15: Peer pressure
Vũ Tuấn Huy:
Ayo bro
Dạo này khỏe không?
Sắp ra trường chưa?
Nguyễn Quang Anh:
Hey cu
Cũng sắp rồi đó
Năm cuối
Gửi mày thiệp cưới
Tháng sau tao cưới
Mong được
bác sĩ tương lai
tới chung vui
À nếu dắt người yêu tới
thì khỏi tốn tiền mừng
😌😌😌
Thằng quỷ
Lấy vợ sớm vậy ba
24
Đủ tuổi rồi
Đừng nói với tao
mày vẫn chưa có bồ nữa nha?
À không
Tao có rồi
Đẹp hơn vợ mày là cái chắc
Có thì dẫn tới ra mắt anh em
.
.
.
.
.
.
7 giờ sáng.
Khoa Ngoại.
"Sao giờ này em mới lên?" - Quang Anh hỏi.
"À dạ chiều nay em thi lý thuyết chẩn đoán hình ảnh nên hôm qua em thức hơi khuya."
"May cho em, giờ bác sĩ đi giao ban hết rồi, mốt có mặt 6 giờ mới xem được bệnh án, không là phải ở lại tới 12 giờ. Anh xem rồi, mình làm bệnh án ca này đi rồi nộp cho thầy. Mà em bận thi rồi để mình anh làm hết cho. Y6 nhàn hơn, Y4 lý thuyết còn nhiều môn quá."
"Dạ, em cám ơn anh."
"Mà Duy nè, anh nhờ em một chuyện."
"Chuyện gì vậy anh?"
.
.
.
.
.
.
4 tuần sau.
"Được rồi, chỉ cần đi theo, ai hỏi thì nói là người yêu của Quang Anh - bạn thân chú rể là được, cũng không mất gì, còn được một cái bệnh án hoàn chỉnh nộp thầy, một bữa ăn chực ở nhà hàng 5 sao và cái bộ vest đẹp vãi, bình thường toàn mặc áo thun quần ống rộng đi bệnh viện, cũng lâu rồi chưa sắm quần áo mới, còn được anh dẫn đi nhuộm cái đầu mới nữa chứ. Đúng là bệnh viện không cấm bác sĩ, trường y cũng không cấm sinh viên, nhưng vì để tăng độ uy tín hỏi bệnh cho dễ thì Duy vẫn giữ tóc đen mấy năm nay dù từng ấp ủ dự định sẽ nhuộm cái đầu bảy sắc cầu vồng ngay sau khi thi đại học. Cơ mà nhà Quang Anh giàu lắm hả ta? Chắc vậy, không thấy ảnh đi làm thêm, không giàu sao học y nổi. Vậy mà vẫn chưa có bồ phải tìm tới mình." - Duy không thể ngừng suy nghĩ về những thứ xung quanh cái người tên Nguyễn Quang Anh đó.
.
.
.
.
.
.
Tại đám cưới...
"Quang Anh, ai đây?"
"Người yêu tao đó. Nhỏ hơn 2 tuổi."
"Ồ chào em. Nhìn tưởng mày có anh em song sinh thất lạc."
"Người ta gọi đó là tướng phu thê."
"Test ADN chưa mà quen?"
"Ê tụi tao đều sẽ là bác sĩ trong tương lai gần. Không lẽ không rành bằng khứa học IT mày."
"Vậy là do truyền ADN quá liều hả fen?"
"Thằng quỷ này nữa, sắp có vợ mà cứ cà rỡn."
"Có con luôn rồi, vợ tao bầu 8 tuần."
"Song hỷ lâm môn, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, mày phải tin anh em, dù có chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ không đứng về phía mày."
"Thằng chó."
Những người bạn lâu ngày không gặp ồn như cái chợ.
Trong bàn tiệc.
"Mà truyền ADN là gì vậy anh?" - Duy hỏi nhỏ.
*Phụt*
Quang Anh sặc súp cua.
"Ủa em 22 tuổi rồi đó Duy, em không biết thiệt hả?"
"Dạ không."
"Chắc tại 2 đứa mình cùng nhuộm tóc bạch kim, cắt cùng một kiểu nên nhìn giống nhau thôi."
"Mà anh có chắc 3 ngày nữa màu sẽ phai không?"
"Chắc chắn, em phải tin anh, anh đã bao giờ lừa em chưa?"
"Chắc là chưa... truyền ADN là gì vậy anh?"
"Em thật sự muốn anh trả lời lúc này hả?"
"... Dạ." - Duy hơi do dự một chút nhưng bị sự tò mò lấn át.
"ADN trong tinh trùng."
Lát sau trong bàn có thừa ra một chén súp cua bị ai đó không ăn bỏ lại.
.
.
.
.
.
.
Trên đường Quang Anh chở Duy về bằng ô tô.
"Anh học lái xe từ khi nào vậy?"
"Không có học, anh mua bằng."
"Hả???"
"Không, giỡn đó, học ngay sau khi thi đại học xong, thi lại 1 lần, đến cuối học kì đầu tiên là có bằng rồi."
"Anh học sớm vậy để chạy grabcar kiếm tiền đóng học phí hả?"
"Ủa Duy, em hỏi cái gì buồn cười vậy?"
"Tại bình thường em thấy anh đi xe buýt, em còn tưởng anh không biết chạy xe máy."
"Nhà ở mặt tiền đường gần trạm xe buýt tiện thì đi, trước bệnh viện đều có trạm xe buýt mà. Nhưng mà em nói đúng đó, anh không biết đi xe máy thiệt. Không tập, không thích đi, thích đi bốn bánh hơn. Em biết đi xe máy không?"
"Em biết, em cũng lấy bằng từ năm nhất rồi."
"Vậy mốt có gì anh nhờ em chở nha."
"Dạ được. Mà anh nhìn bạn bè cấp 3 cùng tuổi, có vợ con, có bằng cấp, thu nhập ổn định, anh không áp lực hả?"
"Mấy cái đó anh có mà em."
"Dạ?"
"Bằng cấp cuối năm có, là bằng bác sĩ y khoa, tiền ba mẹ cho vẫn ổn định, còn con vợ ngồi kế bên đây."
Duy đỏ mặt sau khi load xong những lời anh vừa nói ra. Hình như sau chuyến đi này cậu mất nhiều hơn là được. Nhưng mất cái gì chính Duy cũng không biết.
.
.
.
.
.
.
16 giờ 00
Phòng khám tâm thần
"Ngân, ngồi đi. Em bị làm sao đấy?"
"Em… cũng không rõ nữa, anh Trung. Dạo này em thấy khó chịu trong người, kiểu như... lúc nào cũng căng thẳng. Em không biết phải nói sao cho đúng."
"Không sao, em cứ từ từ, không còn ai sau em đâu. Hết giờ khám bệnh rồi. Căng thẳng là cảm giác chung chung, em có thể mô tả cụ thể hơn không? Ví dụ như, nó xuất hiện khi nào, hay điều gì khiến em thấy tệ hơn không?"
"Chắc là vài tuần nay. Ban đầu em nghĩ do công việc nhiều, nhưng mà… đêm nào em cũng khó ngủ. Có hôm nằm xuống được một lúc thì cảm thấy lo lắng gì đó mà chính em cũng không hiểu. Sáng dậy thì mệt, đầu óc cứ trống rỗng."
Quang Trung ghi nhanh vài dòng, rồi ngẩng lên, giọng vẫn bình tĩnh: "Tim đập nhanh, khó ngủ, cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân… Em có thấy triệu chứng nào khác không? Như là khó tập trung, hay cáu gắt chẳng hạn?"
"Mấy hôm nay em hay quên mấy thứ linh tinh, kiểu đang kiểm thuốc mà tự nhiên không nhớ mình vừa làm gì. Còn cáu gắt thì… chắc là em có tức giận quát anh Tài vì ảnh nói ảnh đang hẹn hò với một đứa nhỏ hơn ảnh mười mấy tuổi, xong em tự thấy mình vô lý, người kia cũng 24 tuổi rồi mà."
"Ủa khoan từ từ, dừng khoảng chừng 2 giây, tin chấn động vậy, trời ơi Tài ế mà cũng có người yêu rồi sao? Là ai nói mau."
"An điều dưỡng cấp cứu."
"Đủ wow rồi đó. Thôi mình tiếp đi em. Còn chuyện công việc thì sao?"
"Ba mẹ em nhờ anh Tài xin giúp em công việc ở bệnh viện mình, vị trí dược sĩ lâm sàng nhưng lại chỉ làm công việc như dược sĩ bình thường, em cứ cảm thấy mình... vô dụng."
"Cảm giác ‘vô dụng’ đó có xuất hiện ở những lúc khác ngoài công việc không?"
"Em hay nghĩ lung tung, kiểu tự hỏi mình đang làm gì ở đây, có đáng không. Rồi đêm nằm một mình, đầu óc cứ quay mòng mòng, toàn mấy ý nghĩ tiêu cực. Em không muốn vậy đâu, nhưng không dừng lại được."
"Nghe anh phân tích nhé. Những gì em kể rất giống rối loạn lo âu tổng quát. Có thể do áp lực công việc tích tụ, cộng thêm cảm giác không được công nhận. Nhưng để chắc chắn, anh cần hỏi thêm: em có thấy sợ hãi điều gì cụ thể không? Hay có lúc nào cảm giác như không kiểm soát được bản thân?"
"Có lần em đứng ở kho thuốc, tự nhiên thấy chóng mặt, tưởng mình sắp ngất, phải ngồi xuống một lúc mới đỡ."
"Đó có thể là dấu hiệu cơ thể phản ứng với căng thẳng kéo dài. Anh nghĩ em đang ở giai đoạn đầu, chưa quá nặng. Anh sẽ kê một ít thuốc an thần nhẹ để giúp em ngủ và giảm lo âu, nhưng quan trọng là mình cần nói chuyện thêm vài buổi. Em thấy sao?"
"Được anh. Mà… em không muốn uống thuốc lâu đâu, sợ bị phụ thuộc."
"Không sao, anh hiểu mà."
"Thuốc chỉ hỗ trợ ngắn hạn thôi, còn lâu dài anh sẽ giúp em tìm cách tự điều chỉnh... Nhưng mà how Ngân ơi? Anh Tài từ chối tôi tám lần hóa ra là vì ảnh thích gặm cỏ non ư? Còn cỏ già ai gặm đây?"
"Để em cho."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip