Liệu có thể?
Ngày x tháng x năm 20xx, vậy là lại thêm một năm chúng ta xa nhau. Em, Y/n, một cô gái ở tuổi 26, hiện đang là chủ của một tiệm cà phê nhỏ ở Sài gòn. Anh, Trần Minh Hiếu, là một rapper tiếng tâm với nghệ danh là Hiếu Thứ Hai.
Đúng vậy, hai người đã dừng lại đường ai nấy đi từ lâu, nhưng lòng em vẫn mãi hướng về anh. Chắc là vì khi nói ra lời chia tay, sâu trong thâm tâm em chưa từng muốn chúng ta phải đi đến ngỏ cục này.
Hiếu và Y/n biết nhau từ những năm cấp ba. Nhớ lúc đó, cả hai học cùng một lớp, em là lớp phó, điểm số lúc nào cũng cao, lại còn được thầy cô quý mến. Trong mắt anh, em chính là hình mẫu con nhà người ta mọi người hay thường nhắc. Nhưng không vì vậy mà em chảnh chọe với thế gian. Y/n lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ với mọi người. Dù ở trong bất kì tình huống nào em vẫn luôn điềm tĩnh giải quyết. Rất nhiều lần em gây ấn tượng cho Hiếu bằng những pha xử lý tình huống tinh tế đến không ngờ.
Hiếu thích em. Năm ấy, anh chủ động làm thân, chủ động bắt chuyện. Lúc đầu cũng chỉ là những câu hỏi về học tập, về sự kiện của trường. Dần dần những chủ đề được mở rộng ra, xen vào đó là những câu thả thính, tán tỉnh của anh đôi khi làm em đỏ mặt cười khúc khích. Và rồi anh tỏ tình.
" Này, tui hỏi bà cái này được không?"
" Sao, nói đi. Bình thường cái mỏ nhanh lắm mà, nay còn hỏi nữa."
" Thì, ờm, bà có thích ai chưa?"
" Tui hả? Có chứ! Ông có không?"
" Tui...Tui có." - Anh ngừng lại một chút trước câu trả lời của em - " Tui thích bà á."
" Thế ông không hỏi xem tui thích ai à?"
" Bà thích ai? Trong lớp mình không?"
" Tui thích ông."
Y/n nhìn thẳng vào mắt Hiếu, giây đầu còn bàng hoàng giây sau anh đã mừng rỡ như đứa trẻ. Lời tỏ tình chỉ đơn giản như thế, không cần quá lãng mạn, không cầu kì, chỉ là hai con tim chung một nhịp.
Cả hai ở bên nhau hết những năm cấp ba, đến những năm đại học. Y/n đã trải qua cùng anh những năm tháng mà chưa ai biết đến anh. Biết Hiếu đam mê âm nhạc, em vẫn luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình. Còn em thì không được may mắn, gia đình em rơi vào cảnh khó khăn nên em phải bỏ học đi làm để phụ giúp ba mẹ. Người bận rộn vì học hành, người bận rộn vì công việc, tuy nhiên cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
Rồi cũng đến ngày em có thể nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, dù chỉ với tư cách là thí sinh, Y/n vẫn cảm thấy rất tự hào về người mình yêu. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình như thế mãi, nhưng đâu ai biết trước tương lai. Tên tuổi của Hiếu ngày càng lên, mọi thứ đến với anh cứ như giấc mơ, đền đáp những nổ lực, những công sức mà anh bỏ ra. Còn với em thì cuộc đời này lại đối xử quá bất công, ba em mất để lại cho em và mẹ một số nợ khổng lồ, chẳng còn cách nào khác Y/n cùng mẹ phải bỏ đi nơi khác sinh sống. Cũng là lý do em phải nói lời chia tay với Hiếu.
" Anh gặp em chút nhé?"
Vào một đêm hè, gió thổi rất mạnh giống như cơn bão trong lòng em. Em hẹn anh ở nơi công viên hai đứa vẫn hay gặp nhau. Rồi em nói lời chia tay, lấy cái cớ "Hết yêu" để anh không phải quá bận lòng vì mình, xoay lưng và chạy về nhà thật nhanh để anh không thấy em khóc.
" Và cũng đừng tìm em nữa." - Lời em nói vẫn còn động lại đây.
Hiếu đứng đó thật lâu, bàng hoàng ngỡ ngàng vì lời em nói. Thật vậy sao? Sau những năm tháng bên nhau, đôi ta kết thúc chỉ bằng lời " Hết yêu"? Anh vẫn luôn ôm nỗi buồn trong lòng, viết những bài hát về em, chỉ mong em một lần nghe được và hiểu được lòng anh.
Cũng đã qua vài năm, Y/n cùng mẹ cũng đã quay lại ngôi nhà cũ. Cuộc sống hai mẹ con cũng đã tốt hơn, nhờ em chăm chỉ làm việc không màng ngày đêm mà giờ đã có một số vốn để mở một quán cà phê nho nhỏ cho mình. Quán tuy không đông nhưng vẫn luôn có khách ủng hộ, đủ để em chi trả mọi thứ.
Như một thói quen, em vẫn luôn dõi theo những hoạt động của Hiếu. Em biết giờ anh đã trở thành người của công chúng, đã đạt những thành tựu lớn, giấc mơ được nổi tiếng của anh đã đạt được rồi. Chỉ tiết em không thể bước cùng anh trên đoạn đường này. Những bài nhạc của anh vẫn luôn luôn được mở trong tiệm cà phê của em. Y/n thích nghe nhạc của Hiếu, chỉ đơn giản là em muốn nghe giọng anh.
" Ê quán này cũng xinh quá nè."
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về quá khứ thì có tiếng chuông cửa, có khách đến. Nhưng giọng nói này quen lắm.
" 1920 xin chào ạ! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
1920 là tên em đặt cho chiếc quán nhỏ xinh của mình. Không phải là năm sinh của ai hết, mà 1920 còn có một ý nghĩa khác - " Vẫn còn yêu anh".
" Ơ"
" Ủa?"
" Gì mày? " Ủa" gì? Không kêu nước đi nhìn gì vậy?"
Bước vào quán là nhóm bạn, Y/n ngước lên chào khách, mắt chạm mắt với người con trai, có vẻ người đó cũng nhận ra em.
" Y/n phải không? Y/n nè, đúng mẻ rồi."
" Ủa, Negav, Khang. Đi đâu đây?"
" Trời đất mẹ ơi. Nhỏ Y/n thiệt nè. Lâu quá không gặp bây ơi."
Nhớ lắm, em nhớ những con người này. Mấy chàng trai đã luôn cùng Hiếu bước đi trên con đường âm nhạc này. Y/n cũng có những kỉ niệm rất vui, rất đẹp cũng họ. Đến đây nước mắt em đột nhiên lại ứa ra.
" Tụi bây kêu nước chưa?"
" Không kêu nước đi, làm gì bây la dữ vậy?"
Lại thêm hai người bước vào, là Manbo, và cả anh nữa.
" Nè nè, coi ai nè. Nhớ không?"
Thằng Negav này, thật sự cái nết lanh lẹ vẫn vậy. Nó chạy vào quầy thu ngân kéo em ra ngoài đứng trước mọi người.
" Ủa trời?"
" Ủa..."
Manbo cũng rất mừng khi gặp lại Y/n. Riêng anh, nhìn thấy em, những kí ức năm xưa lại quay lại.
" Chào mọi người, lâu quá không gặp. Trời ơi, ngày càng đẹp trai hen, thành công quá trời rồi. Chúc mừng nha."
Em vui tươi chào hỏi mọi người. Cũng lâu rồi không gặp, em muốn mời cả đám vào trong, tạm đóng cửa quán một lúc để có thời gian chuyện trò.
Cả bọn cứ thế ngồi nói chuyện, kể về chuyện ngày xưa, hỏi thăm tình hình của nhau. Tiếng nói cười rơm rả, nhưng lại có người chỉ ngồi một góc nhìn em không nói gì. Mất cả buổi chiều mà vẫn chưa hết chuyện, nhưng cũng phải đến lúc GERDNANG phải đi về.
" Thế mọi người về nha, lần sau có dịp thì đến đây chụp hình, trên lầu view đẹp lắm."
" Đẹp lắm hả? Vậy lên chụp đi rồi về."
Vừa nói dứt câu thì Negav đã bước chân đi thẳng lên lầu trên rồi, Khang với Manbo cũng bất lực nhưng lại chiều em nên cũng bước đi theo. Chỉ còn anh và em.
" Ông không lên chụp mấy đứa hả?"
" Cũng lâu rồi mới thấy em xưng hô với anh như thế đó."
" Em..."
" Nhưng anh thì không thích xưng theo kiểu đó. Vì chúng ta không còn là bạn nữa, Y/n à."
" Hiếu à..."
" Cứ để tụi nó chụp đi. Có vài điều anh muốn nói với em."
Nghe anh nói, Y/n cũng hiểu ý, em ngồi xuống ghế để nói chuyện cùng anh. Từ đầu buổi, khi gặp anh, em đã biết là sẽ có khúc này nên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
" Anh nói đi."
" Năm đó, em đi đâu? Anh đã tìm em khắp nơi. Hỏi bạn bè, nơi em làm việc cũng không ai biết em đi đâu."
" Không phải lúc đó em bảo anh đừng tìm em nữa sao?"
" Anh biết nhưng anh không cam lòng. Làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu như thế được? Anh không tin."
Hiếu dường như đã mất bình tĩnh, những uất ức trong anh kìm nén bao lâu nay dần được giải phóng.
" Hiếu, em xin lỗi. Thật sự, chuyện năm đó, em có lý do riêng."
Đến đây, em thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đã hứa là đi cùng nhau, nhưng em lại nói dối anh rồi bỏ anh ở lại.
" Lý do gì chứ? Mình đã hứa với nhau là có gì cũng kể nhau nghe cơ mà?"
"...."
" Em trả lời đi chứ!"
" Hiếu. Bình tĩnh đi, ngồi xuống. Được rồi, để nói cho anh nghe."
Và rồi Y/n kể lại hết mọi chuyện năm đó, kể cả những năm tháng em bôn ba nơi xứ người cùng mẹ. Có những đoạn em lưng tròng nước mắt nhưng vẫn cố gồng mình không để nước mắt rơi.
" Những năm nay em vẫn luôn theo dõi từng chặn đường của anh. Nhìn anh thành công như này, em mừng và tự hào lắm."
"..."
Hiếu sau khi nghe chuyện em kể thì cứ ngồi im lặng nhìn em mãi.
" Vậy em có thích ai chưa?"
" Em có. Còn anh đã có ai khác chưa?"
" Anh chưa. Anh vẫn đợi em."
" Anh không hỏi em thích ai à?"
" Em thích ai đi nữa thì anh vẫn mong em sẽ hạnh phúc."
" Em thích anh."
Câu trả lời của em khiến anh sững sờ. Nước mắt em cứ thế rơi xuống, em không thể kìm nén được nữa rồi. Em nhớ anh, nhớ những phúc giây bên anh, nhớ cách anh làm em cười. Khi nghe Hiếu bảo anh vẫn chờ mình, cảm xúc trong em bắt đầu dân trào.
" Em đừng khóc." - Hiếu lau nước mắt cho em.
" Hiếu à, liệu rằng mình có còn cơ hội ở bên nhau?"
" Nếu em vẫn thích có người yêu là rapper."
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip