106: Cà phê cuối tuần
Một ngày cuối tuần.
Cấp cứu.
"Bệnh nhân trung niên đang đi uống cà phê với bạn thì vào cấp cứu vì đau ngực. Điện tim ra nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân nam trung niên khác đang đi uống cà phê với bạn thì vào cấp cứu vì đau đầu, méo miệng, yếu nửa người. CT ra nhồi máu não cấp. Hai ông này đi uống cà phê chung không ta? Bài học rút ra là không đi uống cà phê cuối tuần." - Duy vừa xem hồ sơ trên máy vừa lẩm bẩm.
"Cuối tuần ở nhà ôm nhau ngủ cho sướng ha em?" - Quang Anh nói.
"Nên anh Hiếu thằng Dương ở nhà với vợ con rồi, còn mình ở đây với con dợ." - Hải Đăng nói.
Hoàng Hùng hôm nay được nghỉ nhưng trực thay Thành An đang ở nhà với chồng con.
"Ca mới vô kìa." - Cột một mới hôm nay là Anh Quân. Cấp cứu thành cái khoa ngoại tiêu hóa trá hình... nhưng hôm nay không có nhiều ca đau bụng ói ỉa vô viện.
"Đăng một ca, Quang Anh một ca đi, nhìn là biết không cần đến tôi rồi." Nói rồi Quân sủi vào phòng hàng chính.
.
.
.
Đăng hỏi bệnh nhân thứ nhất.
"Bác ơi bác bị sao vào đây vậy?"
"Chóng... mặt."
"Đăng ơi sao ca này nhìn lơ mơ quá vậy... đừng nói tai biến nữa nha." - Hùng hỏi.
"Mất nếp mũi má một bên. Sinh hiệu ổn không em?"
"Oke mà..."
"Bấm đường."
"200, mới uống cà phê sữa với ông bạn, bạn đưa vô. Đợi người nhà mang bảo hiểm vô."
"Chắc bạn 2 ông kia... làm hết đi, lát bổ sung bảo hiểm sau... CT sọ, điện tim, xét nghiệm máu, khí máu luôn. Rồi vô. Em một tay anh một tay, hai mình rút máu bệnh nhân, em tĩnh mạch anh động mạch..."
Cùng lúc đó.
"Coi gớm không" - Quang Anh phán xét. - "Chú bị sao vô viện đây?"
"Yếu... thấy người yếu... tay chân yếu."
"Nãy mình tự đi hay ngồi xe lăn chú?"
"Nằm đây đưa vô, đi không nổi..."
"Rồi mình nắm 2 tay con nha, nắm chặt lên, 2 bên luôn... rồi... Tay này chú bị sao vậy? Duỗi thẳng ra được không?"
"Ah ah đau..."
"Đau vai ạ?"
"Có gãy xương... đau."
"Chú có té ngã ở đâu không?"
"Lâu rồi..."
"Là bao lâu? Năm ngoái không?"
"Năm nay... đầu năm..."
"Là mình bị té như nào? Leo lên đâu mà té? Hay té xe?"
"Không... không có té... tui không có té..."
"Duy ơi... Gọi người nhà ca này... Ai đưa chú vô bệnh viện vậy?"
"Mấy đứa em..."
Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào.
"Hai người là gì của bệnh nhân?"
"Tụi tui là em trai em gái ruột."
"Rồi, chú ở nhà bị sao vậy?"
"Tụi tui cũng không biết nữa... ảnh sống có một mình. Nay qua thấy ảnh yếu quá mới lật đật đưa vô viện. Hoàn cảnh ảnh cũng khó khăn mà anh em tụi tui cũng khó khăn. Nhưng cứ chữa đi tụi tui hùng tiền vô giúp."
"Anh chị có biết chú bị té bị tai nạn gì gần đây không?"
"Có... 3 tháng trước... gãy xương mà không chữa gì hết, từ lúc đó thấy ảnh yếu dần rồi. Hôm nay không đi được luôn, không ăn uống gì."
"Bây giờ chú không có bảo hiểm nên chụp 1 cái CT 2 triệu nha."
"Đóng tiền luôn hay sao bác."
"À không... này bác sĩ cũng không biết... nhưng báo với người nhà vậy thôi."
Quang Anh ngồi xuống máy tính, Duy ngồi cạnh bên.
"Chụp thêm cái xquang vai xem bị gì, ca này nghi có tai biến não cũ quá."
"Bệnh nhân giấu bệnh hả anh?"
"Ờ. Không có tiền... Không có bảo hiểm... Anh em cũng không có tiền... Ca này nghi thất thu quá."
"Không đâu anh... em mới đi nhiều chuyện được, ổng ở một mình nhưng có 2 cái nhà, vợ ly thân con bỏ đi ở chỗ khác. Giờ anh em động viên bệnh nhân đem nhà thế chấp ngân hàng để có tiền chữa bệnh, nhà một mình ở 2 căn cũng không hết."
"Em qua khuyên bệnh nhân bán nhà phụ đi..."
"Hong anh... em mà qua là em đi làm sugar baby dụ ổng bán nhà đưa tiền cho em."
"Trời đất mẹ ơi... không ngờ em là con người như vậy."
15 phút sau...
"Ủa có bị gì đâu... không xuất huyết khỏi gọi ngoại thần kinh, gọi nội thần kinh xuống khám rồi làm thêm cái MRI tìm nhồi máu cho kĩ." - Quân nhìn kết quả xét nghiệm ca của Đăng.
"Anh Quân ơi xuất huyết cấp trên nền xuất huyết mạn, đẩy lệch đường giữa luôn... em gọi ngoại thần kinh xuống nha." - Quang Anh nói
"Đờ mờ, tránh trời không khỏi nắng... lẹ đi thằng quỷ." - Quân khó chịu.
"Sao anh Quân biết anh Long nay trực vậy? Xem ra anh biết nhiều quá rồi." - Đăng cười cười...
"Alo cấp cứu nghe... Đăng ơi MRI báo có phòng rồi đẩy bệnh nhân qua đi." - Hùng nhắc.
"Alo cấp cứu nghe... Anh Đăng ơi MRI báo hết phòng rồi khoan đẩy bệnh nhân qua." - Duy nói.
"Ủa má là qua hay không qua nói 1 lời đi trời." - Đăng đang vui vẻ thì bị chọc điên.
.
.
.
"Bây giờ em giải thích tình trạng bệnh của bệnh nhân cho anh chị nhé, ảnh bị vỡ mạch máu trên đầu, máu chảy ra chảy trong hộp sọ không có đường thoát nên chèn ép lên não, làm cho anh bị yếu tay yếu chân như hôm nay. Nếu không mổ nhanh nhất có thể để giảm áp lực lên não thì tay chân sẽ ngày càng yếu hơn, khả năng hồi phục lại như trước rất thấp. Nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cả các cơ quan khác do não điều khiển tất cả. Nguy cơ vô ngưng tim ngưng thở tức là tử vong. Gia đình mình đồng ý thì em sẽ mổ cho bác, khoan một lỗ nhỏ ở sọ rồi hút để máu ra. Sau đó..."
"Tui chịu làm cho ảnh hết đó bác sĩ, nhưng tui sợ không đủ tiền mổ. Bác sĩ cho tui hỏi tốn khoảng bao nhiêu vậy để anh em hùng vô giúp..."
"Bây giờ bác sĩ cũng không xác định được mình sẽ tốn bao nhiêu, nhưng giờ bệnh nhân không có bảo hiểm. Mình đi mua bảo hiểm rồi bổ sung sau, trong vòng 7 ngày sau khi ra viện bổ sung bảo hiểm là sẽ được trả lại tiền. Còn bây giờ cỡ 50 nha, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn."
"Dạ cám ơn bác sĩ."
Sau khi người nhà bệnh nhân đi.
"Ca này chắc... bệnh nhân không muốn chữa... người nhà muốn giúp nhưng không có nhiều tiền... chắc thất thu." - Anh Long thở dài với Duy.
"Ổng có hai cái nhà đó anh." - Duy hớn hở.
"Qua kêu ổng bán bớt một cái liền... anh mua. Dạo này tất đất tất vàng, mua một miếng đất mỗi tuần nó lên 100."
"Ế mà mua chi cho lắm đất, mốt già như ổng..." - Quân khịa.
"Chắc ông ít đất... Sống sao đi mốt cạp đất mà ăn theo nghĩa đen."
"Ủa bác sĩ ngoại giàu vậy hả ta? Ai cũng có tiền mua đất mua nhà..." - Duy khó hiểu nhìn hai người chửi lộn.
.
.
.
.
.
.
Nuôi con giùm
Pháp Kiều:
Chết rùi
Sao con em uống sữa công thức nào cũng dị ứng hết vậy... vài hôm thì sốt, vài hôm thì ngứa, vài hôm thì nổi mẩn, vài hôm thì tiêu chảy...
Lỡ con em chết đói thì sao...
Thái Sơn:
Gì vậy trời... có bác sĩ nhi ở đây sao em bé nào đói được...
Trường Sinh:
Ủa Kiều hết sữa rồi hả?
Anh Tú:
Hết cũng tốt, nhỏ sắp đi làm lại rồi.
Minh Hiếu:
Thằng Dương mày giành sữa của con nên mẹ nó hết sữa chứ gì.
Đăng Dương:
Em không có nha.
Pháp Kiều:
Không tại anh không lẽ tại tôi?
Đúng là cái đéo gì cũng đổ lên đầu mẹ đứa trẻ.
Đăng Dương:
Thôi được rồi
Tất cả là tại tôi
Hic
Thái Sơn:
Thôi được rồi. Dị ứng đạm sữa bò đó. Mốt lớn nó hết. Giờ uống sữa dành cho mấy đứa dị ứng đạm bò là được... sữa công thức thủy phân hoàn toàn.
Pháp Kiều:
Sữa dở ói... em nghe còn ói con em sao chịu được...
Quang Trung:
Chứ mày thấy ngon rồi mày giành uống hết sữa của nó hả? Sữa dị ứng không có rẻ đâu nha. Đúng là ba mẹ nghèo con còn bày đặt dị ứng.
Thái Sơn:
Có khi vài tháng vài năm nữa hết dị ứng giờ. Giờ tập cho Minnie ăn dặm luôn đi Kiều.
Pháp Kiều:
6 tháng tuổi ăn gì vậy nhỉ?
Gà rán Popeyes hay mỳ ý Jollibee?
Đăng Dương:
Bún đậu mắm tôm
Anh Tú:
Ăn đồ hấp của Chang Kang Kung cho heo thì
Minh Hiếu:
Gà ủ muối với tré trộn.
Trường Sinh:
Sao mình không cho con bé đi ăn buffet luôn đi.
Quang Trung:
Chắc tao báo công an cả đám tụi bây bạo hành trẻ em quá.
Thái Sơn:
Không nên có con khi còn quá trẻ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip