Dương Domic : Lost Connection

"Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đăng dương có một cô bạn chơi từ năm cấp hai tới hiện tại. dương thích em lắm, cậu không biết em có thích mình không, nhưng điều đó không quan trọng với dương lúc bấy giờ vì chỉ cần được ở bên em thôi, những thứ khác không quan trọng.
từ lúc chập chững vào đầu cấp hai, đăng dương được cô chủ nhiệm xếp ngồi chung với một bạn nữ rất xinh, tuy không nhẹ nhàng và dịu dàng như những cô gái ngoài kia, nhưng bạn tinh tế và đáng yêu theo cách của riêng mình. điều đó vô tình làm trái tim của dương không thể ngồi yên được nữa.

  "ê bài này làm sao cu?"
  "nhờ người ta thì nói đàng hoàng coi"
  "đếch thích, có chỉ không hay bố đi hỏi người khác?"
  "lại đây coi"

bạn nữ này không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với đăng dương cả, lúc nào cũng cục súc hết, không có chút tính nữ nào luôn!

  "má thằng nào đánh mày nói coi"
  "thôi đi, nó đánh tao cỡ này thì nó đánh mày cỡ nào nữa?"
  "mày khinh tao là con gái đấy à?"
  "mày mà không nói chắc tao cũng tưởng mày là anh em với tao đấy"
  "bớt đánh tróng lãng, nổ cái tên nó ra cho mẹ!"

tuy lúc nào cũng mắng mỏ, nhưng mà rất biết cách bảo vệ cậu bạn khác giới của mình. nhiều lúc ở cùng em, dương tưởng mình mới là nữ, hình như bị lộn giới tính hả ta?
tuy nói là em không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, mà cũng không hẳn là thế vì lúc dương thật sự buồn thì em cũng rất biết cách đánh bay nó đi đấy nhé!

dương còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày mà công ti cậu đang theo thực tập phá sản, dương suy sụp thì khỏi nói rồi. lạc lối, mất phương hướng, suy sụp là tất cả của đăng dương lúc đó, thật sự cậu không biết mình đang muốn và làm gì nữa. dương gọi em đi chơi cho khoây khoả nhưng mà vừa thấy hình bóng em tới thì đã vồ lấy mà vừa thút thít vừa kể lể, thật sự thì từ khi quen cô gái này, dương cảm giác mình yếu đuối hơn rất nhiều.
bình thường thì rõ ngốc, thế mà chỉ cần thấy dương khóc là em liền hiểu vấn đề mà nghe cậu kể hết những gì đã trải qua. không khó để hiểu lý do tại sao dương lại kể với em mấy chuyện này, đơn giản thôi vì em là người ủng hộ dương hết mình trong con đường cậu làm nghệ thuật, chơi với nhau đâu phải ngắn, thời gian đó đủ để em biết năng lực của cậu và đủ thân thiết để em có thể kiên nhẫn nghe cậu nói hết những gì trong lòng.

  "khóc xong chưa?"
  "ừ..rồi"
  "còn muốn nói gì không?"
  "bộ chuyện tao dài tới nỗi mày không muốn nghe nữa hả.."
  "đần, ý tao là còn gì muốn thì nói ra hết, khóc hết cho bố. giữ một mình trong lòng là tao giết"
  "hic..tao có mít ướt thế đâu"
  "không mít ướt mà nước mắt cứ chảy thế kia"

đăng dương có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ có em support cho rất nhiều. và ngày mà cậu được khán giả đón nhận, ngày đăng dương nhận được hào quang xứng đáng với sự cố gắng đó, lại là ngày cả hai phải chia xa.

  "chúc mừng nhé!?"
  "nay nói chuyện nhẹ nhàng thế cơ"
  "ừ..dương này, tao sắp sang Úc du học rồi định cư với gia đình luôn"
  "ừ.."
  "mày không tính tạm biệt tao à dương?"
  "tao biết mình trẻ con nhưng mà mày đừng đi được không?"
  "nói gì vậy? hồi đó mày cũng ủng hộ tao đi du học mà?"
  "nhưng mà tao th-... không, không có gì"
  "mày không còn gì muốn nói với tao à"
  "không"
  "ở lại mạnh khoẻ"
.
.
.
.
.
.
.
.
/720w/
Bài mất kết nối của Dương hay ác luôn, mấy bồ nghe hết chưa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip