114: Sưu cao thuế nặng

Khoa ICU

"Ca đó này chết rồi hay sao mà trùm mền trắng kín mít từ trên xuống dưới vậy trời? Để coi bao nhiêu tuổi... Ủa nam 2003. Trời ơi bị gì mà chết uổng vậy trời... Tự độc... ủa gì có mấy viên thuốc này sao mà chết được trời." - Quang Anh khó hiểu nghĩ, kéo nhẹ mền lên xem...

Quang Anh nhìn "cái xác", "cái xác" nhìn Quang Anh. "Cái xác" chớp mắt.

"Ụa... bé ơi sao bé trùm mền kín mít vậy lỡ có chuyện gì sao bác sĩ theo dõi tình trạng của em được... có khó chịu ở đâu không?" - Quang Anh hỏi.

Chàng trai rơm rớm nước mắt.

"Em muốn ra ngoài anh ơi... em khỏe rồi..."

"Sao em nghĩ quẫn vậy?"

"Em thi rớt, em bị bồ đá, nhiều chuyện xảy ra lắm..."

"Rồi giờ muốn chết nữa không? Giờ cho em ra ngoài lỡ em tìm đường chết nữa thì sao... em còn trẻ, chuyện  gì cũng sẽ giải quyết được, buồn thì cứ khóc, mệt thì nghỉ, chính em còn không trân trọng bản thân mình thì ai giúp được cho em. Em sống 20 năm trên đời rồi, đâu phải lúc nào cũng buồn đúng không?"

Quang Anh nói xong tự nhiên nghĩ: "Bỏ mẹ có khi nào Duy cũng như vậy..."

*Phập*

Bệnh viện cúp điện.

"Đi bóp bóng Quang Anh ơi, coi máy thở nào hết pin đi bóp bóng đi." - Hải gọi.

Quang Anh vừa đi lấy dụng cụ thì có điện lại.

"Ờ chả lẽ bệnh viện không có điện dự phòng."

.
.
.
.
.
.

Quang Anh:
Duy ơiiii
Em đừng nghĩ quẩn rồi
bỏ anh một mình nha

Đức Duy:
Gì vậy cha?

Em mà chơi thuốc
Là phải vô icu nằm đó

Thì sao?

Không được xài điện thoại

Thật kinh hoàng
Quá khủng khiếp
Vô cùng đáng sợ
Anh yên tâm
Em không ngu đâu

Ừa...

Em thèm sầu riêng quá

Để anh đặt ship cho

Thèm chân gà nướng nữa

Ok
Uống gì không?

Koi Thé

Rồi cho em hết
Còn cần gì không?

Em muốn mua đồng hồ rolex

Sao em...

Hỏi nữa em đòi mua nhà

Em thích căn nào?

.
.
.
.
.
.

Căn tin bệnh viện.

Khu vực dành cho nhân viên y tế.

"Khang ông chỉ tui trốn thuế đi." - Thượng Long lên tiếng.

"Gì vậy cha?" - Khang nghe mà sặc trà đào.

"Sưu cao thuế nặng quá, mà ông Hùng với ông Thành đăng ký ba với má làm người phụ thuộc rồi."

"Về lấy ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ra khai thuế đi."

"Chết hết rồi..."

"Đẻ đi... à quên... nhận con nuôi đi."

"Con nuôi cũng được hả?"

"Ờ... chứ ông nghĩ người nổi tiếng nhận một bầy con nuôi để làm gì?"

"Vậy hai đứa mình cùng nuôi nha." - Long cười tít mắt.

"Ton tặc, dẹp. Nhà có đứa con trai của ông Tài với thằng An là đủ ồn rồi."

*Bụp* - Khang bị ai đó gõ đầu.

"Thằng hả mài, tao méc anh Tài mài kêu anh dâu là thằng." - Là giọng của Thái Ngân.

"Quen rồi, không muốn sửa." - Bảo Khang thấy nhức nhức cái đầu.

"Tao ngửi thấy mùi gì đó, hai bây tính làm gì phạm pháp đúng không?"

"Ừ. Trốn thuế." - Thượng Long thẳng thắn.

"Ủa bộ lương thưởng cao lắm hay sao mà phải trốn? Thuế 10% không?" - Ngân thắc mắc.

"20% chứ anh... Làm xét nghiệm giàu lắm, lương không cao nhưng thưởng nhiều." - Bảo Khang là kế toán bệnh viện nên ba cái này rành lắm.

"25%." - Thượng Long tự tin đáp.

"Vãi nồi... Vậy trốn đúng rồi... Không thể để 1/4 thu nhập tính thuế đóng cho Nhà nước đổi căn cước công dân 4 lần và xây cái metro quét mã QR 5 phút mới qua cổng." - Ngân sửng sốt.

"Long ơi... Long nuôi Khang đi... Khang hứa sẽ ngoan... Cho Khang làm người phụ thuộc của Long đi... giảm được bốn triệu tư một tháng, hơn 50 triệu 1 năm." - Bảo Khang nở nụ cười Suzy.

"Haizzz chả bù cho lương tao, dưới 11 củ không phải đóng thuế." - Ngân thở dài.

"Vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội..." - Khang nói thêm.

"Đóng cái đó thì được, đóng càng nhiều càng tốt, mốt về hưu còn tiền làm chill guy."

"Một người phụ thuộc không đủ cho tôi trốn thuế." - Long than thân trách phận.

"Ê sao tao có cảm giác thằng Long nó đang khoe nó lương cao với tụi mình đúng không?" - Ngân phán xét.

"Flexing chỉ là vô tình, người giàu mới cần trốn thuế." - Khang hùa theo.

.
.
.
.
.
.

Quang Anh:
*Link*
Nè em iu
Web sở y tế sống lại rồi
Em vào đăng ký đi

Đức Duy:
Oke anh iu

.
.
.
.
.
.

Cấp cứu.

"Quang Anh." - Minh Hiếu gọi.

"Dạ?"

"Có đề án Sở rồi nói Duy đăng ký chưa? Anh Sơn nhờ anh nói lại. Chứ không để thằng bé bi thương sầu não bữa giờ."

"Trời ơi may mà mở rồi chứ ẻm cũng sốt ruột, đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt, mấy tháng nay em dỗ mệt muốn xỉu."

"Tưởng bây làm lành chữa tình?" - Hiếu hỏi nhỏ.

"Không cho em đụng vô luôn anh. Em ăn chay niệm Phật. Thanh tâm quả dục bữa giờ. Sắp tu thành chánh quả đắc đạo phi thăng rồi."

Hai anh em đang trò chuyện thì một... à không hai giọng nói cắt ngang.

"Ca này đánh Vanco (kháng sinh) liều bao nhiêu đây? Ai rành xài loại không?" - Hải Đăng cầu cứu.

"Sao xài Vanco luôn vậy? Áp xe mông thôi mà?" - Đăng Dương hỏi.

"Viêm mô tế bào, đánh Vanco luôn đi chứ ba cái Clinda không xi nhê." - Đăng nói.

"Chức năng thận sao?" - Hiếu hỏi.

"Mấp mé dưới 90..."

"Vậy 15 tới 20 mg/kg mỗi 12 giờ. Hình như đâu có giãn giờ ra." - Dương trả lời.

"15 hay 20..." - Đăng thở dài.

"Cho liều tải thôi anh, hình như maximun 1000 , ca này 60kg quất 1000 luôn đi anh." - Quang Anh nói.

"Mày máu quá, lỡ có chuyện gì thấy mẹ tao nè."

"Sợ thì truyền chậm 10 giọt mỗi phút thôi." - Dương an ủi.

"Cũng phải 30 chứ mày 10 thấm vào đâu." - Hiếu phản đối.

"Liều đúng là 60 giọt đó anh Đăng, hay truyền 50 đi, số đẹp." - Quang Anh lạc quan.

"Có nên gọi nội hỏi không ta, mẹ 3 thằng bác sĩ ngoại với 1 thằng nội trú sản đi hội chẩn thuốc kháng sinh không xong mắc cỡ quá." - Minh Hiếu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip