112: Thuốc thông minh

Khoa ICU - hồi sức tích cực chống độc.

"Em nói rõ tình trạng hiện tại của bà cho chị nha: tỉnh lại là điều không thể, hiện tại bà đang dùng máy thở, nếu tình trạng nhưng ngày tới của bà ổn thì em sẽ khai khí quản tức là mở lỗ khí quản ra da cho bà thở qua đó luôn. Nhưng với điều kiện là tình trạng bà ổn. Không biết gia đình có muốn đưa bà về nhà không ạ? Giây phút cuối đời có con cháu xung quanh vẫn ấm áp hơn..." - Nam Hải nói một hơi.

"Không em cứ cố gắng giúp chị chăm bà nha, tới đâu hay tới đó..."

Sau khi người phụ nữ rời đi. Một bác sĩ đưa một bệnh nhân bước vào.

"Ca này bị sao đây anh?" - Nam Hải hỏi.

"Lupus. Trên khoa lấy ven tay chân không được, qua đây em đặt giùm cái CVC nha." - Bác sĩ Ngọc Dương khoa nội tiết nói xong sủi đi mất.

"Ê con bé này... em nhận vô cấp cứu nè... nó giãy dữ lắm nha... sợ là đặt không được đó..." - Quang Anh nhìn thấy cảnh báo Hải.

"Vậy cưng vô giữ nó giùm anh, để đi lấy máy siêu âm cái."

Trong lúc làm, Quang Anh làm chính, Nam Hải đứng hướng dẫn.

Quang Anh đặt khăn vô khuẩn lên cổ, khăn to che luôn mặt bệnh nhân.

"Anh ơi đừng che mặt em lại anh... Ngộp."

"Cầm khăn lên đi Quang Anh."

"Ok tui 3 đầu 6 tay 12 con mắt." - Quang Anh thầm nghĩ.

"Duy ơi." - Quang Anh gọi.

"Em đây."

"Nâng mép khăn lên đi. Rồi giờ anh giữ khăn cho em hết ngộp nha."

"Bỏ tay xuống em ơi khăn vô khuẩn không được chạm tay vào." - Hải nói xong giữ luôn 2 tay bệnh nhân.

"Anh ơi em thở không được... Khó thở quá..."

"Oxy có tụt đâu trời, thôi cho thở oxy luôn đi." - Hải khó hiểu nhưng cũng chiều ý.

"Đau quá anh ơi."

"Đang siêu âm, có đâm kim gì đâu mà đau." - Quang Anh hơi khó chịu. - "Rồi giờ mới đâm nè, tiêm thuốc tê để không đau nha."

30 giây sau.

"Đau không em?"

"Đau anh ơi... đau..."

"Còn đau hả? Thêm 1 ống đi."

Lúc đâm kim thuốc tê.

"Ủa tê rồi. Ok giờ làm..."

Thủ thuật được thực hiện dưới hình ảnh siêu âm

"Ủa anh Hải ơi cây kim của em đâu rồi?" - Quang Anh hỏi.

"Mày đâm mà mày hỏi tao, ai kêu lấy cái máy siêu âm này nó mờ căm, thấy gì chết liền."

"Không lẽ giờ đổi máy, thôi đại đại đi... nằm yên đừng quẩy em ơi, đâm vô họng bây giờ... rồi được rồi."

"Xong chưa anh... huhu... em muốn ngồi dậy..."

"Chưa... từ từ... giờ phải cố định nó lại, cố chịu một chút nữa đi, làm được mới truyền thuốc chữa bệnh cho em được, chứ giờ mà tụt ra là người ta đâm kim lấy máu khắp người em tiếp đó... Xong... Khoan má ơi từ từ ngồi dậy đồ một đống trên giường chưa có dọn."

Duy thấy chán nên đi qua chỗ khác hóng chuyện.

Một người nhà được bác trong khoa cho phép và gặp bệnh nhân.

"Mẹ ơi con không muốn ở trong đây nữa. Trong đây không được xài điện thoại, không biết đêm hay ngày, xung quanh ai cũng nằm đó như sắp chết... Con khỏe mà cho con về đi."

"Tại con hết đó, u xơ tử cung có chết được đâu mà nghe có bệnh cái nghĩ quẫn uống thuốc."

"Con biết sai rồi mà... ở trong đây nữa là con chết thiệt đó."

"Tại con không phải tại mẹ, mẹ không giải quyết cho con được đâu." - Nói xong người phụ nữ bỏ đi.

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, anh để tấm chắn che lại cho đỡ nhìn người khác nha." - Duy an ủi bệnh nhân.

Lát sau Duy thấy một bác sĩ mới vào trông có vẻ quen quen nên đi theo sau.

"Chào bà, con là Phúc, là bác sĩ phục hồi chức năng, giờ con chỉ bà tập vật lý trị liệu hô hấp tức là tập thở nha bà. Bây giờ bà hít vô thật sâu bằng mũi... từ từ thôi bà... bà thở nhanh quá bà mệt đó nha... hít vô chậm thôi... giữ lại đếm 1 2 3... rồi thở ra bằng miệng... chậm thôi... tống hết tất cả không khí ra ngoài luôn... rồi lặp lại 10 lần như vậy xong mình nghỉ, thở bình thường, rồi cỡ 15 phút sau mình làm lại 10 lần hít sâu thở chậm như vậy để phổi mình hoạt động tốt hơn nha. Không cần làm nhiều lần quá đâu. Cái này làm nhiều cũng bị mệt nha bà. Rồi bà làm lại con xem."

Duy đứng bên cạnh tập ké, thầm nghĩ: "Thở mà cũng phải tập nữa, chắc đó giờ thở sai."

"Ủa em là sinh viên mà ai cho vô đây?" - Đức Phúc hỏi.

"Dạ?"

"Anh thấy cưng đi với Quang Anh ở đám cưới ông Tài nhỏ An với con Kiều thằng Dương."

"Em..."

"Quang Anh bảo lãnh cưng vô đây chứ gì. Đã he đã he. Nào tới hai bây cưới?"

"Tụi em chưa tính..."

"Rồi nó sắp chán mày rồi đó, năm mấy rồi?"

"Y6..."

"Ý là quen mấy năm rồi?"

"2..."

"Năm 6 rồi chờ tốt nghiệp xong cưới liền đi. Có thi nội trú không?"

"Dạ có..."

"Khoa gì đấy?"

"Dạ Nhi..."

"Cũng được... có người chống lưng thì không lo thất nghiệp. Đi ra xin việc câu đầu tiên người ta hỏi là em có quen biết ai ở bệnh viện này không."

"Em sắp quen gần hết rồi..." - Duy nghĩ.

.
.
.

"Anh ơi ca này sao biết uống gì 44 vậy?" - Duy hỏi.

"Đoán mò." - Quang Anh đùa. - "Thôi nói chứ có thể dựa trên triệu chứng, à ca này hơi thở mùi dầu hỏa..."

"Là ổng uống dầu hỏa hả anh?"

"Không, uống thuốc trừ sâu, dung môi thuốc là dầu hỏa. Xong đi test độc chất rồi cho chất đối kháng vô thôi."

.
.
.
.
.
.

Đức Duy:
Em rớt nội trú anh có bỏ em không?

Quang Anh:
???
Em làm như giờ em đậu

Anh có tính cưới em không?

Sao anh không nói với em?
Anh sắp chán em rồi phải không?

Không có
Mới 2 năm chưa chơi chán

Con mẹ nhà anh.

Em bị làm sao vậy?
Em nói đi.
Là ông nào bà nào
thọc gậy bánh xe nữa?

Em cần tập trung học tập
Năm cuối rồi
Thời gian tới...
em không gặp anh được.

Anh làm em mất tập trung vậy sao?

Ừ... đạo mệt

Anh đâu có theo đạo?

Đạo ù ù

=)))
Em xài thử thuốc thông minh chưa?

Em có bị ngu đâu mà phải xài

Sinh viên y ai cũng xài mà
Xài đi cho tỉnh
Bớt "mất tập trung"

Em đang rất tỉnh

Em bị anh làm nhiều quá sắp lú rồi

Anh nín đi
Từ giờ trở đi con để anh đụng vô nữa
Tôi là con chó

Để rồi coi
được bao lâu
🤭🤭🤭

.
.
.
.
.
.

Duy đang đi lâm sàng ở khoa Ngoại.

1 giờ sáng.

Phòng nghỉ điều dưỡng (và sinh viên)

Duy không ngủ được nhưng cũng không về nhà ngủ được...

"Em chưa ngủ sao?" - Quang Anh bước vào.

"Mai em thi."

"Xạo... mai em không có thi."

"Sao anh biết, anh tên Kiệt hả? Kiệt gì cũng bắt."

"Mấy nay anh thấy mắt em thâm quầng hết rồi."

"Anh chê em xấu rồi chứ gì?"

"Không có... nói thật anh nghe đi... em chơi đồ phải không?"

"Chơi cái đầu anh."

"Đầu buồi... à không... bữa giờ không chơi nữa... hay là em hóa thú rồi? Thú điệu."

"Em cắn chết anh bây giờ."

"Để xem..." - Quang Anh lại gần bóp chặt hàm ép Duy mở mồm ra.

"Anh làm cái gì vậy..." - Duy khó chịu sắp khóc.

"Không tăng tiết nước bọt, không phải dại. Nhưng em khô ran vậy, bình thường ướt át lắm mà..."

"Cuối cùng là anh muốn nói gì?"

"Em lạm dụng thuốc rồi phải không?'"

"Không có..." - Duy quay đi.

"Đừng có nói dối anh. Mặt em hiện lên 2 chữ xạo chó rồi kìa."

Duy thút thít khóc...

"Thôi thôi... nín... ngoan anh thương..."

"Anh... hức... ăn hiếp em..."

"Khóc nữa anh hiếp em."

Duy nghe xong tự nhiên im hẳn.

"Rồi em nói đi, gần đây có chuyện gì?"

"Em... sợ..."

"Sợ rớt nội trú hả?"

"Uhm..."

"Rớt là bình thường, đậu là súc vật."

"Anh đậu mà... anh là đồ yêu quái."

"Anh không phải yêu quái mà là yêu em, thôi đừng tự tạo áp lực cho chính mình nữa... cai thuốc đi."

"Em không nghiện."

"Không nghe nghiện trình bày."

"Anh... anh lại bắt nạt em." - Duy sắp khóc tập 2.

"Nín đi, anh đưa em về... nhưng em là người chở, khóc là không thấy đường chở đâu đó."

"Về đâu?"

"Về nhà chứ đâu trời? Hay em muốn đi khách sạn? Em thú điệu thiệt hả?"

"Nhà ai..."

"Không phủ nhận luôn, thôi về nhà anh đi."

.
.
.
.
.
.

(Nhìn mấy bé sinh viên nheo nhóc khổ quá, chắc tua tới khúc tốt nghiệp luôn cho rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip