Rhyder, Captain : The Dream

Dạo gần đây Captain để ý thấy cậu bạn mình đặc biệt thích ngủ. Bình thường thì
năn nỉ đừng ráng thức khuya thì mới chịu đi ngủ, bây giờ thì cứ canh đúng 10h đã vội phóng lên giường.

  "Nay đi nhậu với anh em tí đê"
  "Thôi, tôi bận rồi ông ơi. Đi vui vẻ nhá"

Lại một lần nữa Rhyder từ chối lời mời đi chơi với Captain cùng anh em, thật sự thì không chỉ có Captain thấy sự bất thường của cậu bạn này đâu, anh em xung quanh ai cũng hỏi thăm có sao không nhưng lúc nào cũng nhận được lời trả lời qua loa từ đối phương.
 
  "Này, dạo này sao ông ngủ lắm vậy? Có             sao không đấy? Thấy ông bất thường lắm rồi đấy Rhyder"
  "Ông không phải lo cho tôi, làm việc nhiều lên hơi đuối thôi. Ngủ nhiều tí cũng tốt mà?"
  "Nhưng mà li bì cả mấy ngày trời thì không ổn đâu"
  "Không sao hết, không cần quan tâm"
  "Anh lại nhớ chị ấy đấy à?"
  "Captain, đừng xem vào chuyện của anh"
  _______________________

  Thả mình trên chiếc giường êm ái, Rhyder chìm vào mộng ảo hư không. Dần dần khung cảnh quen thuộc với cậu lại hiện ra trước mắt. Ở đó có một cô gái cùng bản cá piano liên tục được thực hiện nhuần nhuyễn với đôi tay uyển chuyển kia.
  Rhyder biết cô ấy là ai, còn rất hiểu rõ là đằng khác. Hiển nhiên thôi, vì đó là người cậu yêu hết cả tâm can kia mà? Mối tình lãng mạn bốn năm của hai người kết thúc vì cách biệt nơi sống.
  Bản ca piano hôm nay lại được phát lại từ đầu, Rhyder nghe em đánh chắc cả mấy trăm lần rồi cơ, nhưng cứ đến một đoạn nhất định thì lại bị ngắt đi. À không phải nói là cứ tới đó em sẽ lại quay ra nói với anh điều gì đó, sau đó anh lại tỉnh giấc. Thật sự anh chưa bao giờ được nghe full bản này cả.

  "Anh lại đến đấy à?" - lại lần nữa, cứ đến đây thì em lại quay sang nói chuyện với anh
  "Ừm"
  "Nhớ em lắm sao?"
  "Rất nhớ"
  "Thích em lắm à?"
  "Không, phải yêu luôn đấy"
  "Rhyder này, anh biết chúng ta chia tay rồi. Đừng dùng cách này để gặp em nữa"
  "Anh biết, nhưng không ai nói rằng chia tay là hết yêu cả, thậm chí anh còn chưa đồng ý lời đề nghị đó"
  "Anh còn nhớ lý do chia tay không?"
  "Anh không quan tâm"

Nghe đến đây, em không nói gì thêm. Chỉ quay sang đánh những nốt còn sót trên bản ca ấy. Đây là lần đầu tiên anh có thể nghe trọn vẹn cả một bài, quả thật không uổng công kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đó nay đã được đền đáp một cách trọn vẹn. Anh yêu nó lắm, yêu từ đôi bàn tay thon thả, từ giai điệu, tới người sáng tác ra nó. Thật sự vừa nhớ vừa yêu.

  "Rhyder, chúng ta chia tay là vì-"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên anh không thể nghe em nói gì nữa, đầu lại nhói lên không ngừng.
  "Captain..?"
  "Anh ngủ được 3 ngày rồi đấy, không ổn chút nào đâu, em sợ...nên mới kêu anh dậy"
  "Lần sau anh có ngủ bao lâu cũng đừng kêu dậy, anh mệt lắm."
  "Rhyder này, chị ấy mất rồi. Đừng như vậy nữa, dù anh có dùng bao liều thuốc ngủ cũng không thể mang chị ấy quay lại đâu"
  "..em nói gì vậy Captain, anh mới nói chuyện với anh-"
  "Ở trong mơ? Điều đó làm anh muốn ngủ cả mấy tháng nay chứ gì? Nhưng chị ấy mất rồi. Chị ấy không muốn nhìn anh như này đâu, tập sống khi không có chị ấy đi"
  "Em thì hiểu gì Captain..cô ấy là người anh yêu-"
  "Tùy anh đấy"

Nói rồi Captain đóng cửa đi ra ngoài để Rhyder tự suy nghĩ lại. Hơn ai hết cậu hiểu rõ Rhyder yêu em đến nhường nào, cậu là người chứng kiến hai người dành tình yêu cho nhau mà. Hơn cả là em là bạn của Captain rồi mới quen Rhyder, cậu biết hai người yêu nhau thế nào.
Suy cho cùng người tội nhất là Captain,  đây cậu vừa mất đi người bạn thân hết lòng với mình, vừa phải nhìn một người bạn khác đau lòng, suy sụp.

  Câu nói "em thì hiểu gì Captain..cô ấy là người anh yêu-" làm Captain không thể không suy nghĩ tới. Đơn giản là vì..

  *Người không hiểu ở đây là anh đấy Rhyder...so về thời gian và tình cảm thì..rõ là em yêu chị ấy hơn anh mà.*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng đập phá đồ, tiếng thủy tinh vỡ, hoà cùng tiếng gào thét của một kẻ điên tình, dành tình cảm cho một người không còn ở thế gian. Kể từ ngày hôm đó, Captain không còn thấy Rhyder ngủ nhiều nữa, thay vào đó là những âm thanh như xé toạc cả tâm can. Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, Captain không thể nào không nhớ đến người cậu yêu, cũng là người Rhyder yêu

Trong tình cảnh này, cả hai người đều thật đáng thương.
Kẻ thì dành hết tình cảm cho một người, cùng lúc người cũng yêu hắn, nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại mình hắn giữa chốn mê cung nhân gian rộng lớn.
Kẻ thì cố chấp với tình cảm đơn phương, hướng mắt về người đang tay trong tay với kẻ khác. Dù biết không có cơ hội nhưng vẫn luôn hết lòng hết dạ. Rồi giờ đây phải nhìn người mình yêu rời bỏ tất cả, rời bỏ nhân thế. Đau lòng là thế nhưng bản thân mình vẫn phải vững tâm để đi ăn ủi người yêu của người mình yêu.


/1000w/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip