1

'Trẻ con chính là một tờ giấy trắng'. Đó là câu nói rất đỗi đời thường mà ai cũng từng nghe ít nhất một lần trong đời. Khẳng định này là đúng, không sai. Chúng sẽ trắng nếu môi trường sống của chúng lành mạnh và ngược lại.

Cuộc sống của nó cũng không khác những bạn đồng trang lứa là bao, nó không vô cảm với cảm xúc của mình. Nó cũng sẽ khóc nếu thấy đau, khóc khi cha mẹ mắng, khóc vì rất nhiều thứ. Nhưng nó cũng sẽ vui vẻ với mọi thứ trong cuộc sống của nó và những thứ nó đang có. Nó cũng sẽ cười nói vui vẻ với bạn bè, ngoan ngoãn với thầy cô và hiếu thảo với cha mẹ. Nó được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh.

Nhưng bản thân nó khẳng định rằng nó sống rất khép kín đúng hơn là vô cảm với cuộc sống ngoài kia. Nó ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân và gia đình nó, nó sẽ bịt tai và nhắm mắt khi có chuyện gì đó. Nó rất ít khi hoạt động cùng bạn bè trong lớp, ít khi đi chơi với bạn bè, trang có nhân facebook của nó chỉ vỏn vẹn 19 người. 

Chính bản thân nó biết rằng bên ngoài thế giới kia, hay trên mảnh đất Việt Nam này có đủ chuyện mà nó chưa biết, có rất nhiều thứ cần nó tìm hiểu, có nhiều con người nổi tiếng ở Việt Nam nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay những người nó biết và nên biết. Nó không phải là người sẽ quan tâm đến cuộc sống của người khác. 

Còn rất nhiều ti tỉ chuyện trong lòng mà nó muốn nói ra nhưng đến miệng lại chẳng muốn cất lời.

" Không! Sao ba mẹ lại gửi con cho người khác chứ."

" Con không muốn"

Nó thất kinh khi nghe được thông tin rằng trong 3 tháng nghỉ hè này nó sẽ được gửi cho một người bạn của ba. Ý nó là trong cả ba tháng nghỉ hè? Nó sẽ ở nhờ nhà người ta đấy! Nó sẽ chuyển đến đấy và không được ở nhà trong ba tháng. Có đánh chết nó cũng không đi!

" Muốn hay không muốn, việc này đã được ba mẹ quyết định"

" Gì chứ! Nhà con ở đây tại sao con lại phải ở nhà người ta chứ. Đã vậy lại còn chiếm mất 3 tháng nghỉ hè của con. Con không muốn!"

Nó tức giận vô cùng, nó biết bản thân mình chưa kiềm chế được cảm xúc của bản thân nhưng nó mặc kệ. 

" Người ta nào ở đây? Đây là người con sẽ gọi là chú cũng sẽ coi chú ấy như là người ba thứ 2 đi là vừa"

" Ba nói gì vậy! Tại sao con phải gọi người ta là ba chứ. Con không đi, không đi, không đi!"

" Cả năm học rồi. Con không muốn để thời gian này lãng phí chút nào"

Cả năm học rồi, nó đã vùi mặt vào sách vở rồi, nó đã thỏa mãn với thành tích của mình. Mặc dù ba mẹ không hề ép nó học, nhưng bản thân nó biết rằng việc có một người chị có thành tích cao thì sẽ bị đem đi so sánh. Nó ghét bị đem đi so sánh với chị nó, vậy nên bản thân nó ép nó phải học, dù không bằng nhưng nó cũng không thể để bản thân lơ là việc học. Vậy mà khoảng khắc nghỉ hè mà nó mong chờ cả năm, bị chính ba mẹ mình phá hủy. Nó ghét!

" Quần áo ba mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Hai ngày sau con sẽ gặp chú ấy"

" Mẹ! Con không muốn. Có đánh chết con cũng không đi!"

Nó nói xong liền chạy thẳng vô phòng với gương mặt tèm lem nước mặt. Ai trong cuộc đời khi đứng trước ba mẹ, cãi nhau với họ mà không rơi nước mắt chứ? Nó khẳng định rằng là bản thân nó không vô cảm với cảm xúc của bản thân.

Nó chạy thẳng vô phòng mà khóa chốt cửa phòng lại. Chạy thẳng đến chỗ máy tính và điện thoại nhưng bản thân nó bây giờ chẳng biết nhắn cho ai cầu an ủi. Nó rất hòa đồng với bạn bè, cũng rất dễ hòa nhập cùng họ nhưng nó lại chưa bao giờ chấp nhận ai đó là một người bạn thân để nó kề vai không lo lắng gì mà kể những câu chuyện sâu thẳm trong trái tim, tâm can của nó. 

" Chết tiệt. Tại sao chứ! Chẳng thích tẹo nào"

Gia đình của nó gồm ba anh chị em. Nó là đứa con thứ hai. Khác với người chị cả luôn có thành tích cao, người chị của nó có một người bạn cùng lớn lên từ nhỏ, tình bạn của hai chị nó nhiều khi cảm thấy ghen tị trong lòng. Nhưng bản thân có thể làm gì đây? Cùng một mẹ sinh ra. Ai nhìn vào cũng bảo hai chị em nó giống nhau nhưng bản thân nó biết mình không hề giống chị chút nào. Chị nó tài giỏi hơn nó nhiều, việc bị so sánh với chị nó đã trở thành một việc rất bình thường trong cuộc sống của nó.

Nó đã tự coi đó là một điều hiển nhiên và không buồn 'quan tâm'.

.

Kinh ngạc là điều nó thể hiện ngay bây giờ. Nó thất kinh nhìn con người trước mặt mình, bản thân nó có thể coi là 'vô cảm' nhưng những con người nổi tiếng như con người trước mặt nó thì nó không thể nào là không biết cho được.

" Chào con. Chú là Huỳnh Trấn Thành. Từ nay sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc con trong thời gian tới"

"....X-Xin Chào. Con là-"

Nó không thích việc này chút nào!

Nó không thể ngờ rằng ba mẹ nó lại làm thật. 

-Cuộc sống của cô nhóc mới lớn sẽ diễn ra như nào đây?-

_________________________________________

12/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip