107: Nhân quả báo ứng

Trong giảng đường...

"Các em là bác sĩ, đối tượng khách hàng của các em không phải là bệnh lý mà là bệnh nhân. Các em cố gắng khuyên một bệnh nhân bệnh gan hạn chế rượu bia, khuyên một bệnh nhân bệnh thận hạn chế ăn mặn, khuyên một bệnh nhân tiểu đường hạn chế ăn ngọt. Nhưng nếu cuộc đời người ta sống để được uống rượu uống bia, sống để được ăn bánh ngọt uống nước ngọt, sống để được ăn thịt nướng... Người ta vẫn có thể nhịn mấy món đó, nhưng sẽ không còn cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời, cái gì cũng phải kiêng cữ, chất lượng cuộc sống giảm sút. Ví dụ một bệnh nhân phổi tắc nghẽn vô cơn khó thở suy hô hấp thì mới sợ mà bỏ thuốc lá. Còn những bệnh tiểu đường huyết áp gan thận nó âm thầm lặng lẽ một ngày nào đó tắc mạch máu vỡ mạch máu tai biến đột quỵ tử vong tàn phế. Các em có kịp khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống không? Chính vì vậy các em phải tìm mọi cách, dùng mọi loại thuốc để bảo vệ hệ cơ quan của bệnh nhân trước khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Một bệnh nhân thích đi nhậu em phải bảo vệ gan của ổng, một bệnh nhân thích ăn ngọt ăn mặn em phải bảo vệ mạch máu của bả, một bệnh nhân đang uống nhiều loại thuốc khác nhau cần được bảo vệ dạ dày... Cơ thể con người là một khối thống nhất, bác sĩ không thể cứ vì bảo vệ chuyên môn của khoa mình mà tạo ra gánh nặng cho khoa khác. Lý thuyết là vậy chứ thực tế ai cũng sẽ tìm cách bảo vệ bản thân mình trước. Tôi hi vọng các bác sĩ tương lai sẽ thay đổi được những điều còn tồn đọng trong ngành. Chào các em, chúc các em thành công."

Duy ở dưới ngáp một cái, thầm nghĩ: "Xin lỗi thầy con không thành công... con thành thụ."

.
.
.
.
.
.

12 giờ trưa.

"Anh bị sao vào viện vậy?" - Quang Anh hỏi bệnh nhân nam khoảng 20 tuổi, tay cầm ly cafe.

"Em bị... em cảm nhận được tim đập nhanh, em nghe tiếng tim đập luôn, nó làm em ... hồi hộp, em sợ quá nên đi cấp cứu."

"Bình thường một ngày anh uống mấy ly cafe?"

"Khoảng ba ly..."

"Trong cấp cứu không có ăn uống gì nha anh..."

"Em thấy sợ nên uống cho đỡ sợ."

"Giờ anh ra vứt ly cafe vào thùng rác giùm em đi rồi vô khám tiếp."

"Ca đó bị gì vậy?" - Minh Hiếu hỏi.

"Uống cafe vô hồi hộp đánh trống ngực..."

"Thôi dẹp để ca sau xử đi, mình đi ăn trưa, hết cứu à nhầm hết giờ cấp cứu rồi."

.
.
.
.
.
.

Căn tin bệnh viện.

Khu vực dành cho nhân viên y tế.

"Sắp tới khoa Ngoại có người đi Mỹ." - Tuấn Tài nói.

"Ai vậy anh?" - Minh Hiếu hỏi.

"Quang Hùng, nó xin được visa rồi, đi Mỹ du lịch, dư tiền vl."

"Ủa xin hiệu trưởng chưa?" - Trường Sinh hỏi.

"Giờ tui nộp đơn giùm nó nè." - Tài nói.

"Sao phải xin hiệu trưởng trường?" - Minh Hiếu thắc mắc.

"Không biết hả Hiếu? À nhìn cái mặt nghèo khổ của cưng là biết chưa bao giờ đi ra nước ngoài rồi." - Bùi Anh Tú cười cười.

"Anh rành quá ha anh Tú, đúng là người có kinh nghiệm xuất cùng chồng. Ý em là xuất ngoại, không phải xuất ngoài..." - Quang Anh nói đểu.

"Đi nước ngoài phải xin phép hiệu trưởng trường tại bệnh viện của trường, 1 năm được đi 3 lần... không xin phép bị tính là đi chui... nhưng thật ra cũng không sao. Hiếu muốn đi không hôm nào mình đi cho đỡ bị mang tiếng nghèo." - Thái Sơn giải thích một hồi nhận ra có gì đó sai sai. - "Ê... rất ê nha... từ từ... bên khoa Nhi cũng có người xin nghỉ phép đi Mỹ... đừng nói là hai người đi chung nha. Đã tiến xa tới vậy rồi à?"

"Công Dương đó hả? Ái chà chà... biết tại sao ra luật phải viết đơn xin phép đi nước ngoài gửi bên trường không? Mấy năm trước có một bà điều dưỡng trưởng khoa Nhi, đi Mỹ, xong trốn luôn ở bển..." - Trường Sinh kể.

"Hả? Gì ghê vậy anh... điều dưỡng mà cũng vượt biên... vậy bệnh viện mang tiếng chết... vài người trốn đã làm một tỉnh bị cấm visa rồi." - Quang Anh thở dài.

Lúc này Hoàng Hùng cùng Hải Đăng cùng nhau đi tới...

"Mọi người nghe tin gì chưa?" - Hải Đăng lên tiếng trước.

"Quang Hùng với Công Dương tính qua Mỹ rồi trốn ở đó luôn không về, tương lai nguyên cái bệnh viện sẽ bị cấm visa."

"Hả?" - Đăng giật mình.

"Anh Sinh ơi, anh lại bịa chuyện nữa rồi..." - Tú thở dài.

"Cái này quan trọng hơn nè, ông trưởng khoa Sản chết mẹ rồi." - Hoàng Hùng nói.

"Cái gì? Vậy tôi ngồi đây là vong hả?" - Sinh nghe mà lú.

"Chồng ơi anh chết hồi nào sao không nói trước, em và con biết phải làm sao đây, đúng là hồng nhan bạc phận..." - Tú than thở.

"Không... không phải anh Sinh... là ông cựu trưởng khoa Sản, về hưu rồi. Ổng có 2 bà vợ 3 con bồ và 5 đứa con." - Hùng giải thích.

"Đù... mạnh dữ... hèn gì anh Tú chê anh Sinh yếu..." - Hiếu cà khịa

"Hic... giờ anh hết dám chê rồi em." - Tú nhớ lại mà rén.

"Ừ thì ổng mạnh... nhưng ổng chết rồi, đột quỵ hay tông xe gì đó, chết bờ chết bụi, giờ con vợ con bồ bỏ đi hết, không ai thèm làm đám ma cho. Bên công an liên hệ với bệnh viện, tại thấy giấy tờ xưa ổng ở đây. Kêu bệnh viện đứng ra chôn đi." - Hùng kể tiếp.

"Còn làm nhân viên thì may ra, giờ cựu nhân viên cũng đòi phúc lợi, đâu ra kèo thơm vậy..." - Tuấn Tài nghe mà bực.

"Ba cái này chắc bên đoàn đội lo cho..." - Quang Anh nói.

"Đoàn múa lân với đội kèn trống,
anh Sinh, anh liệu hồn đó, anh mà như ổng..." - Tú nhìn xuống phía dưới. - "Tôi Bùi Anh Tú, cầm lên được thì buông bỏ được, chữa cu được thì chặt cu được... anh mà dám lừa dối tôi sẽ biến anh thành thái giám."

"Nam nhân càng đẹp thì càng độc ác... Sơn ơi sau này anh có như vậy không?" - Minh Hiếu cảm thán.

"Anh có đẹp không?" - Sơn hỏi.

"Có... nhưng chắc anh không ác như ảnh đâu ha..."

"Em chắc chưa?"

"Chưa..."

"Hùng ơi... lỡ anh..." - Đăng nói nhỏ.

"Anh nghĩ một người đao phủ dày dặn kinh nghiệm cắt một lần đứt lìa đầu với một người tay ngang không có kinh nghiệm cứa đi cứa lại bằng con dao cùn thì ai sẽ đem lại sự đau đớn hơn?"

Đăng nghe xong nuốt nước bọt.

"May quá Duy nay đi học không nghe được vụ này." - Quang Anh mừng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip