102: Men ☕️☕️☕️
21 giờ
Cấp cứu...
Quang Anh ấn chai cồn rửa tay...
"Cho em một miếng..." - Đức Duy chìa tay ra nói.
Quang Anh bóp lần nữa...
"Ah... anh bắn vào mắt em..."
"Ew hai bây dăm quá, giữa thanh thiên bạch nhật mà bắn bắn cái gì..." - Hải Đăng phán xét.
"Có ca mới kìa tụi bây đứng cười giỡn đi rồi ăn đánh giá 1 sao." - Minh Hiếu bực mình mấy cái đứa tụ tập ồn ào.
"Bị cồn bắn vào mắt cần nhập viện không anh Hiếu?"
"Tự ra nhà thuốc mua chai nhỏ mắt đi... giờ mắt không có trực đâu mà khám cho."
"Thôi để anh đi chôm thuốc của khoa cho em, có gì Thành An bị trừ lương..."
"Ê tao nghe đó nha Quang Anh..." - An chửi. - "Ca này bị đánh vô xin giấy chứng nhận thương tích nè." - An nói xong đưa ra hồ sơ của một bệnh nhân nữ tầm 25 tuổi.
"Chị bị sao vậy?" - Minh Hiếu hỏi
"Em bị... hành hung..."
"Đánh hồi nào? Đánh vô đâu? Đánh bằng gì?"
"Khoảng 7 giờ tối... đang ăn cơm thì bị đánh bằng tay thôi nhưng đánh vô đầu, vô ngực, xong em té nó đạp em tiếp..."
"Giờ chị đau ở đâu?"
"Đau đầu, tê tay chân bên này, với hơi đau bụng dưới..."
"Chị có đang có kinh không?" - Quang Anh hỏi.
"Em bị trễ kinh..."
"Bao lâu rồi?"
"20 tuần..."
"Chị đang có thai hả?"
"Hình như là vậy..."
"Hình như là sao? Chị thử que chưa? Siêu âm lần nào chưa?"
"Chưa bác sĩ... em chưa khám thai lần nào hết... nhưng mà em nghĩ mình có thai..."
"Ai đánh chị?" - Hiếu hỏi.
"Chồng..."
"Vậy giờ chị vô đây là muốn... làm gì?"
"Em xin giấy xác nhận thương tật để kiện nó."
"Bây giờ chấn thương của chị cần chụp CT, bác sĩ cần xác nhận chị có thai, phải làm que thử thai, siêu âm bụng, sau đó gọi sản xuống khám tình trạng ổn mới đẩy đi chụp CT được..."
"CT có ảnh hưởng đến thai không bác sĩ."
"Chống chỉ định phụ nữ mang thai chụp CT vùng bụng... tuy nhiên ở chị chỉ cần chụp CT đầu với Xquang tay chân, chỉ cần che chắn phần bụng là chụp được. Nhưng vì chị vừa có té ngã chấn thương nên phải để bác sĩ Sản thăm khám cho mình trước đã. Vậy nha."
15 phút sau điều dưỡng An đưa chị gái có bầu nọ đi siêu âm về.
Sau khi Quang Anh khám xong cho chỉ.
"Ổn nha anh Hiếu, cho chụp CT đi..."
"Mày chắc chưa, chụp về sảy thai đéo biết móc con đâu ra để đền cho bả..."
"Em thấy bả cũng đâu cần con... có thai không đi khám, chồng đánh ngã lăn quay còn vô viện đòi giấy tờ chấn thương chứ không quan tâm cái thai, lỡ quên hỏi xong đưa bả đi chụp cái xquang thôi anh cũng thấy mẹ rồi."
Cùng lúc đó...
"Trời ơi Duy ơi, tội nghiệp nhỏ đó quá, nãy tao hỏi nhỏ em biết em có bầu không, siêu âm ra thai sống thành hình luôn rồi nè, nó nói biết... Bầu 20 tuần mà còn bị đánh cỡ đó... Rồi hỏi giờ muốn ly dị thằng đó hay sao... Nhỏ nói muốn... Mốt con sao đây trời... Khổ thân..." - Thành An vừa nói vừa không kiềm được xúc động, mắt cũng rơm rớm.
"Ủa ca đó người quen của anh An hả?"
"À không, bệnh nhân thôi, nhưng mà tội quá... huhu."
"Em thấy anh nên cảm thấy may mắn vì mình không thể mang thai để không thể bị đánh khi đang mang thai. Con đạp em hả... để anh đạp nó... Thôi nói chứ đớn thiệt. Quang Anh bắn vào mắt em có chút mà em đã sợ bị mù rồi... Không biết được bả đã phải chịu đựng những gì..."
"Hai bây dơ quá chơi gì chơi bắn vào mắt, có thích bắn vô mặt cũng phải biết nhắm mắt lại đi chứ..." - Thành An nghe mà phải nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Trời ơi là trời... ảnh làm cồn rửa tay văng vào mắt em." - Duy giải thích, mong mọi người đừng hiểu lầm nữa.
"À... đó là lý do mọi nhân viên y tế đều cần đeo mắt kính. Vậy chúng ta nên cảm thấy may mắn vì chồng chúng ta không vũ phu..."
"Em tưởng đó là điều cơ bản của một con người, việc gì phải xem nó là may mắn... Người ta thấy đàn bà lắm chuyện, sân si, ác mồm ác miệng chửi nhau, chứ đâu thấy cảnh mấy thằng đàn ông im im lầm lì rồi lúc nó điên lên nó làm đến cỡ nào... chó sủa là chó không cắn, chó dại mới cắn." - Duy nói.
"Chứ mày đàn gì..." - Thành An thắc mắc
"Vì là đàn ông mới biết khi điên lên sức đàn ông có thể 1 9 1 10 với con gấu... Hi vọng không một người phụ nữ nào trên thế giới khi đi sửa mũi mà phải nghĩ đến trường hợp chồng đấm lệch sụn mũi."
.
.
.
.
.
.
"Hiện các kết quả xét nghiệm của mình đều bình thường nha chú, giờ chú còn thấy khó chịu ở đâu không?" - Quang Anh hỏi.
"Chú đỡ rồi con..."
"Vậy giờ con làm hồ sơ cho chú xuất viện nha..."
"À chú có đứa con gái học y năm 4 đang thực hành ở bệnh này... con có muốn..."
.
.
.
"Ê Duy, ca đó là bác sĩ giám đốc bệnh viện gì đó á... nãy ổng nói con gái ổng học y năm 4 đang thực hành ở đây... coi bộ ổng tia Quang Anh của cưng rồi kìa..." - Hải Đăng châm ngòi.
"Hồi hai đứa bây quen nhau không phải cưng cũng mới học năm 4 đó sao? Biết đâu gu nó mãi mãi là y4." - Đăng Dương thổi lửa.
"Ổng cũng hỏi hai anh mà? Hai anh chê thì chắc gì ảnh thèm?"
"Tao có slot con rể giám đốc bệnh viện rồi..."
"Tao có vợ có con rồi..."
"Em có thai rồi."
"Hả? Cái gì?" - Đăng và Dương đồng thanh.
"Thai ợt... Mắc mệt."
.
.
.
.
.
Quang Anh:
Duy ơi?
Duy à?
Em giận anh hả?"
Đức Duy:
Không có... em bình thường.
Vậy là giận anh thiệt rồi...
Ai dám giận con rể tương lai
của giám đốc bệnh viện nọ...
À... nãy ông kia
nói con gái ổng
đang thực tập ngoại
Ở bệnh viện này...
Anh cũng định ra xem thử...
Anh có ý với nhỏ đó?
Nhưng anh suy nghĩ một hồi...
nếu là con trai thì may ra...
Nếu nó là con trai
thì anh sẽ có ý với nó?
Đồ bê đê biến thái.
Chắc em thẳng
Nhưng anh nghĩ kĩ rồi,
Không có thằng nào
Như em đâu...
Ỏ? Em như nào?
Em vừa điên vừa khùng
Một mình em là quá đủ rồi
Anh phải giữ em lại bên anh
Để em không đi hại đời người khác
Tiểu yêu tinh
😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip