105: Người yêu cũ
"Á đù... sao hôm nay đông bác sĩ quá vậy?" - Duy vừa xuống cấp cứu thì thấy náo nhiệt quá trời.
"Một ca tai nạn giao thông xe tải cán qua người, đa chấn thương hội chẩn liên chuyên khoa, ngoại thần kinh, ngoại tiêu hóa, ngoại niệu, chấn thương chỉnh hình... Để xem ai mổ chính. Anh Long, anh Quân, anh Tú hay anh Hiếu." - Quang Anh nói.
"Tội nghiệp thằng bé 2k10..." - Hải Đăng thở dài.
"Ủa 2k10 còn tuổi nhi khoa luôn á... nay cuối tuần mà chắc mẹ đưa đi học thêm bị tai nạn hả?" - Duy hỏi.
"Không... nó đi làm thêm á, khổ thân... nãy vô xương chậu gãy nát, đặt sonde tiểu ra máu không luôn..." - An thở dài.
"Xương chậu vậy chắc anh Hiếu mổ hả ta?" - Duy thắc mắc.
"Ngoại thần kinh có chỉ định gì không Dương?" - Đăng hỏi.
"Cho đi chụp thêm CT đầu với cột sống đoạn dưới nhưng không nghĩ cần xử trí cấp cứu, còn tiêu hóa?" - Dương hỏi lại
"Nghi có chấn thương bụng kín... nhưng giờ không chụp kịp đâu... tốt nhất là mổ banh ra thám sát luôn..." - Đăng trả lời.
"Đứt niệu đạo, chấn thương tinh hoàn, nghi ngờ vỡ bàng quang... nghe qua là biết ai mổ chính rồi..." - Quang Anh cười.
"Kìa ra rồi kìa..." - An nói.
"Kết quả sao rồi anh Quân?" - Đăng hỏi.
"Tiêu hóa mổ thám sát bụng trước rồi niệu vào, niệu cứu được nửa cuộc đời còn lại của thằng bé thì tới chấn thương... Thần kinh đứng đó canh chừng thôi..." - Anh Quân vừa nói vừa nhìn Kim Long với vẻ đắc ý.
"Cố mà không phạm vào dây thần kinh của bệnh nhân đi, sẽ tạo công ăn việc làm cho khoa khác đó." - Long cũng đâu có vừa. - "Dương canh đi, có chuyện gì thì gọi anh." - Nói xong liền biến mất mà Dương không kịp từ chối.
"Đăng mổ thám sát ca này đi, anh tin em làm được... nhưng thấy gì lạ quá thì gọi anh." - Quân nói xong cũng rời đi.
"Tính ra hai đứa mình mới là mổ chính mà hai người kia sân si thấy ghê." - Anh Tú nói nhỏ với Minh Hiếu.
"Ghét của nào trời trao của đó..." - Hiếu nói.
.
.
.
.
.
.
"Hội chẩn vui vậy hả anh?" - Duy nhìn.
"Ngoại khoa nó vậy. Cùng lắm lên phòng mổ mà chém nhau. Chứ nghe hội chẩn nội hồi thấy bác sĩ chửi lộn với quánh nhau nhập viện." - Quang Anh cười khổ.
"Như nào vậy anh?"
"Một bệnh nhân tiêu phân đen kèm chóng mặt..."
"Xuất huyết tiêu hóa trên."
"Ờ... bệnh viện quận nội soi ra loét dạ dày nhưng không xử trí được nên chuyển qua mình, vô cấp cứu bệnh nhân ói ra máu đỏ tươi, vô sốc mất máu, đang nằm phòng nặng hồi sức truyền dịch truyền thuốc ổn được một chút, vừa truyền máu vừa đo cái ECG cho đủ thủ tục để nội tiêu hóa đưa vô phòng nội soi định chích keo khẩn cầm máu... ai dè ra nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên."
"Vãi... trời ơi... rồi sao xài thuốc?"
"Ừ lý do để nội khoa trộn gỏi nhau đó..."
"Rồi ca đó làm sao?"
"Gọi lên nội tim mạch lên hội chẩn... không biết cắn xé nhau sao, cuối cùng tiêu hóa đưa đi chích keo cầm máu trước... thành công thì đưa lên tim mạch can thiệp..."
"Còn thuốc..."
"Chưa xong, plot twist, nội soi vô không thấy máu chảy..."
"Tự cầm rồi?"
"Hoặc bị huyết khối tắc mẹ rồi. Làm hồi gọi xuống cấp cứu, cấp cứu gọi cho quận rồi ngồi đoán chỗ nào nguy cơ chảy máu chích hết... Keo thì không có rẻ. Nhưng thấy sau đó chuyển lên tim mạch được. Em nghĩ cho Heparin không phân đoạn hay Heparin trọng lượng phân tử thấp?"
"Một cái đảo ngược tác dụng nhanh còn một cái ít nguy cơ chảy máu... Em không biết."
"Tùy quan điểm điều trị..."
"Còn kháng kết tập tiểu cầu kép?"
"Xài bình thường, giảm liều, giảm số ngày điều trị dự phòng... chấp nhận nguy cơ thôi, vô viện nằm có bác sĩ theo dõi, lo gì. Trừ xuất huyết não hên xui thì còn lại sao cũng được..."
.
.
.
.
.
.
Một bệnh nhân nam vào viện với cái cổ sưng vù...
"Ca này... cushing hả ta? À không lệch một bên... hay bướu cổ nhỉ? Chắc gọi ngoại lồng ngực..." - Duy ngồi đoán.
"Áp xe vùng cổ và mặt, từ một cái nhọt mà qua mấy ngày nó sưng chà bá vậy đó... Giờ chụp cái CT cổ, có thuốc cản quang để thấy cho rõ." - Quang Anh nói.
Sau khi có kết quả...
"Anh nghĩ có 2 khoa mình cần gọi..."
"Ủa... em thấy ngoại lồng ngực đủ rồi mà?"
"Vậy gọi trước theo ý em."
10 phút sau.
"Chồng yêu..." - An vui vẻ khi thấy anh Tài xuống.
Tuấn Tài nựng má Thành An chút.
"Gọi hay ghê bây, gọi hẳn trưởng khoa." - Hiếu nói với Quang Anh.
"Đâu ca nào?"
"Đó anh." - Quang Anh chỉ.
"Ok, CT chưa?"
"Rồi anh..."
"Ủa em... cái này... gọi Tai Mũi Họng nữa, đù sao nó lên tới tuyến mang tai với vô hầu họng luôn vậy... bệnh nhân còn thở được là hay đó..."
"Gọi người yêu cũ của anh đó hả?" - Hiếu nói xong nhận ra mình lỡ mồm.
"Cái gì? Người yêu cũ gì? Sao anh nói người yêu cũ của anh khác ngành?" - Thành An hỏi Tuấn Tài.
"Xưa tụi nó ghép đôi bậy bạ thôi, em đừng quan tâm..."
"Ừ... Ai thèm quan tâm tới anh." - An giận rồi.
Một chị bác sĩ đi kèm một cái đèn trên đầu xuất hiện.
"Ca nào vậy Tài?" - Chị hỏi.
"Đây..."
Sau một hồi quan sát kiểm tra.
"Tài ơi, ca này gọi răng hàm mặt chứ, ngay dưới hàm mà?"
"Xem CT đi bà."
"À rồi... ok nhận, vậy tui mổ đường trong họng ông mổ đường ngoài nha?"
"Ừ..."
"Ai cho giải thích với người nhà và bệnh nhân làm cam kết mổ ca này đây?" - Minh Hiếu hỏi.
"Giờ Tài bận rồi, Tai Mũi Họng mổ chính tự làm đi nha." - Tuấn Tài nói xong liền sủi.
"Ê... chạy lẹ vậy trời. Hiếu ơi ca này chắc phải gọi nội tiết xuống hội chẩn nha."
"Ok chị Phương."
Cùng lúc đó. Duy nhận nhiệm vụ nghe lén hai người kia giùm An.
"Sao rồi cu? Đôi gian phu dâm phụ đó làm gì nhau rồi?"
"Hai người đó nói nhanh quá, em nghe chữ được chữ không... cái gì mà người ở trong người ở ngoài đó..."
"Tao biết ngay mà... hèn gì mấy nay trưởng khoa làm siêng xuống cấp cứu quá, bình thường culi mới xuống."
"Ủa không phải ảnh xuống vì anh hả An?"
"Ờ ha... mình mới ở dưới cấp cứu nhiều chứ, bà chị kia mấy khi gặp anh Tài đâu."
Quang Anh nghe cuộc trò chuyện của một thằng khờ và một thằng ngốc mà cố nhịn cười. Chị Phương lại chỗ cậu.
"Chị giải thích hết với bệnh nhân rồi, không có người nhà, bệnh nhân đồng ý, em in giấy cam kết đưa ổng kí giùm nha bé. Chị cho mớ xét nghiệm tiền phẫu rồi."
"Oke chị."
Quang Anh đưa Thành An một tờ giấy.
"Đưa ông đó kí giùm đi An."
Rồi cậu nói với Duy: "Gọi nội tiết xuống khám đi em."
Thành An đưa giấy cho bệnh nhân.
"Anh kí vào đây giùm em nha. Đóng tạm ứng giúp em 2 triệu."
"Cậu ơi chắc tui không mổ nữa đâu... tui không có đủ tiền, có 500 ngàn thôi..."
"Anh đóng 500 cũng được..."
"Thôi cậu nói lại với bác sĩ giùm tôi."
"Sao nãy anh không nói luôn..." - An sắp cắn bệnh nhân nhưng tiết chế lại. Nghĩ lại thì không mổ càng tốt, anh Tài khỏi gặp lại ex.
"Quang Anh, ca này không chịu mổ nữa, cho kí giấy ra viện đi."
"Gọi lại tai mũi họng, nói bác sĩ Phương ca này không chịu mổ nữa."
"Tự tao gọi hả?"
"Chứ sao má..." - Quang Anh thích thú ngồi xem kịch hay. - "À Duy, khỏi gọi nội tiết xuống khám cho ổng nữa."
"Ủa em quên gọi luôn... Ý trời cmnr."
10 phút sau...
"Sao anh không chịu mổ?" - Chị Phương hỏi.
"Tui sợ không đủ tiền..."
"Có bảo hiểm y tế mà anh?"
"Mổ hết tất cả khoảng bao nhiêu vậy cô?"
"Giờ tụi em cũng không biết được, trong lúc mổ vật tư phát sinh gì thêm, cấu trúc viêm đã ăn sâu đến đâu, chi phí nằm viện phục hồi, điều trị biến chứng,..."
"Nhưng giờ tui không có 2 triệu tạm ứng tui đóng 500 ngàn được không?"
"Ủa anh... nãy em nói y chang mà." - Thành An bức xúc.
"Rồi oke nha anh."
Bích Phương nói với bệnh nhân rồi quay sang Thành An: "Dễ thương như em đừng quạu, cưng quá à." - Chị nựng má An một cái rồi nói tiếp: "Em là vợ của Tài phải không? Hồi đám cưới hai người chị có đi..."
"Em... không nhớ... chắc tại đám cưới mời 1000 người lận." - An cười cười.
"Chị là bạn đại học của Tài, em đừng nghe tụi nó đồn bậy đồn bạ nha."
"Chắc em tin, chồng em em còn không thèm tin chứ đừng nói đến chị." - An thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip