luôn.
hôm nay cả hai cùng đi một sự kiện, nhưng không như mọi khi là cả hai cùng đi mà là mỗi người một chiếc làm cho mọi người xung quanh cũng ngả ngữa dữ lắm. mà ai nhìn vào cũng hiểu thôi, hai vợ chồng nhà này lại cãi cọ gì rồi.
"gì, năm ngày rồi á?" - thành an đặt một câu hỏi to đùng trên đầu, bất ngờ đến nỗi thốt ra lời mà không thể kiểm soát.
"ừ, tao tính làm lành trước, nhưng mà đợt này coi bộ đăng dương giận thật rồi, tránh tao mãi mà"
"ê phải không vậy ba, thường dương nó nhường mày lắm mà?" - bảo khang có vẻ không tin vào những gì em vừa nói
"nó chán mày rồi, chia tay đi" - chưa kịp xin lời khuyên thì chàng đinh minh hiếu từ tổ đội gerdnang lại phát ngôn như bình thường mỗi lần em tâm sự về chuyện tình cảm
"hong mà tao thấy dạo này hai bây cãi nhau nhiều á, có khi không còn ấy thật. hiếu nói đúng đó mày" - kẻ tung người hứng, lại là thành an tiếp tục thêm dầu vào lửa.
em thì quen với mấy câu như này rồi, nên không bất ngờ lắm. chỉ gờ gờ gật gật vờ như đồng tình thôi. nhưng có vẻ ai kia không vui cho lắm
*nói chuyện có cần gần nhau vậy không? tỏ ra thân thiết làm gì...mặc dù là thân thật. chồng mình đứng đây đang giận thì chả dỗ đâu, đi nói chuyện với người khác. má tức quá mày qua đó dành tình yêu của mình lại coi đăng dương!!!!*
nghĩ là làm anh chàng bước đến vờ như chào hỏi nhưng thật ra là đưa bàn tay choàng qua eo rồi kéo em về phía mình trong âm thầm. thật ra cũng không âm thầm lắm vì ai nhìn cũng thấy anh đang ghen mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"anh muốn gì đây? thái độ đó ở nơi đông người là thế nào?"
"ừ anh...anh trẻ con.."
"thì sao, đã bảo em không phải-"
"nhưng em là vợ anh mà..việc của vợ là phải dỗ dành 'bé nhỏ' khi nó giận dỗi chứ!"
"anh...đang nhõng nhẽo với em đấy à?"
"anh không nhõng nhẽo, anh đang nói sự thật. anh đang dỗi nhưng em có cần phải bỏ bê anh để nói chuyện với người khác vậy không!"
"bình thường em nói chuyện với tụi nó có sao đâu? nay anh bị chướng à"
"anh bình thường vì lúc đó anh ở cạnh em, mấy ngày qua anh nhớ em lắm. lại đây ôm rồi hôn anh đi"
"tối rồi đó dương, em đi ngủ trước"
khó chịu chồng chíu khọ, em muốn ngủ chứ gì? để xem em có ngủ được khi chưa hôn dương hay không đây.
.
.
.
.
.
.
.
/960w/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip