21. duongkieu
bước vào phòng, thanh pháp thấy đăng dương đang ngồi đó nhìn xa xăm ra cảnh vật bên ngoài cửa kính. có vẻ mải suy nghĩ gì đó, đăng dương không để ý em đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
"trần đăng dương."
tiếng gọi như phá vỡ những thông tin đang chạy trong đầu đăng dương, anh quay sang nơi phát ra âm thanh và giật mình khi thấy người anh yêu đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh.
"kiều..sao kiều lại ở đây..?"
"đến đòi quà anh đó."
"quà..sao..?"
đăng dương ngơ ngác, quà gì vậy? đăng dương quỵt quà gì của em hả? trời ơi cái mặt đăng dương giờ khờ điên, làm thanh pháp cứ phải nhịn cười không thì chuyện vui sẽ cứ vậy mà kết thúc mất.
"quà giáng sinh của em đâu?"
nói rồi em chìa tay ra trước mặt đăng dương như muốn quà. đăng dương vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhưng nghe đến từ 'giáng sinh' liền nhớ lại bức ảnh đó cùng cảm giác lạnh lẽo cả thân thể và trái tim khiến anh lần nữa cảm thấy buồn bã.
"anh ogenus tặng kiều rồi mà, anh tặng kiều làm gì nữa chứ?"
"nhưng bây giờ em muốn quà, anh có tặng không thì bảo?"
không muốn thấy em giận, đăng dương đành lấy ra món quà mà anh vẫn ôm khư khư từ lúc ngồi ngoài sân chờ đến khi vào viện và đưa nó cho em. mở hộp quà, thanh pháp thấy có hai chiếc cốc sứ hình ông già noel và chú tuần lộc, hình dáng có vẻ là cốc đôi đây mà. nhìn ngắm hai chiếc cốc thật lâu rồi nhìn sang con người khờ khạo trước mặt, em đưa tay kéo mặt đăng dương xuống sát gần mình, đặt lên má người kia một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng thả ra.
"kiều..."
đăng dương lại lần nữa ngơ ngác, em vừa làm gì vậy? em vừa hôn mình á? em vừa hôn mình thật á? haha không phải mơ đâu nè dương ơi.
"mau khỏi bệnh nhé, còn đi hẹn hò nữa."
"h-hẹn hò..?"
"đúng vậy, dương không muốn làm người yêu em à?"
"anh có..anh có chứ...anh làm người yêu kiều thật hả..?"
"nói nữa là không phải nè."
"vậy anh không nói nữa..anh vui quá..vui quá.."
"ngốc ghê."
nói vậy thôi chứ đối với thanh pháp thì người to xác kia giờ trông đáng yêu lắm, cứ động tí lại ngồi ngẩn ra cười như dở ấy làm em cũng buồn cười theo. có thể coi như đây là may mắn vì cả hai đã kịp thời hoá giải hiểu lầm và không để lỡ mất nhau.
nằm thêm tầm 2 ngày là đăng dương khỏi hẳn nên được xuất viện. như chỉ chờ có vậy anh liền rủ rê em người yêu đi hẹn hò ngay và luôn chứ ngóng lắm rồi chẳng muốn đợi đâu. hai người dắt tay nhau đi hết khu vui chơi rồi đi ăn đủ thứ đến mệt mới dắt nhau về. nhưng dù vậy vẫn rất vui vì cả hai đều biết trong tim mình có đối phương, vậy là đủ rồi.
______________________________________
duongdomic
❤️💬
có phap_kieu3, hurrykhang và những người khác thích
duongdomic zợ tôi ☺️ @phap_kieu3
người dùng đã tắt tính năng bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip